Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 4


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 4: Khẩu Chiến

“Ngươi là Lục Nguyệt?” Khi Lạc Tử Hân thấy rõ người tới, không khỏi thất kinh.

Lục Nguyệt là bạn khuê phòng của nàng lúc tướng phủ còn thịnh, là nữ nhi của Lễ bộ thượng thư. Quan hệ hai nhà rất tốt, nên hai nữ nhi cũng thường xuyên lui tới, khá thân thiết, dần dà trở thành bạn tâm giao. Chỉ là, triều đình đổi chủ, phụ thân Lạc Kiến Húc bị bắt vào đại lao, nhưng Lạc Xích An thì may mắn hơn, chỉ bị giáng làm tri châu ngũ phẩm, cả nhà vẫn bình an. Đã một thời gian Lạc Tử Hân không gặp nàng, lần này gặp lại, cảm giác thân thiết tri kỷ, nội tâm không ngừng kích động.

“Ngươi cũng vào cung sao ?” Lạc Tử Hân kinh ngạc, nhớ tới kiếp trước chưa hề gặp Lục Nguyệt tuyển tú .

“Lục Nguyệt cũng tham gia đợt này, thoáng thấy bóng lưng tỷ tỷ rất quen, quả nhiên, thật sự Tử Hân tỷ tỷ.” Lục Nguyệt trở nên kích động.

Lục Nguyệt vẫn như trước, mi thanh mục tú, trẻ trung linh động.

“Vào nhà rồi nói.” Lạc Tử Hân biết trong cung nhiều tai mắt, tránh trường hợp bị người tâm kế biết được thân thế nàng.

Hai nữ tử ở trong phòng nói rất nhiều, nói đến đau lòng, không khỏi thổn thức.

“Trong cung có người quen vẫn tốt hơn.” Lục Nguyệt thân thiết nắm tay Lạc Tử Hân.

Lạc Tử Hân cười một tiếng, bày tỏ: ” Lục Nguyệt, trong cung lòng người phức tạp, muội nên cẩn thận, bảo vệ mình.”

Lạc Tử Hân không nhịn được nghĩ đến kết cục bi thảm kiếp trước, tỷ muội tốt của mình dù sao cũng muốn nhắc nhở vài câu.

“Ừ, tỷ tỷ nói đúng, Lục Nguyệt nhớ kỹ. Nhưng Tử Hân tỷ tỷ, sao ngươi lại biến thành Viêm Tiêm Vũ?” Lục Nguyệt không hiểu.

“Không được gọi ta là Tử Hân nữa, ta bây giờ là Viêm Tiêm Vũ, còn về những chuyện này, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho muội biết. Trong cung nhiều người, nhiều suy tính, để người khác nghe được lại gây họa lớn.” Lạc Tử Hân mở trừng hai mắt, cẩn thận đi tới cửa sổ, thấy bốn bề vắng lặng mới yên tâm.

“Lục Nguyệt biết, Tử. . . . . . Tiêm Vũ tỷ tỷ, chúng ta khó khắn lắm mới gặp nhau, muội thật sự rất vui vẻ.” Lục Nguyệt vui vẻ ra mặt.

Vui mừng của Lục Nguyệt lây sang cả Lạc Tử Hân, hai người lại cười tán gẫu mấy chuyện vụn vặt.

“Tiêm Vũ tỷ tỷ, có phải ta tới không đúng lúc không?” Hai người đang nói chuyện thì Phạm An Dung xuất hiện trước cửa.

Phạm An Dung từ hôm đổi phòng chưa từng liên lạc với Lạc Tử Hân, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước phòng nàng khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Vẻ mặt nàng tươi cười hồn nhiên không giống vẻ kiêu ngạo, ngang ngược ngày thường, Lạc Tử Hân không khỏi suy đoán.

“Thì ra là An Dung muội muội, không ngại thì vào nhà ngồi đi.” Lạc Tử Hân đứng lên, muốn mời Phạm An Dung vào trong.

“Vị này là đồng hương của ta, coi như là chị em tốt, về phía nhờ An Dung muội muội giúp đỡ nhiều hơn.” Lạc Tử Hân nói.

