Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 57


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 57: Trượt Chân

Lạc Tử Hân cố gắng muốn đứng vững, nhưng bất luận thế nào dưới chân cũng không trụ được, mắt thấy người sẽ phải ngã xuống đất, đột nhiên nàng cảm giác có người kéo cánh tay nàng lại, phần eo dường như cũng bị một lực lượng mạnh mẽ ôm lấy, cả người té lên thân thể người kia.

“Nương nương……” Xoay người còn chưa thấy rõ là ai cứu nàng, Tích Như đã chạy tới bên cạnh, hai mắt kia mở to, hoảng sợ đến nỗi ngay cả nói cũng nói không ra lời, đôi môi có chút run rẩy.

Lạc Tử Hân khép hờ hai mắt, giọng điệu hòa hoãn, sau khi thoát ra từ trên thân người kia, tập trung nhìn kỹ, lại là Tiểu Vệ tử có đôi khi chưa từng thấy qua, không khỏi khẽ nhếch miệng. Khó hiểu là hắn xuất hiện từ đâu, lúc trước trên đoạn đường này còn chưa từng nhìn thấy bóng người của hắn.

“Nương nương người không sao chứ?” Tiểu Vệ Tử buông nàng ra, trong mắt tràn đầy quan tâm, hiển nhiên cũng bị dọa theo.

“Bổn cung không sao, trái lại chân của ngươi rất nhanh đấy.” Những lời này của Lạc Tử Hân mang theo sự chế nhạo.

Sắc mặt Tiểu Vệ Tử hơi đỏ, nói: “Nương nương giễu cợt, Tiểu Vệ Tử vừa thấy nương nương gặp nguy hiểm, thì chạy nhanh một chút thôi.”

Lạc Tử Hân mỉm cười, không tranh cãi gì với hắn, nhưng mà trong lòng cũng có chút hiểu rõ, có thể trong nháy mắt chạy đến bên cạnh nàng, e rằng không đơn giản chỉ là chạy nhanh như vậy, dưới chân hẳn phải có ít công phu, chẳng qua không nói trắng ra ngay lập tức, tuy nhiên lại càng nghi ngờ đối với thân phận của Tiểu Vệ Tử.

“Sau này nương nương nên cẩn thận hơn.” Tiểu Vệ Tử cúi chào, khẽ mỉm cười, rồi quay người bỏ đi.

“Nương nương, sao trên đường lại có một vũng nước lớn như vậy, trong cung này không có người quét dọn à?” Tích Như không vui bĩu môi.

Lạc Tử Hân cúi đầu nhìn trên mặt đất, thủ phạm đầu sỏ khiến nàng thiếu chút nữa trượt té chính là vũng nước trên mặt đất kia. Hơn nữa nước này không phải nước sạch bình thường, phía trên còn nổi lên một lớp gì đó, hẳn là dầu, khó trách lại bị trượt chân.

“Đây hẳn là vừa mới vẩy lên không lâu.” Lạc Tử Hân lạnh nhạt nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ là ai đã vẩy dầu, do không cẩn thận hay là cố ý làm? Sợ rằng cái sau có khả năng lớn hơn.

“Nương nương, ý của người là có người cố tình nhằm vào người sao?” Tích Như nói nhỏ ở bên tai nàng, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Lạc Tử Hân thản nhiên đáp: “Tóm lại, sau này ngươi chú ý chút là được.”

Tích Như gật đầu liên tục, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đỡ Lạc Tử Hân đi về phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vũng nước trên đất phía sau mấy lần.

Mấy ngày nay, Tích Như càng ngày càng quan tâm với việc ăn uống hàng ngày của Lạc Tử Hân, mỗi lần đưa thứ gì đó vào cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, hệt như gặp phải đại địch, ngược lại khiến Lạc Tử Hân buồn cười.

“Nương nương, nô tỳ chỉ phòng ngừa vạn nhất thôi.” Tích Như nghiêm trang phản bác cái cười nhạo của chủ tử.

