Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 44


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 44: Dặn Dò

“Cha … ” Trong mắt Lạc Tử Hân đã sớm tuôn ra nước mắt, nhất thời hai tròng mắt của nàng giống như bị sương mù che lấp.

“Là … Là… Hân nhỉ?” Đôi mắt Lạc Kiến Húc đột nhiên kinh động, run run đứng lên, đi đến trước mặt của nàng, cách song sắt dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, đột nhiên nắm lấy hai tay của nàng, “Nữ nhi, là ngươi sao, ngươi vào bằng cách nào?”

Lúc này Lạc Tử Hân đã sớm hai mắt đẫm lệ, từ ngoài song sắt luồn hai tay vào, mười ngón nắm tay Lạc Kiến Húc, nức nở nói: “Cha, là Hân nhi, con tới thăm người.”

“Hân nhi, nói cho cha, thời gian này con sống như thế nào?” Lạc Kiến Húc cũng nước mắt ngang dọc, nắm chặt tay nữ nhi.

Lạc Tử Hân nín thở thật sâu, liền êm tai nói với phụ thân, từ lưu đày thành quan nô, đến thanh lâu, lại đến Viên gia, về sau vào cung, đương nhiên nàng chỉ nói sau chuyện trọng sinh, về phần đủ loại kiếp trước, cũng không tiện nói với phụ thn.

Chỉ thấy Lạc Kiến Húc một bên nghe, thường hơi cau mày, sắc mặt âm tình bất định.

“Cha, con đã nghe nương, nàng nói…” Lạc Tử Hân khẽ cắn môi dưới, muốn nói lại thôi.

“Bà ấy nói là loạn thần tặc tử đúng không? Hình như Lạc Kiến Húc biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp nói tiếp, dừng một chút, ông thở dài, nói, “Hân nhi, nương con chỉ biết một, không biết hai, nhưng bà ấy nói cũng không sai, cha đúng là một loạn thần, ta một lòng phù chúa cũ, chưa từng nghĩ tới sẽ quy thuận đương kim hoàng thượng.”

“Cha, vì sao? Có lẽ lời nói của người thần phục, có thể nói ra?” Lạc Tử Hân không hiểu vì sao phụ thân phải bướng bỉnh như thế.

“Thần phục? Ha ha…” Đột nhiên Lạc Kiến Húc cười to vài tiếng, nói, “Cha không phải không nghĩ tới, nhưng bây giờ Hoàng đế sớm hận ta tận xương, năm đó ta cùng tiên đế đối kháng với đương kim Hoàng thượng người, còn tự mình… Tự mình tặng hắn một đao, chỉ sợ một đao kia vẫn là ký ức mới mẻ với hắn đi, con cho rằng với cá tính của Mục Nguyên Trinh, sẽ độ lượng dung nạp ta sao?”

Lạc Tử Hân nhớ tới ở trên lưng Mục Nguyên Trinh quả thật có một vết đao, không nghĩ tới lại là phụ thân ban tặng, đáy lòng không khỏi rùng mình.

“Hân nhi, thật ra cha đã từng chịu thua, đã từng muốn thần phục, nhưng trong lòng vị hoàng đế này ghi hận, không muốn tha thứ cho ta, cho nên ta chỉ có thể đứng ở trong lao này.” Lạc Kiến Húc tự giễu ngửa đầu nhìn bốn phía, dáng vẻ không biết làm thế nào.

Lòng nghi ngờ của Mục Nguyên Trinh rất nặng, hắn vô tình với người, huống chi đối với con của một cựu thần đã từng tổn thương hắn, không chịu tha thứ cũng là hợp tình lí, nói như thế, hắn nhốt phụ thân ở thiên lao coi như là nhân từ. Lạc Tử Hân không khỏi hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt bỗng chốc bi ai.

Lạc Kiến Húc chỉ nghĩ đến nữ nhi vì hắn bị giam trong tù mà bi thương, trong lòng không khỏi hiện lên một chút thương xót, nói: “Hân nhi, bây giờ con có cơ hội vào cung, nếu con muốn cứu ta, chỉ có một cách, đó là phải nghĩ cách lên làm hoàng hậu.”

