Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 58


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 58: Tính Toán (1)

“Meo meo……” Thứ đầu sỏ đáng ghét gây tội đang ra vẻ đáng thương quỳ rạp trên mặt đất nhìn Lạc Tử Hân bị nó va chạm mà ngã xuống đất, đột nhiên lập tức chạy đi, để lại Lạc Tử Hân còn chưa tỉnh hồn và Tích Như ngơ ngác nhìn nhau.

“Thì ra chỉ là một con mèo nhỏ, hù chết nô tỳ rồi.” Tích Như vỗ ngực mình, sắc mặt có chút trắng, “Nương nương, người không sao chứ, nô tỳ đỡ người.”

Lạc Tử Hân được Tích Như đỡ lên, cảm thấy chỗ cổ hơi đau, đưa tay sờ thử, Tích Như ở bên này liền kêu lên sợ hãi: “Ai nha, nương nương, sao cổ người lại đỏ như vậy, nhất định là con mèo chết tiệt vừa rồi gây nên.”

Vẻ mặt Tích Như giận dữ, có điều trong lòng Lạc Tử Hân lại có một ý nghĩ khác, đó chính là con mèo này xuất hiện cũng không đơn giản, dễ nhận thấy có người cố ý làm như vậy, không cần đoán, chắc chắn là Hiền phi không thể nghi ngờ.

Muốn lấy mèo hù dọa nàng, thủ đoạn này quả thật quá cũ rít rồi, xem ra nàng ta cũng không sử dụng chiêu gì mới, Lạc Tử Hân thì thầm trong lòng.

“Không sao, chẳng qua là một vết thương nhỏ, quay lại tìm thái y lấy chút thuốc là được.” Lạc Tử Hân thuận miệng nói, không để việc này ở trong lòng.

Sau đó, Tích Như tìm tới Sở Lăng Thiên, hiển nhiên vừa đắp thuốc, vừa uống thuốc dưỡng thai, dây dưa tốn không ít thời gian, Tích Như mới yên tâm đỡ chủ tử đi ngủ.

Lạc Tử Hân bận bịu nửa ngày, thân thể cũng thật sự có chút mệt mỏi, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp, nhưng mà đang lúc ngủ ngon, lại đột nhiên cảm thấy bụng đau nhức, cơn đau kéo đến liên tiếp khiến nàng phải tỉnh lại.

Lạc Tử Hân chợt mở hai mắt ra, lại cảm thấy bụng của nàng co quắp từng đợt, đau đến nỗi mồ hôi lạnh cũng túa ra, không khỏi đưa tay níu chặt quần áo trên bụng, một cái tay khác thăm dò phía dưới thân, chỉ cảm thấy ngón tay đụng vào nơi có chút nhơm nhớp, lập tức vén chăn lên, đập vào mắt là một mảnh đỏ thẫm trên giường đệm.

Nàng nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng thoáng chốc trống rỗng, vội kêu lên: “Tích Như, Tâm Nhụy……”

Tích Như nghe tiếng lập tức xông vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời choáng váng, che miệng, trong phút chốc không biết nên làm gì, cho đến khi Lạc Tử Hân thúc giục nàng gọi thái y thì mới vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài.

Nhưng mà, có cố gắng gia tăng tốc độ thì cũng không cứu được, thái y chỉ lắc đầu một cái, nói là đứa bé mất rồi. Ngay đêm đó Hoàng thượng lập tức đi đến Thanh Dương cung, nhìn sắc mặt Ninh Tiệp Dư tái nhợt, chân mày vặn thật chặt thành chữ xuyên, ngay cả Sở thái y vẫn không thể tra ra nguyên nhân sảy thai, điều này làm cho trong lòng Hoàng đế có cảm giác tội lỗi.

“Nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày trẫm trở lại thăm nàng.” Sắc mặt Mục Nguyên Trinh trắng nhợt, tâm trạng không được tốt cho lắm, căn dặn cung nữ thái giám chăm sóc Ninh Tiệp Dư chu đáo xong thì lê bước chân nặng trịch rời khỏi Thanh Dương cung.

“Sở Lăng Thiên, ngươi nói cho bổn cung biết, là nguyên nhân gì dẫn đến đứa bé không còn?” Sau khi Hoàng thượng đi, Lạc Tử Hân ép buộc Tích Như đỡ nàng ngồi dậy nửa người, hỏi Sở Lăng Thiên đang thu xếp đồ đạc ở trước mặt mình.

Thân thể Sở Lăng Thiên hiển nhiên giật mình, khép hờ mắt, nói: “Thần cũng không tra được, theo lý nương nương đúng hạn uống thuốc dưỡng thai, hẳn là không đến mức đó, hoặc là bản thân nương nương hơi yếu.”

“Bổn cung không muốn nghe ngươi và Hoàng thượng nói những lý do này, nhất định có nguyên nhân khác, phải không?” Lạc Tử Hân sốt ruột nhìn hắn.

