Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 6


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 6: Ai Tới Cứu Nàng

Bên cạnh đau đớn toàn thân là bóng tối lạnh lẽo, trái tim Lạc Tử Hân co quắp. Từ nhỏ nàng đã sợ tối, lúc này đầu óc liền rơi vào trạng thái trống rỗng.

Hai tên thái giám cứ thế ném nàng xuống giếng, nơi tối tăm không có ánh mặt trời, kêu trời không thấu kêu đất không nghe, muốn nàng tự sinh tự diệt sao? Phải làm sao bây giờ, bỏ lỡ tuyển tú chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mất mạng là chuyện lớn. Ông trời khó khăn lắm mới cho nàng cơ hội sống lại, chưa làm được gì đã lại mất mạng, thật không cam lòng.

“Có ai không? Cứu mạng.” Không biết phía trên có ai nghe không nhưng nàng vẫn muốn cố gắng.

Cũng may trừ tối tăm ra, cái giếng này không có nước, nếu không chắc nàng đã chết đuối. Trong cung ẩn nhiều chứa sát cơ hơn nàng tưởng nhiều, khó trách kiếp trước lại chết thảm như thế, nhưng đời này có thể tránh được sao?

Đang suy nghĩ miên man thì trước mắt cuất hiện một sợi dây thừng, nàng kinh ngạc, có người cứu nàng sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nắm lấy đầu dây, nén đau nhức trên cơ thể dùng sức bò lên. Nhờ vào chút công phu ít ỏi, chỉ lát sau nàng đã tới miệng giếng, thấy được ánh mặt trời, cả người mệt mỏi ngả xuống thành giếng.

Lần này vẫn chưa chết. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lạc Tử Hân khi vừa được cứu.

“Cô nương, ngươi còn muốn nằm ở đó bao lâu?” Âm thanh đùa cợt vang lên bên tai, dọa nàng giật mình, tay buông lỏng khiến cả người trượt xuống, nhưng đã có một cánh tay hữu lực nhanh chóng bắt được tay nàng.

Lạc Tử Hân ngẩng đầu nhìn, là một thái giám trẻ tuổi, ánh mắt nhìn nàng ẩn chứa trêu chọc.

“Ta bị té xuống.” Lạc Tử Hân bất mãn lầm bầm.

Công công cười cười, tròng mắt ẩn chứa ẩn ý, lại không khiến nàng cảm thấy uy hiếp, nhưng trong cung này có ai không có mục đích riêng, giữ được cái mạng mới là quan trọng.

Công công hơi dùng sức kéo nàng lên.

” Công công, cám ơn ngươi cứu mạng, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp ngươi.” Lạc Tử Hân vật lộn nãy giờ, đã sớm quăng mất hình tượng thục nữ, cũng không quản ánh mắt tiểu thái giám nhìn mình, ngồi ngay xuống đất thở dốc, Trang phục thanh nhã cũng bị nàng dày vò không ra hình.

“Xem ra, cô nương là tú nữ.” Tiểu thái giám nhún vai, chậm rãi mở miệng.

Lạc Tử Hân sững sờ, ánh mắt lưu chuyển trên người mình, từ đầu đến chân, mặt xám mày tro, đâu còn hình tượng tú nữ? Thái giám này cũng quá tinh mắt, nhìn ra được.

“Vậy sao ngươi còn không kéo ta đứng lên?” Lạc Tử Hân tức giận nói.

Tiểu thái giám rụt đầu, cười hắc hắc, nói: “Nô tài lĩnh mệnh.”

Tiểu thái giám đỡ nàng lên, nhưng vẻ mặt ráng nín cười lại bị Lạc Tử Hân nhìn thấy, vừa thẹn vừa tức nói: “Này, tên thái giám kia, thấy ta như vậy lại còn dám cười!”

“Nô tài không dám.” Tiểu thái giám khẽ cúi đầu, thu liễm nụ cười.

“Vị tiểu chủ này, ngươi có phải nên đi Tĩnh Nguyên điện hay không?” Thái giám nhướng mắt vẻ nghi ngờ hỏi.

Ai nha, nãy giờ vật lộn khiến nàng quên mất chuyện tuyển tú, chắc là buổi tuyển đã bắt đầu rồi?.

“Đúng, ta phải đi ngay.” Lạc Tử Hân nhấc chân muốn chạy, nhưng nhìn quanh một hồi, đây là đâu? Cho dù kiếp trước là Tiệp dư, nhưng hoàng cung quá lớn, huống chi nàng cũng rất ít đi lại, cho nên nàng không hề biết nơi này, nên đi hướng nào đến Tĩnh Nguyên điện?

Có lẽ tiểu thái giám nhìn thấu tâm tư của nàng, đi tới bên cạnh nàng, cười nói: “Tiểu chủ, để nô tài dẫn ngươi đi.”