Phạm An Dung hé miệng cười khẽ, nói: “Tỷ tỷ nói cứ như ta khinh dễ nàng ấy vậy. Hôm nay ta tới đây là muốn cảm ơn tỷ tỷ chuyện ngày đó, ngươi đối tốt với ta, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể làm phiền Lục muội muội chứ.”

Lạc Tử Hân vén sợi tóc rủ trước trán, nụ cười tinh tế, chuyện đổi phòng đã qua nhiều ngày rồi, nàng ta không sớm cảm kích, hiện tại nghĩ tới e là còn có thâm ý khác. Tuy vậy, Lạc Tử Hân cũng không nói gì thêm.

“Ngày mai là ngày Hoàng Thượng tuyển tú, muội muội đã chuẩn bị xong tiết mục của mình chưa?” Phạm An Dung điềm nhiên cười nói.

Thì ra Phạm An Dung này tới thăm dò tình hình, trong lòng Lạc Tử Hân âm thầm cười lạnh. Khó trách mấy ngày trước, mấy tỷ muội trong viện nói nàng ta từng hỏi thăm tài nghệ của họ, thì ra là do tình thế bắt buộc.

“Tiêm Vũ cũng không có tài năng gì, chỉ sợ bày ra bộ dạng này lại khiến Hoàng Thượng chê cười.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Hả? Tỷ tỷ đang nói đùa sao, tỷ tỷ có một thân quốc sắc thiên hương đấy.” Âm thanh Phạm An Dung chứa vẻ ghen tỵ.

“Dáng vẻ muội muội thanh tú như nụ sen hé nở, đừng nói là nam nhân, ngay cả ta nhìn cũng thấy động lòng.” Lạc Tử Hân cũng ngon ngọt lại.

“Tỷ tỷ có nhiều hành động đáng yêu như thế, muội muội không thể bì nổi .” Phạm An Dung mỉm cười.

Vừa đến đã đi, còn nói những lời có cánh, có điều Lạc Tử Hân chưa cảm thấy vẻ đối địch trong giọng nói của Phạm An Dung. Nhưng Lạc Tử Hân biết trong hậu cung này có nữ nhân không muốn trèo lên.

Phạm An Dung quả thật cũng là một mỹ nhân, váy lụa xanh nhạt, đai lưng thêu những đóa hoa màu vàng, ngón tay thon dài ôm đàn. Mày liễu mắt phượng, má lúm đồng tiền, con ngươi như ẩn như hiện thanh cao và kiêu căng.

“An Dung muội muội, trâm ngọc này thật tinh xảo a.” Lạc Tử Hân mượn cớ dời đi đề tài.

Ánh mắt Phạm An Dung hiện lên vẻ hài lòng, lấy tay vuốt ve cây trâm trên đầu, nói: “Đây là cha ta nhờ người chế tạo. Cha ta rất thương ta, từ nhỏ đến lớn, cầm kỳ thi họa, môn nào cũng mời thầy giỏi nhất về dạy ta, chắc là cha ngươi cũng thế.”

Lạc Tử Hân nhớ tới người cha còn trong đại lao của mình, đáy lòng không khỏi buồn bực, nhưng ngoài mặt tươi cười, nói: “An Dung muội muội quả thật là tài nữ, chỉ tiếc cha ta không dạy ta gì cả, trừ một ít thủ công vụng về ra, xem ra ta chẳng có gì được rồi.”

“Tỷ tỷ, hôm nay cũng rãnh rỗi, không bằng chúng ta cùng vẽ tranh được không?” Phạm An Dung nhẹ nhàng cười nói, ngạo nghễ trong đôi mắt hiển lộ rõ ràng.

Lạc Tử Hân bày ra vẻ khó xử, liên tục nói mình vẽ thô ráp, không lịch sự, vậy mà Phạm An Dung vẫn kiên trì, cũng chỉ có thể theo ý nàng ta.

Giấy Tuyên Thành trải trên bàn, Phạm An Dung múa bút vẽ, không lâu sau đã thấy một bức Mẫu đơn rực rỡ, thành thật mà nói nàng vẽ không tệ, hoa mẫu đơn dưới ngòi bút của nàng kiều diễm ướt át, như thanh cao lại như diễm lệ.