Lạc Tử Hân kinh ngạc, mờ mịt nhìn phụ thân không biết làm sao. Mặc dù sống một đời, nhưng nàng một lòng nghĩ đó là làm sao để đề phòng người khác hãm hại chính mình, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn có mơ ước hậu vị. Nhưng lời nói của phụ thân không phải không có đạo lí, đi lên vị trí cao nhất hậu cung, nàng mới chính thức có năng lực đi bảo vệ mình, bảo vệ người nhà.

Nhưng vị trí hoàng hậu này…

“Nhớ kĩ lời nói của cha, đạt được sủng ái của Hoàng đế, đoạt được vị trí Hoàng hậu, đây mới là lối thoát của Lạc gia, hiểu rõ chưa?” Phụ thân dặn dò, mà thởi điểm Vệ Dịch Hiên đi đến, Lạc Kiến Húc liền ngậm miệng, lui trở lại bên giường.

“Nương nương, canh giờ không còn nhiều.”

Lạc Tử Hân nghiêng đầu sang chỗ khác lau nước mắt, lại quay đầu dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, xa xa chăm chú nhìn phụ thân một cái, khẽ gật đầu, liền đi theo Vệ Dịch Hiên bước ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm nàng tỉnh lại, lại nước mắt ẩm ướt bên cạnh. Hoá ra ngay cả nằm mơ nàng cũng khóc, đêm qua là mộng một đêm cuối cùng trước khi chết ở kiếp trước. Phụ thân có lẽ nói đúng không sai, nàng không nên an tâm với hiện trạng, hoàng hậu…

“Nương nương, ngài tỉnh?” Tích Như đi vào phòng, lấy nước rửa mặt cho nàng.

“Ừ, thay quần áo đi.” Lạc Tử Hân duỗi lưng một cái, chậm rì rì ngồi dậy từ trên giường.

“Đúng rồi, nương nương, nghe nói Như Phi có thai. Thật không nghĩ tới, nàng lại không kém Trình tài tử vài ngày một trước một sau mang bầu đứa nhỏ, không biết người nào sẽ sinh hạ trước đây.”

Lạc Tử Hân đang rửa mặt tay ngừng lại một chút, nga một tiếng, nói: “Đây cũng thật ngoài ý muốn, lúc này Hoàng thượng đã mừng rỡ, lập tức có hai em bé.”

“Dạ, đúng vậy, sáng sớm hôm nay nô tì đã nghe nói, Hoàng thượng hạ triều liền đi đến chỗ Như Phi.” Tích Như thay Lạc Tử Hân mặc áo ngoài vào.

“Như Phi, rốt cục đến phiên ngươi.” Khoé miệng Lạc Tử Hân hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cực nghiền ngẫm.

“Nương nương, Như Phi mang thai, người có vẻ rất vui mừng?” Tích Như khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình, trong đầu lại là một đống nghi ngờ.

loading...

Lạc Tử Hân liếc mắt nhìn Tích Như một cái, chỉ thản nhiên nói thay y phục, liền không hề quan tâm nàng.

Hoàng hôn hôm nay, cùng Lục quý nhân tản bộ ở Ngự Hoa viên nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình lại gặp Thạc Di công chúa. Công chúa cũng thấy hai người, thuận tiện cười đi về phía hai nàng.

“Hoá ra là Trữ Dung Hoa, đã lâu không gặp người, thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm.” Công chúa tươi cười rạng rỡ.

“Công chua cười vui vẻ như thế, nghe nói là gần đây có chuyện tốt?” Lạc Tử Hân cũng tươi cười vui vẻ, mắt nháy nhẹ, hình như có đùa vui thú vị.