Mặc dù đôi mắt thái giám này luôn khiến nàng chột dạ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên Lạc Tử Hân không thể ghét hắn, liền nói: “Vậy cám ơn công công rồi, xin hỏi công công tên họ là gì?”

“Tiểu chủ khách khí, nô tài tên là Vệ Dịch Hiên, trong cung mọi người gọi nô tài là Tiểu Vệ Tử.” Vệ Dịch Hiêngiương khóe miệng.

“Được, Tiểu Vệ Tử, phiền ngươi dẫn đường.” Lạc Tử Hân vội la lên.

“Nhưng quần áo ngươi mặc. . . . . .” Vệ Dịch Hiênchần chừ chỉ chỉ bộ quần áo, dễ thấy nhất là phần bị rách trước ngực.

Lạc Tử Hân cúi đầu nhìn, chỗ rách này quá bắt mắt, nếu mang bộ dạng này đến Tĩnh Nguyên điện, chỉ sợ sẽ bị tội mất đầu. Nhưng nếu quay về thay quần áo sẽ không kịp.

Lạc Tử Hân nhất thời không có chủ ý, tròng mắt lưu chuyển, khi nhìn thấy trên bậc thang để chậu hoa thì đột nhiên nội tâm khẽ động.

Vệ Dịch Hiên tò mò nhìn Lạc Tử Hân hái hết hoa xuống, xâu thành chuỗi hình trái tim đính trước ngực, ngược lại có chút mới lạ, đặc biệt.

Vệ Dịch Hiên kinh ngạc, tiếp theo liền than thở nói: “Tay Tiểu chủ thật khéo, có thể cải tử hồi sinh như thế.”

loading...

“Nó gọi là hoa lan, rất đặc biệt sao?” khóe miệng Lạc Tử Hân khẽ giương, cười thâm ý.

Vệ Dịch Hiên nhíu mày, khóe miệng hàm chứa nụ cười nghịch ngợm, gật đầu một cái, đỡ tay Lạc Tử Hân nhanh chóng đến Tĩnh Nguyên điện.

Lạc Tử Hân đối với hành động của Vệ Dịch Hiên hơi ngạc nhiên, có lẻ là thái giám to gan nhất nàng từng biết. Nhưng đối với Vệ Dịch Hiên, Lạc Tử Hân cũng là nữ tử đặc biệt nhất, chưa từng tú nữ nào không để ý hình tượng như nàng.

Thật vất vả mới đến được Tĩnh Nguyên điện, Bệ công công đang đứng chờ ở cửa, vừa thấy nàng đã lên tiếng trách: “Tiêm Vũ tiểu chủ, ngươi bị muộn rồi, nô tài đã nói người đừng đi Thái Y Viện. Ngươi xem ngay cả Lục Nguyệt tiểu chủ cũng đến rồi, sao bây giờ người mới tới?”

“Lục Nguyệt không có việc gì à?” Nghe thấy thân thể Lục Nguyệt đã khôi phục, trong lòng Lạc Tử Hân bỏ xuống được tảng đá lớn.

“Ngươi còn lo lắng cho người khác sao, cũng may hôm nay Hoàng thượng tới muộn, nghi thức vẫn chưa bắt đầu, ngươi mau đứng vào hàng đi.” Bệ công công cau mày, thúc giục nàng vào vị trí.

Lạc Tử Hân thoáng chỉnh sửa lại đầu tóc, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười dịu dàng, thanh nhã điềm tĩnh, mặc dù quần áo hơi bẩn, nhưng vẫn không che được phong thái cao nhã bẩm sinh.

Vệ Dịch Hiên nhìn nụ cười của nàng trong lòng khẽ động, cô gái này quả thật đặc biệt, vừa mới trải qua khó khăn mà đã có thể chấn định như thế, trong bụng không khỏi âm thầm khâm phục.

Lạc Tử Hân thuận lợi đứng vào chỗ, vì nàng tới đột ngột nên bị nhiều tú nữ khác nhìn chăm chú, nhưng trong đó có một ánh mắt rực lửa. Đó là ánh mắt Phạm An Dung, có kinh ngạc, còn có oán giận.

Thì ra là nàng! Lạc Tử Hân thoáng qua một ý nghĩ, chắc là Phạm An Dung không nghĩ đến nàng lại có thể quay về nhanh như vậy.

Phạm An Dung sau này phải đề phòng, nàng ta không phải là một người an phận thủ thường. Chỉ mới là tuyển tú đã ra tay như vậy, nếu sau này có danh vị, chẳng phải muốn trèo lên trời sao? Lạc Tử Hân âm thầm nắm chặt quả đấm.