Lạc Tử Hân khẽ mỉm cười, lúc này lại thấy Sở Lăng Thiên mang theo hòm thuốc vào cửa.

“Nương nương, là nô tỳ mời Sở thái y tới đây chẩn mạch cho nương nương.” Tích Như thấy trên mặt Lạc Tử Hân hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức giải thích, “Ngày đó nương nương thiếu chút nữa ngã xuống, trong lòng nô tỳ rất lo lắng, nên mới mời Sở thái y tới xem một chút.”

Lạc Tử Hân trợn mắt nhìn Tích Như một cái, nét mặt biểu thị ý chỉ ngươi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn mỉm cười, Tích Như quan tâm săn sóc như thế, nàng vẫn rất vui mừng.

Sở Lăng Thiên mỉm cười gật đầu, bèn chẩn mạch cho Lạc Tử Hân, sau đó, nhân tiện nói: “Có thể do nương nương bị giật mình, những ngày tới cần nghỉ ngơi nhiều hơn, chỗ thần có kê ít đơn thuốc dưỡng thai, nương nương uống sẽ khá hơn rất nhiều.”

“Nô tỳ đã nói rồi, may mà có Sở thái y.” Tích Như dẫu môi.

Lạc Tử Hân rủ mày xuống cười một tiếng, nói: “Như vậy để Tích Như tự trải nghiệm sự giày vò của thuốc, tránh để nha đầu này lúc nào cũng phát bệnh thần kinh.”

Mặt Tích Như đỏ lên, lui vào một bên thu dọn lại phòng.

Sở Lăng Thiên vừa thu thập hòm thuốc vừa cười cười, nói: “Nương nương nên quan tâm mình nhiều hơn mới được, hiện tại trong cung có tới ba vị nương nương mang thai, bên Thái Y Viện cũng không được rảnh rang, mọi chuyện vẫn phải tự mình cẩn thận thì tốt hơn.”

“Ba? Vậy người còn lại ai?” Lạc Tử Hân nhướng đôi mày thanh tú, trong lòng hơi ngừng lại, ngoài nàng và Trình Tài Nhân, còn ai mang thai nữa, vì sao không nghe ai nhắc tới?

loading...

Sở Lăng Thiên hơi ngẩn ra, cười cười, nói: “Là Hiền phi nương nương, đã mang thai ba tháng rồi, chỉ có điều nàng nói đứa bé trước ba tháng không nên tiết lộ tin tức, cho nên căn dặn thần không cho phép công bố ra bên ngoài. Chỉ là ban nãy trước khi thần tới đây, Hiền phi cũng đã hồi báo với Hoàng thượng, bởi vì đứa bé này đã được ba tháng rồi.”

“Ngay cả bổn cung ngươi cũng gạt.” Lạc Tử Hân có chút oán trách nói.

Sở Lăng Thiên cười xấu hổ, nói: “Thần cũng vừa mới biết, lúc trước chẩn mạch cho Hiền phi không phải thần.”

Lạc Tử Hân cười nhạt, song tin tức Hiền phi mang thai quả thật mang đến cho nàng kinh ngạc không nhỏ, đột nhiên khiến nàng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu.

Ngày đó Tâm Nhụy bĩu môi trở về Thanh Dương cung, dáng vẻ giống như vô cùng mất hứng, lúc ấy Lạc Tử Hân liền hỏi thăm nàng đã xảy ra chuyện gì. Tâm Nhụy nói: “Trước khi nô tỳ đi Ngự Thiện phòng lấy điểm tâm cho nương nương, vừa đúng lúc bắt gặp Yên Nhi bên cạnh Trình Tài Nhân và nha hoàn Nghi Thục trong cung Hiền phi gây gổ. Nghi Thục đó nói chuyện thật quá đáng, nói nương nương không đáng một đồng, thực sự tức người mà.”