Chính như Lạc Tử Hân dự đoán, khi đó nói với Thạc Di công chúa không đến một tháng Hoàng đế sẽ hạ thánh chỉ, hứa hôn cho nàng và tướng quân Phó Thiên Nghệ, kết quả thực sự như thế, lời này mới nói ra được vài ngày, nàng thật sự đã nhận được thánh chỉ, nhất thời mở cờ trong bụng. Nhìn Trữ Dung Hoa cũng không còn khúc mắc gì, trong lòng gần lại không ít với nàng( Lạc Tử Hân).

Cái này không, nghe được những lời này của Trữ Dung Hoa, công chúa ngượng ngùng đỏ mặt, ra vẻ xấu hổ, miệng nói: “Trữ Dung Hoa trêu chọc ta.”

“Công chua, nghe nói tháng sau tướng quân sẽ trở về triều, Hoàng thượng lại hứa tháng sau gả ngài cho hắn, thật phải chúc mừng công chúa.” Lục quý nhân vừa nói chúc phúc.

“Cũng phải cảm tạ Trữ Dung Hoa, nếu không phải người, bây giờ bản công chúa cũng không được hạnh phúc như vậy.” Ánh mắt thâm ý của Thạc Di công chúa nhìn về phía Lạc Tử Hân.

Thật ra trong chuyện này Lạc Tử Hân không sử dụng nửa phần sức lực, nhưng chính bởi vì kết quả kiếp trước, nhưng công chúa vẫn quy công lao về nàng, bởi vậy nàng cũng không muốn từ chối nhiều, vui vẻ tiếp nhận rồi cảm tạ.

“Bản công chúa nhớ kĩ ân huệ của người, nếu sau này Trữ Dung Hoa có gì cần bản công chúa tương trợ, bản công chúa sẽ giúp không chút do dự.” Lời này của Thạc Di công chúa nói rất kiên quyết, cũng làm cho Lạc Tử Hân có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh (1).

(1) Thụ sủng nhược kinh: vừa mừng vừa lo.

Ba người đang nói, đã thấy Như Phi phong thái yểu điệu đi tới, hai tay còn nâng ưỡn phần eo, hình như là muốn cho tất cả mọi người biết nàng có thai. Động tác này không khỏi làm cho Lạc Tử Hân nhớ đến Huệ tần, năm ấy nàng ta cũng ngạo khí mười phần như vậy.

“Như phi nương nương cát tường.” Lạc Tử Hân và Lục quý nhân hành lễ bình thường, nhưng công chua còn hữu ý vô ý mà khẽ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lập tức liền từ khuôn mặt tươi cười thân thiện này chuyển biến thành lạnh lùng.

Đương nhiên Như Phi thấy được sắc mặt biến hóa như hí kịch của Thạc Di công chúa, trong lòng ngay lúc đó nhận định tức giận, liền hung hăng trừng mắt liếc Lạc Tử Hân, rất hiển nhiên, nàng ta coi Lạc Tử Hân là địch nhân, lúc này lại thấy thái độ công chúa chuyển biến rõ ràng như thế, cảm thấy lại giận vài phần.

“Trữ Dung Hoa, thật sự là có hứng thú, bản cung nghĩ đến lúc này không phải ngươi hẳn là đi hầu hạ tỷ muội tốt của ngươi Trình tài tử sao?” Giọng điệu của Như Phi chanh chua, hai chữ hầu hạ, dùng ở trên người Lạc Tử Hân với Trình tài tử là rất không ổn, nhưng nàng lại cố tình nói như vậy, đó là cố ý làm khó Lạc Tử Hân.

Nhưng hình như Lạc Tử Hân cũng không để lời nói của nàng ở trong lòng, tư thái vẫn tao nhã cười nhẹ, nói: “Đa tạ Như Phi nương nương quan tâm, nương nương cũng nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.”

“Thế đúng, bây giờ thân thể bản cung rất quan trọng, khai chi tán diệp vì hoàng thượng, không giống muội muội, còn có thể đi đường thoải mái như thế.” Như Phi hé miệng cười cười, hữu ý vô ý quét mắt nhìn qua bụng Lạc Tử Hân. Ý tứ này dĩ nhiên nàng rất hiểu, chỉ là nghĩ chưa ra chỗ nào châm chọc nàng ta.