“Thật là một đóa hoa xinh đẹp, làm người ta không nhịn được muốn hái nó.” Mắt Lạc Tử Hân lộ vẻ hâm mộ, tán thưởng một phen, Phạm An Dung giờ phút này càng tỏ vẻ hả hê.

loading...

“Ừ, An Dung từ nhỏ đã thích Mẫu Đơn, nên cũng thích vẽ loài hoa này, cũng hi vọng mình luôn xinh đẹp như mẫu đơn.” Phạm An Dung vuốt vuốt sợi tóc trước ngực, cười nói.

Hoa Mẫu Đơn là vua của các loại hoa, là biểu tượng của sự sang trọng quý phái. Phạm An Dung cố ý ví mình như mẫu đơn là muốn nói cho người khác biết, nàng muốn trở thành vua ở hậu cung sao? Dã tâm quá rõ ràng, tài năng sớm lộ không sợ sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác sao? Lạc Tử Hân âm thầm cười lạnh, ngoài mặt lại ra sức tán thưởng.

“Thì ra đây là hoa Mẫu Đơn, Tiêm Vũ lần đầu nhìn thấy đấy. An Dung muội muội còn yêu kiều hơn hoa, tất nhiên cũng sẽ rực rỡ như mẫu đơn vậy.” Lạc Tử Hân theo lời nàng, quả nhiên trên mặt Phạm An Dung lộ ra một tia ngạo nghễ, trong tươi cười còn ẩn chút khinh bỉ.

Không phải sao, Viêm Tiêm Vũ nhìn qua thì là một giai nhân thùy mị, vậy mà hoa Mẫu Đơn cũng chưa từng thấy, còn kinh ngạc như thế, chắc cũng chỉ là hạng bình thường thôi.

Cho nên, khi Lạc Tử Hân họa một đứa bé đứng trước căn nhà lá thì Phạm An Dung không nhịn được bật cười.

Mặt Lạc Tử Hân hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Ta đã nói ta vẽ không tốt mà, lại trở thành trò cười nữa rồi.”

Phạm An Dung vội nói: “Tiêm Vũ tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta cảm thấy tranh này rất có ý tứ.”

Trong miệng nói vậy nhưng ai cũng nhìn ra Phạm An Dung đang khinh bỉ nàng. Nàng ta cho rằng Viêm Tiêm Vũ ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra cũng không có tài năng gì, mà trong cung mỹ nhân vô số, nên Viêm Tiêm Vũ chưa chắc sẽ có uy hiếp tới nàng. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng mơ hồ, dung mạo Viêm Tiêm Vũ thật sự rất đẹp.

“Ah, trong phòng thật náo nhiệt, ta có thể vào không?” Tống Hàm Hương đứng ngoài cửa phòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Dáng Tống Hàm Hương thon thả, giờ phút này mặc cung trang màu xanh nhạt, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, ánh mắt tinh nghịch.

“Thì ra là Hàm Hương muội muội, mời vào trong ngồi.” Lạc Tử Hân kê thêm một chiếc ghế, mời nàng nhập tọa, cũng đơn giản giới thiệu Lục Nguyệt cho nàng.

Tống Hàm Hương nhìn Lục Nguyệt mấy lần, thấy nàng có hai hàng lông mày nhỏ và cong, mặt như bạch ngọc, thanh lệ tú nhã, ở nơi mỹ nữ nhiều như mây này Lục Nguyệt cũng chỉ có thể coi là thanh tú thôi. Lại đảo mắt nhìn Viêm Tiêm Vũ, hai mắt như nước, tay ngọc thon dài, da trắng nõn nà, giọng nói nhẹ nhàng. Quần dài tím nhạt, đai lưng màu hồng khoe dáng người mảnh mai, tóc đen như thác, phong thái thoát tục. Tuy chỉ bôi một lớp phấn mỏng, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp khuynh thành, khiến người ta thương yêu. Cho nên đối với Viêm Tiêm Vũ, Tống Hàm Hương còn có sự ghen tỵ.

“Hàm Hương muội muội, vòng tay của muội trông thật đẹp mắt.” Lục Nguyệt nãy giờ im lặng ngồi một bên liền nâng cổ tay Hàm Hương cười nói.