Sở Lăng Thiên xoay người lại, nhìn nàng một cái thật sâu, rốt cuộc vẫn rũ mắt xuống, im lặng lắc đầu. Lạc Tử Hân nhìn hắn, nản lòng nằm xụi lơ ở trên giường, trong lòng không biết là tư vị gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy Sở Lăng Thiên hẳn đã biết điều gì đó, từ trong ánh mắt thâm trầm của hắn có thể đọc ra được, có điều chẳng hiểu tại sao hắn không nói cho nàng biết.

Nhưng mà, mặc kệ Sở Lăng Thiên có nói thật hay không, Lạc Tử Hân cảm giác chuyện này không thoát được quan hệ với Hiền phi. Mặc dù nàng không biết rốt cuộc Hiền phi đã dùng cách gì khiến cho nàng sảy thai.

Trong lòng liền ghi nhớ kỹ Hiền phi, cảm thấy đã đến lúc cho nữ nhân này nếm chút giáo huấn.. Nếu không đời này không chết ở trên tay Hoàng hậu, ngược lại chết ở trên tay Hiền phi cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

Lạc Tử Hân ngồi ở trên giường suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng đã có chút ý tưởng.

Một ngày kia vừa mới hạ triều, các đại thần tụm năm tụm ba vừa đi vừa nói, đại khái cũng đang thảo luận về sổ con mà hôm nay vào triều Hoàng thượng trả lại, có buồn có vui. Lâm thái phó chính là một vị trong đó, lúc vào triều Hoàng thượng lại bác bỏ sổ con của ông, nên trong lòng cảm thấy buồn buồn không vui.

Bên này đang đi, đột nhiên có người sau lưng khẽ kêu ông, liền chuyển mắt qua, thấy là tiểu thái giám Vệ công công bên cạnh Hoàng thượng, nở nụ cười, nói: “Vệ công công, tìm ta sao?”

Tiểu Vệ Tử cười ha hả, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không?”

Lâm thái phó gật đầu, lập tức đi theo Tiểu Vệ Tử đến một nơi tương đối vắng vẻ, nói: “Thái phó đại nhân, mấy ngày trước ngài nhờ nô tài giúp một chuyện, nô tài tìm được rồi.”

Lâm thái phó nhướng nhướng mày, hiện ra vẻ mừng rỡ, nói: “Hả? Là người ở đâu?”

Tiểu Vệ Tử hé miệng cười nói: “Hoa đán của gánh hát Lân Nam kia hát kịch Quảng rất hay, chắc chắn sẽ đáp ứng được nguyện vọng của mẫu thân đại nhân.”

“Thật sao? Vậy công công có thể giúp một tay mời người tới quý phủ được không?” Lâm thái phó vui mừng một hồi.Lâm thái phó rất hiếu thuận với mẫu thân của ông, nhưng mẫu thân lại bởi vì bệnh mà nằm trên giường một khoảng thời gian rất dài, hiện giờ có chút khởi sắc, nói muốn nghe hí kịch. Chẳng qua mời vài gánh hát tới, nhưng cuối cùng vẫn không thấy mẫu thân hài lòng, lúc này mới nhớ tới Vệ công công bên cạnh Hoàng thượng, bởi vì hàng năm trong cung cũng mời gánh hát vào cung, xem chừng Vệ công công sẽ quen biết nhiều gánh hát, nên mở miệng nhờ. Không ngờ, Vệ công công này lại quan tâm như vậy, mới không bao lâu đã giúp ông tìm được, lần này hy vọng có thể khiến mẫu thân hài lòng.

loading...

Ông tạ ơn Vệ công công xong thì cáo từ rời đi. Không đến mấy ngày sau, Vệ công công đã giới thiệu đào kép của gánh hát Lân Nam vào Lâm phủ, Lâm thái phó gặp được hoa đán tên Liễu Chi trong miệng Vệ công công.

Dáng dấp Liễu Chi này cực kỳ yêu mị, ấy là loại khiến cho nam nhân nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy bị câu mất hồn, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng tuyệt đối rung động lòng người.

Lâm thái phó nhìn nàng chăm chăm, hai mắt không rời một lúc lâu, cho đến khi Liễu Chi nhẹ giọng kêu một tiếng thái phó thì lúc này ý thức mới quay trở về, có điều tám hồn cũng đi mất bảy hồn rồi.

“Liễu Chi cô nương, trước cứ ở trong phủ nghỉ ngơi, buổi tối còn cần các người khổ cực.” Lâm thái phó nhẹ nhàng nói, so với tính tình thô bạo trong ngày thường, hoàn toàn tựa như biến thành một người khác.

Liễu Chi khẽ làm lễ cúi chào, mỉm cười đáp một tiếng tạ ơn, chẳng qua ánh mắt của Lâm thái phó vẫn nhìn theo nàng rời đi.

Màn hí kịch này quả nhiên lấy được niềm vui của Lâm mẫu, nhìn mẫu thân nở nụ cười vui sướng cùng với việc nói chuyện say sưa thảo luận về vở kịch vừa xem, trong lòng Lâm thái phó càng tán thưởng Liễu Chi, nghĩ tới lập tức chạy đến phòng nàng đang nghỉ ngơi.