Lạc Tử Hân khẽ ồ một tiếng, nói: “Nói thế nào, bổn cung cũng có hứng thú nghe một chút.”

Tâm Nhụy thấy Lạc Tử Hân sinh ra hứng thú, liền nói: “Lúc ấy Yên nhi và Nghi Thục vì chuyện giành lò lửa mà tranh đến nỗi không thể tách ra được. Nghi Thục thì nói tổ yến của Hiền phi nương nương quan trọng hơn. Yên nhi thì nói thuốc dưỡng thai của Trình Tài Nhân phải uống đúng hạn. Vì vậy hai người lập tức cãi nhau. Sau đó, Nghi Thục nói thai nhi của Trình Tài Nhân thì tính là gì, cũng không phải là mệnh thái tử, nhiều nhất cũng chỉ là chức vị công chúa, có gì đặc biệt hơn người. Yên nhi nói coi như công chúa thì cũng là huyết mạch hoàng tự của Đại Vũ quốc, nửa phần cũng không trì hoãn được.”

Lạc Tử Hân nghe thế, cười cười, nói: “Tính tình Yên Nhi quá thẳng, dù sao cũng là người của Hiền phi, nhường một chút là được, vì chuyện này thì so đo cái gì.”

Tâm Nhụy phồng má lắc đầu một cái, nói: “Nương nương, người có điều không biết, Nghi Thục này thật sự ỷ thế hiếp người, lúc nói chuyện mắt luôn nhìn lên trời, không coi chúng ta ra gì, nên Yên Nhi mới tức giận như thế.”

Lạc Tử Hân cười lắc đầu, chỉ cảm thấy mấy nha đầu này kỳ thực chuyện bé xé ra to, Tâm Nhụy lại tiếp tục nói: “Kế tiếp Nghi Thục càng nói càng quá đáng, nói đứa bé trong bụng Trình Tài Nhân kia có bảo vệ cũng không sẽ giữ được. Còn nói dù uống thuốc dưỡng thai vẫn chưa chắc đã hữu dụng. Lúc ấy Yên Nhi thật sự rất tức giận, thiếu chút nữa thì đánh Nghi Thục. Sau đó nô tỳ thật sự nhìn không nổi nữa, nên tiến lên khuyên can, ai biết Nghi Thục lại đẩy tức giận lên người nô tỳ……”

Tâm Nhụy nhất thời tức giận, tiếng nói nghẹn ở trong họng, thở không ra hơi. Lạc Tử Hân hơi nhíu mày, nói: “Nàng nói gì, làm sao mà khiến ngươi thành ra như vậy, uống miếng nước cho bớt nóng. Thân thể ngươi vốn yếu ớt, chớ vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận, không đáng đâu.”

Tâm Nhụy vội la lên: “Nương nương, người không biết đó, Nghi Thục nói chuyện hết sức quá quắt, nàng ta nói nương nương người thì tính là gì, đừng tưởng rằng mang thai đứa bé thì đã bay lên trời, còn nói nương nương to gan quá rồi. Hiền phi nương nương bọn họ còn chưa có con nối dõi, sao các ngươi lại dám mang thai trước Hiền phi. Bây giờ còn không biết nhường bếp lò, nói đám nô tỳ chúng ta không hiểu tôn ti.”

Lúc ấy Lạc Tử Hân nghe đến mấy câu này, chỉ cảm thấy Nghi Thục nói chuyện lớn mật, ngay cả Hiền phi cũng không dám càn rỡ như thế, nàng ta là một tiểu nha hoàn ngược lại lợi hại như vậy.

Về sau chuyện này trôi qua không bao lâu, hôm đó trong cung hoàng hậu mời thỉnh an sớm. Hiền phi nhìn chằm chằm bụng của nàng một lúc, cười híp mắt nói: “Ninh Tiệp Dư thật sự có phúc lớn, Hoàng thượng cũng quan tâm muội nhiều hơn, làm cho người ta rất hâm mộ.”