Tống Hàm Hương giơ cao cánh tay, cười ngọt ngào: “Vòng ngọc này là phụ thân ta tự tay làm, đừng nhìn cha xuất thân võ tướng nhưng thật ra rất khéo tay, ngay cả mẫu thân ta cũng rất thích.”

“Ah, phụ thân của Hàm Hương muội muội là Chính nhị phẩm Phó đô thống Tống Tướng quân, cũng là một danh gia, vòng ngọc nhỏ này chắc không phải là giả rồi.” Phạm An Dung chống má, tư thái lười biếng, lại viết rõ vẻ khinh thường.

“Hả? Không ngờ An Dung tỷ tỷ lại biết rõ về ta như thế.” Tống Hàm Hương nở một nụ cười ngọt ngào, cặp mắt to vô tội.

“Đương nhiên, phụ thân ngươi là Chính nhị phẩm, còn phụ thân ta lại là Chính nhất phẩm Đại Học Sĩ Phạm Trạch Húc, chuyện quan lại trên triều ta biết cũng khá nhiều.” Phạm An Dung đáp lễ, khiến Tống Hàm Hương không cam lòng ngậm miệng. Nàng vốn muốn lấy uy trước mặt Lạc Tử Hân, không ngờ lại bị Phạm An Dung đoạt đi danh tiếng, trong lòng có chút không thoải mái, ai bảo phụ thân mình không bằng nhà người ta.

“Nói vậy, gia cảnh Lục Nguyệt tỷ tỷ như thế nào?” Tống Hàm Hương liếc mắt nhìn Lục Nguyệt, hỏi lại.

“Phụ thân ta chỉ là Ngũ phẩm Tri châu Lục Thước An.” Lục Lục Nguyệt nhẹ nhàng trả lừoi.

Tống Hàm Hương cười ồ một tiếng, nói: “Là Lục Thước An của tiền triều bị giáng chức?”

Khuôn mặt Lục Nguyệt hiện lên vẻ lúng túng, chỉ có thể cười một tiếng đáp lễ. Tống Hàm Hương coi như chộp được một cây cỏ cứu mạng, vẻ hả hê trên mặt lại hiện ra.

Lạc Tử Hân ngồi một bên cười lạnh, những nữ nhân này chưa gì đẫ không thể chờ được tới trước mặt nàng quảng cáo rùm ben, tự cho mình là đúng.

Tống Hàm Hương và Phạm An Dung ngồi trong phòng tán gẫu một lúc liền đứng dậy rời đi, Lạc Tử Hân thoải mái thở dài một hơi, cảm giác thả lỏng. Nói thật, nàng không thích kiểu ngụy trang như vậy, nhưng đã qua một đời, nàng cũng hiểu đối nhân xử thế trong cung rất quan trọng.

Nhìn bức Mẫu đơn trên bàn, khóe miệng Lạc Tử Hân hơi vểnh lên, khẽ thì thầm:

“Nhược giáo giải ngữ ứng khuynh quốc

Nhậm thị vô tình diệc động nhân

Thược dược dữ quân vi cận thị

Phù dong hà xử tị phương trần”

Cười cười, nhìn bức họa vụng về của mình, tay cầm bút vẽ nốt bức tranh hài đồng chơi đùa bên dòng suối, nét vẽ sinh động, phóng khoáng tự nhiên, như một danh gia đương thời.

“Tỷ tỷ cầm, kỳ, thư, họa tuyệt diệu tuyệt luân, vì sao phải cố ý tự làm xấu mình trước mặt Phạm An Dung?” Lục Lục Nguyệt nhìn bức họa kỳ quái hỏi.

“Lục Nguyệt, không cần bộc lộ tài năng quá sớm, muốn sinh tồn trong cung, nhất định phải nhịn.” Lạc Tử Hân lạnh nhạt nói.

Kiếp trước, sau khi đàn một khúc trước mặt mọi người, không lâu sau tay ngoài ý muốn bị thương, khiến nàng thiếu chút nữa thất lễ trước mặt Thái hậu, bây giờ nghĩ lại, lần đó chắc chắn có người cố ý làm. Cho nên, khiêm tốn một chút cũng là một biện pháp bảo vệ an toàn.

Lục Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn Lạc Tử Hân đem bức tranh vừa vẽ xong xé nát, nghẹn họng nhìn trân trối.

Mục lục
loading...