Chiều nay Lâm thái phó để gánh hát ở tại Lâm phủ, bởi vì còn muốn để bọn họ tiếp tục biểu diễn thêm hai ngày cho mẫu thân. Hơn nữa Lâm thái phó cho không ít bạc, gánh hát cũng vui vẻ ở lại làm, ở đây có ăn có ở lại có tiền cầm, cuộc trao đổi này tuyệt đối đáng giá.

Liễu Chi nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn mở cửa phòng ra, bởi vì sắp ngủ, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cơ thể trắng noãn như ẩn như hiện, khiến trái tim Lâm thái phó lập tức đập mạnh thêm mấy lần.

“Đại nhân, vào phòng ngồi đi.” Liễu Chi duỗi tay ngọc một cái, kéo tay áo Lâm thái phó, Lâm thái phó theo nàng bước vào phòng.

“Ta đến là để tạ ơn màn kịch hôm nay của cô nương, gia mẫu cảm thấy vô cùng vui vẻ.” Lâm thái phó nở nụ cười.

Liễu Chi cười nhạt, tròng mắt hơi đổi, nét mặt kia lại càng thu hút trái tim ông, vào cửa lập tức trở tay khóa trái cửa, hai tay ôm eo nàng. Liễu Chi cũng không phản đối, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, bộ dáng muốn kháng cự lại ra vẻ mời chào.

Cơ thể Lâm thái phó nóng rang, tức khắc bế nàng ta lên, mà nàng ta lại còn đưa tay ôm lấy cổ của ông, càng kích thích sự ham muốn của Lâm thái phó, ôm nàng đặt xuống giường, mạnh mẽ xé rách quần áo vốn đã không nhiều……

……

Ngày hôm đó Hiền phi buồn bực ngồi trong cung, bởi vì mấy ngày trước mẫu thân đưa tới thư nhà trên đó lại tố khổ với nàng. Nói là gần đây Lâm thái phó tân sủng một đào kép, vì đào kép này mà không quan tâm đến chuyện trong nhà, thậm chí nữ nhân kia muốn cái gì liền có cái đó, tốn một đống bạc ở trên người nàng ta. Thế nhưng nữ nhân kia giống như cảm thấy chưa đủ, còn không ngừng làm ầm ĩ đòi phụ thân cho nàng ta nhiều thứ hơn.

Hiền phi xem thư, tức giận cầm bức thư vo thành cục giấy, đập mạnh xuống bàn, bất bình thay cho mẫu thân.

“Tất cả nam nhân đều có phẩm chất như vậy, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lập tức quên hết cội nguồn.” Hiền phi không nhịn được mắng to ra.

“Nương nương, người đừng nóng giận.” Thị nữ Nghi Thục ở một bên khuyên nhủ, trên mặt hiện lên một chút lo lắng nhìn chủ tử.

Từ nhỏ Nghi Thục đã đi theo hầu hạ bên người nàng, tâm ý cũng vô cùng thân cận với nàng, hôm nay thấy nàng lo lắng như thế, không khỏi sốt ruột theo.

“Ta có thể không tức giận sao, thật là.” Trong lòng Hiền phi rất ấm ức, quét toàn bộ đồ ở trên bàn xuống đất.

“Nương nương, có chuyện, nô tỳ muốn nói……” Nghi Thục nhìn Hiền phi, lại khiếp đảm mà cúi đầu thấp xuống.

Hiền phi lườm nàng một cái, nói: “Ấp a ấp úng làm gì, có chuyện mau nói, bổn cung không có tính nhẫn nại.”

Nghi Thục nói: “Hôm nay nô tỳ nghe được tin tức, nói là hôm nay thượng triều Xương Quảng vương gia vạch tội thái phó, Hoàng thượng dường như ở trước mặt mọi người cho đại nhân sắc mặt rồi.”

Xương Quảng vương gia chính là đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng Mục Nguyên Trinh. Xưa nay tính khí của vị vương gia này luôn nóng nảy, nghe nói phẩm hạnh cũng không có gì đặc biệt. Mặt ngoài nói dễ nghe một chút gọi hắn là vương gia phong lưu, thật ra thì chính là một kẻ ăn chơi trác táng, bao nhiêu nữ tử nhà lành bị hủy bởi tay hắn. Thế nhưng vị vương gia này rất có bản lĩnh, cố tình ra vẻ khiêm nhường ở trước mặt Hoàng thượng, mười phần phong phạm quân tử. Mà Hoàng thượng bởi vì chỉ có một đệ đệ ruột thịt, nên đối xử vô cùng bao dung với hắn.

Nhưng, nghe nói trong ngày thường phụ thân đi đường cũng không hề thân cận với vị ôn thần này, thế sao hắn lại chống đối với phụ thân vậy?

“Xương Quảng vương gia? Vì sao muốn vạch tội cha?” Hiền phi kinh ngạc hỏi, hít vào một hơi. 

Mục lục
loading...