Sau khi Như Phi nói, thật ra Lạc Tử Hân nổi lên chút gợn sóng với chuyện mang thai này, từ khi trọng sinh tới nay với lòng dạ đối với kiếp trước hoàng đế vô tình, sớm không tập trung vào tình cảm với hắn, cho nên chuyện mang thai cũng không có trong lòng cho tới bây giờ. Nhưng sau khi gặp phụ thân mấy ngày trước, nghe được lời nói dặn dò của phụ thân, hơn nữa hôm nay Như Phi vừa nói, hình như mang thai cũng không phải không quan trọng như trong tưởng tượng của nàng.

Trong lòng nhớ kĩ, tinh thần của nàng có chút giật mình, mà người bên ngoài nhìn, lại nghĩ đến nàng bị lời nói của Như Phi kích thích, nhất là Thạc Di công chúa. Sau khi Trưởng công chúa thành bằng hữu với Lạc Tử Hân, vừa nghe lời này liền bênh vực kẻ yếu vì nàng, huống hồ nàng là công chúa miệng lưỡi lưu loát. Lập tức nhân tiện nói: “Như phi nương nương, bản công chúa thật ra nghe nói hoàng huynh ban cho người một ít châu báu tơ lụa, thế nhưng chưa thăng phẩm cấp?”

Lời này công chúa nói trắng ra, trên mặt Như Phi đỏ lên. Con nối dòng của Mục Nguyên Trinh ít, cho nên phàm là hậu phi sau khi mang thai, hắn đều thăng phẩm cấp tỏ ân điển, cho dù là Tống Hàm Hương lúc trước hay là Trình Ngọc Dao sau này, đều thăng phẩm cấp, nhưng một mình Như Phi, là một phi tử duy nhất không thăng phẩm cấp, chuyện này lại nói tiếp, trong đầu Như Phi vẫn có chút oán niệm.

Đối với chuyện này, thật ra người sáng suốt đều nhìn thấy rõ, đó là Hiền phi ở bên kia động tay động chân. Mấy năm nay Hiền phi vẫn không chỗ nào ra, lại vẫn được Hoàng đế sủng ái nhiều, mà Như phi lại lấy lòng Hiền phi, lai cố tình có thai, tự nhiên Hiền phi không cho phép địa vị của nàng ta cao hơn chính mình. Cho nên, Hoàng đế cũng là người hiểu được cân nhắc, liền ban cho vài thứ cho Như Phi là được.

Nhưng, việc này trong lòng mọi người đều rõ ràng, ai cũng có thể lấy nó ra viết văn chương, dù sao Như Phi thế nào cũng là vào phi vị, cũng không có nhiều người dám nói ra. Nhưng, cố tình gặp phải vị Thạc Di công chúa này, cho tới bây giờ nói chuyện cũng không phải tuỳ tâm sở dục (tuỳ theo lòng mình, tuỳ ý mình), nhưng lại lấy chuyện này ra châm chọc, điều này làm cho trên mặt Như Phi có chút không nhịn được.

“Công chúa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là công chúa thì có thể một vốn một lời chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chờ bản cung sinh hạ một hoàng tử, hừ…” Lời này của Như Phi còn chưa nói xong, dù sao nàng vẫn hiểu được thu liễm, nhưng lời nói ý hạ thấp, ai nghe cũng hiểu được.

“Hoàng tử? Sinh được hay không còn phải nhìn tiếp xem.” Thạc Di công chúa nắm khăn tay trong tay, mắt hạnh nhìn, ánh mắt kia căn bản chính là khinh miệt.

“Ngươi…” Nhìn vẻ mặt công chúa, trong lồng ngực Như Phi giống như lửa, thuận tay liền đẩy nàng ta một cái, cả giận nói, “Ngươi dám nguyền rủa bản cung?”

Mà thời điểm đó, ánh mắt Lạc Tử Hân hoàn toàn thấy được Hoàng thượng đang đi về phía này, trong lòng có ý nghĩ, khoé miệng hơi nhếch lên.

Mục lục
loading...