Lúc ấy Lạc Tử Hân chỉ khiêm tốn cười cười, lại nghe Hiền phi nói tiếp: “Trong cung này mang thai long tử không nhiều lắm, hoàng thượng đặc biệt để ý chuyện sinh hạ hoàng tử, muội muội nên cẩn thận bảo vệ tốt long tử, vì hoàng thượng mà khai chi tán diệp.”

“Nương nương nhắc nhở đúng, tần thiếp nhất định sẽ cẩn thận.” Ngay lúc đó Lạc Tử Hân chỉ cảm thấy câu nói này của Hiền phi có hàm ý khác, nhưng cũng không bắt được trọng điểm.

Hai mắt Hiền phi lướt qua nàng, vô tình cố ý mà xoa nhẹ mấy cái trên bụng mình, mỉm cười, nói: “Tốt nhất là như vậy, cẩn thận một chút cũng tốt.”

Lúc ấy, sau khi nói xong những lời này, thì cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm. Khi đó Lạc Tử Hân chỉ mơ hồ cảm thấy lời nói của Hiền phi hơi khác thường, khiến nàng hiểu ra có chút ý tứ cảnh cáo ở bên trong.

Hôm nay, nghe Sở Lăng Thiên nói đến chuyện Hiền phi mang thai, lại đột nhiên liên tưởng tới chuyện xảy ra mấy ngày trước. Lúc đo cũng chỉ phán đoán một chút thôi, hôm nay bất chợt cảm thấy những chuyện kia thoạt nhìn rất nhỏ, thật ra lại nói cho nàng một tin tức rất trọng yếu, đó chính là người thiếu chút nữa hại nàng sinh non, sợ rằng người ở sau lưng chính là Hiền phi.

Liên Quý Nhân kia vốn là người của Hiền phi, nàng ta lại đột nhiên tặng phấn cho mọi người, chuyện này nhất định là do Hiền phi xúi giục ở sau lưng. Dù sao nếu quả thật bị ai đó phát hiện, cũng là chuyện của Liên Quý Nhân, không liên quan gì đến Hiền phi nàng. Chỉ bằng đầu óc đơn giản của Liên Quý Nhân, e rằng tuyệt đối không thể nghĩ ra chiêu hạ độc trong phấn. Chẳng qua nếu là Hiền phi mà nói, điều này cũng rất dễ hiểu.

Lạc Tử Hân nắm tay thành quả đấm, lần này đã hoàn toàn hiểu rõ là ai muốn hại nàng. Hiền phi tất nhiên là bởi vì nàng mang thai, mới nảy sinh ý định với nàng và Trình Tài Nhân. Phải biết hiện tại mặc dù lập con trai của Thục phi làm thái tử, nhưng nguyên nhân là vì trong cung không còn có hoàng tử nào khác, trong lòng Hiền phi nhất định có tính toán. Hiện giờ nàng ta đã có mang, lại nghĩ một khi có được con trai, thì có thể có cơ hội phân cao thấp với Thục phi. Vị trí thái tử này chưa hẳn đã cho đại hoàng tử ngồi yên. Nhưng hiện giờ cùng mang thai còn có Ninh Tiệp Dư và Trình Tài Nhân, nếu như cũng sinh ra hoàng tử, chuyện kia chưa chắc đã dễ dàng thao túng như vậy, cho nên Hiền phi không muốn nàng và Trình Tà Nhân giữ được đứa bé, chỉ như vậy mới có thể an tâm nhất.

Hiền phi này, tâm tư ngoan độc, nhất định không thể để nàng ta được như ý. Lạc Tử Hân vừa tản bộ, vừa âm thầm suy nghĩ.

Đột nhiên, trước mắt vụt qua một cái bóng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đập vào mặt, nặng nề nện ở trên người nàng, mặc dù đã có Tích Như đỡ, nhưng vẫn ngã ngồi trên mặt đất.

Mục lục
loading...