Đảo mắt nhìn quanh, thấy Lục Nguyệt đã đứng vào hàng, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng vẫn có thể trụ được, trong lòng Lạc Tử Hân thoáng an ủi.

Các tú nữ năm người một hàng, đứng trước điện chờ Hoàng thượng đến. Ngồi ở vị trí đầu tiên là đương kim Thái hậu, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương. Thái hậu vẫn trầm tĩnh mỉm cười, vẻ mặt coi như nhu hòa. Còn Hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng mới lộ ra chút cười, khiến người ta có ảo giác nàng là người ôn hòa.

Nếu như không phải đã trải qua tai nạn kiếp trước, chắc chắn nàng sẽ bị nụ cười của Hoàng hậu mê hoặc, cái vẻ giả nhân giả nghĩa như vậy thật đáng sợ. Nhưng lời Hoàng hậu nói với nàng trước khi chết vẫn còn văng vẳng bên tai, trong lòng không khỏi lại dâng cảm giác ớn lạnh. Nàng vẫn không hiểu lý do tại sao Hoàng hậu lại giết mình, cuối cùng vẫn là bà ta thắng, bốn chữ chết không nhắm mắt quấn lấy nàng tới tận bây giờ.

Lạc Tử Hân buông mí mắt, không muốn nhìn Hoàng hậu, dù sao sau này sẽ còn chạm mặt thường xuyên. Lần này, nàng nhất định không được phép thua.

Lạc Tử Hân suy nghĩ lung tung một hồi lâu vẫn chưa thấy Hoàng thượng đến. Điểm này hình như không giống kiếp trước, nàng nhớ lúc đó hoàng thượng tới rất sớm. Từ lúc sống lại đến nay, có nhiều việc đã xảy ra hoàn toàn bất đồng với kiếp trước của nàng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tốt.

Đã gần trưa nhưng vẫn không thấy thông truyền gì, mà những tú nữ này đều tiểu thư khuê tú được nâng niu trên lòng bàn tay, lúc này bắt đầu thể lực cạn kiệt, nhiều người đã đứng không vững, trong nhóm vang lên âm thanh sột soạt.

“Tất cả đứng thẳng lên.” Tổng quản Thái giám Phó Hổ đứng một bên vang giọng, các tú nữ chỉ có thể chịu đựng, mồ hôi tuôn ra, phấn trang điểm bắt đầu mờ đi.

“Hoàng thượng còn chưa xử lý xong việc sao?” Hoàng hậu cũng có chút nóng vội, quay đầu hỏi nhỏ Phó Hổ.

Phó công công lập tức xoay người, khẽ khom lưng, thanh thanh cổ họng nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói còn một bản tấu, xử lý xong sẽ tới ngay.”

Hoàng hậu khẽ vuốt cằm, đảo mắt nhóm tú nữ trước mắt. Các nàng đều rất xinh đẹp, yến gầy ốm mập cần có đều có, trong đó hình như còn có mấy người đặc biệt nổi bật, trong lòng Hoàng hậu khẽ chua. Mấy năm này Hoàng thượng chuyên sủng Hiền phi, vị hoàng hậu như nàng cũng không dính được bao nhiêu mưa móc, trong lòng vốn không thoải mái, nhưng thân là Hoàng hậu, nàng không thể tùy tiện lộ vẻ ghen tỵ của mình ra ngoài. Cũng không biết nhóm tú nữ này, có mấy người là chân thành, nàng âm thầm nghĩ ngợi.

Hoàng thượng vẫn không tới, các tú nữ càng ngày càng không chịu nổi, mặc kệ Phó công công la hét, không ngừng thở dài oán trách.

“Tại sao Hoàng thượng vẫn chưa tới, hắn rốt cuộc có để mắt đến chúng ta?” Đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn.

“Lớn mật, người nào dám nói như thế?” Phó công công giận dữ.

“Là ta nói, Hoàng thượng thân là thiên tử, vốn nên thương cảm với hạ dân, vậy thì càng nên để ý đến nhón tú nữ chúng ta, không nên bắt chúng ta đứng chờ một thời gian dài dưới ánh nắng chói chang, ngươi không thấy rất nhiều tỷ muội đã không chịu nổi sao?” Lời nói vang dội chính là Tống Hàm Hương.

Tống Hàm Hương khiến tất cả các tú nữ ở đây đều đổ mồ hôi lạnh, bất kính với Thánh thượng, chỉ có tội chết.

“Lớn mật, người nào dám phạm thượng!” Thái hậu Phượng Nhan tức giận, lớn tiếng quát, “Kéo nàng ra ngoài đánh 50 đại bản, hủy bỏ tư cách tuyển tú!”

Tống Hàm Hương cả kinh, sắc mặt trắng bệch

Mục lục
loading...