Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 39


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 39: Sóng Gió Đồ Dởm (3)

“Công công, ngài hẹn nô tài đến đây làm gì? Ngài nói có liên quan với ngọc mã kia?”

” Đúng vậy đúng vậy, xú tiểu tử, mau bán thứ này ra ngoài, chúng ta về.”

Giọng nói kia, có phải … Lộ Toàn? Trình thường tại khẽ nghiêng mặt, đối diện với Lạc Tử Hân, mặt đổi sắc.

” Công công, vội vàng như vậy làm gì, mấy ngày nay cửa cung thủ vệ sâm nghiêm.” Một giọng nói khác nhẹ giọng trả lời.

“Ngươi không phát hiện ra mấy ngày nay Phó Hổ giống như người điên, điều tra toàn bộ cung, ngươi không nghĩ qua là nếu bị hắn tra ra được, đó sẽ bị Hoàng thượng biết là ngọc mã là do chúng ta tráo đổi sao?”Giọng nói của Lộ Toàn có vẻ rất sốt ruột.

Thân mình Trình thường tại run lên, lại định đi ra ngoài lúc xung yếu, lại bị Lục Nguyệt Nặc giữ chặt, khẽ nhìn. Trình thường tại cũng là người thông minh, nhìn cái hiểu ý tứ của nàng, gật gật đầu, không hề hé răng tiếp tục ngưng thần lắng nghe.

Trong góc họ vẫn còn tiếp tục nói.

“Nhưng bây giờ thủ vệ rất sâm nghiêm …”

“Ngươi là người ở Ngự Thiện phòng, mỗi ngày đều ra khỏi cung mua đồ ăn, ta tin chắc ngươi nhất định có cách. Điều này ở chỗ ngươi hơn nhiều so với chỗ ta.”

“Tuy nói như thế … Ai, được rồi, nô tài sẽ nghĩ cách đưa nó ra ngoài.”

“Thế này mới tốt.”

” Công công, có phải viết cái tờ sâm gì đó, là do ngài sợ nô tài ôm trân bảo sẽ không chịu nhận, đúng không?”

“… Hắc hắc, ngươi cho là chúng ta sẽ cứ như vậy đưa đồ cho ngươi? Tờ sâm đương nhiên phải có chữ kí, chúng ta đã chuẩn bị tốt, thì cùng ấn tay vào giống như quy củ cũ, mỗi người giữ một bản, ngươi xem, ta đã ấn tay vào rồi, ngươi chỉ cần ấn tay vào trong này là được.”

“Ai, công công ngài sẽ chờ tiền, hì hì.”

Tiếp theo thì nghe được âm thanh tất tất sách sách, hẳn là hai người trao đổi tờ sâm ( chắc là giấy nợ hay giấy ghi quyền sử dụng). Trình thường tại cùng Lục quý nhân nhìn nhau vài lần, hai người ăn ý gật đầu, liền quang minh chính đại đi ra.

“Hoá ra đúng là Lộ Toàn ngươi tráo đổi trân bảo trong cung.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục quý nhân vang lên.

Hai người ở trong góc nhất thời hoảng sợ, ngoài Lộ Toàn ra, người còn lại là Vệ Dịch Hiên, hai người nhìn lại đúng là Lục quý nhân và Trình thường tại, trên mặt vội hiện lên sự kinh hoảng. Nhưng Lộ Toàn cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, lập tức liền trấn định, vẻ mặt tươi cười, nói:” Trình chủ tử, nương nương, ngài nói gì đâu, làm sao chúng ta có thể là người trộm trân bảo trong cung.”

Trình thường tại chỉ cái hộp Vệ Dịch Hiên đang cầm trên tay, nói:”Vậy kia là cái gì.”

Vệ Dịch Hiên theo bản năng đưa cái hộp về phía sau, trên mặt thần sắc hoảng hốt, ấp úng nói:” Nô tài, đây là … nô tài …”

“Đến cuối cùng là cái gì? Mở ra nhìn chút?” Trình thường tại đi lên phía trước vài bước, áp sát Vệ Dịch Hiên, người hắn hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, một chút đã đụng vào tường, đập vào khuỷu tay hắn, hét lên. Mà Trình thường tại ngay lúc hắn thất thần, bàn tay chụp lấy cái hộp.

Trình thường tại đang muốn mở cái hộp ra, ngay sau đó đã bị một cánh tay chụp lên nắp hộp, khép lại một đường nhỏ ở nắp hộp. Mà chủ nhân của cánh tay đó là Lộ Toàn, ánh mắt tươi cười híp thành một đường, nói:”Chủ tử, ở đây cũng chỉ là ít điểm tâm mà Tiểu Vệ Tử định đưa về Ngự Thiện phòng thôi.”

Lời này mới nói xong, hắn liền trừng mắt nhìn Vệ Dịch Hiên, nói:”Còn ngơ ngác cái gì, không mau trở về!”

Một khắc trước Lộ Toàn còn tươi cười đầy mặt, quay đầu lại liền giống như hung thần ác sát, khuôn mặt quả nhiên có thể so sánh cùng con hát, hắn không làm con hát thật đáng tiếc. Lục quý nhân ở một bên nhìn, trong lòng âm thầm buồn cười.

” Phải không?Ta thích điểm tâm nhất, cho ta xem chút là loại điểm tâm gì.” Lục quý nhân giật lại tay của Trình thường tại, dùng sức kéo. Đương nhiên Lộ Toàn sẽ không buông tay, lại tăng thêm lực, Lục quý nhân lật tay ngăn cản, cuối cùng Lộ Toàn rời tay ra một chút, đợi hắn kịp phản ứng muốn ngăn cản lại là lúc, nắp hộp bị nàng mở ra.

Trong chiếc hộp, ngọc mã trong suốt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, ở trong đêm tối, nó sáng bóng, có vẻ đặc biệt dễ thấy.

Lục quý nhân nhẹ nhàng a một tiếng, chân Vệ Dịch Hiên lập tức mềm nhũn giống như quỳ xuống, toàn thân phát run, giọng run nói:” Nương nương, nó không có quan hệ với nô tài … Là Lộ công công hắn…”

” Nương nương, cái đó là ngày đó Trữ Dung hoa nương nương tặng cho nô tài ít phỏng chế phẩm (1) mà thôi, nương nương người không biết, Trữ Dung Hoa nương nương còn nói đây là nàng tự mình làm.” Lộ Toàn đánh gãy lời nói lộn xộn của Vệ Dịch Hiên, thở dài với Lục quý nhân một cái, cười tủm tỉm đáp, nhưng thần sắc cũng thản nhiên bình tĩnh.

(1) phỏng chế phẩm: vật phẩm nhái, đồ nhái

Lộ Toàn này quả nhiên là cáo già, tâm tư cũng coi như nhanh nhẹn, thời khắc mấu chốt còn có thể ứng biến biện bạch trôi chảy, cũng không uổng hắn có thể hầu hạ trước mặt Hoàng đế nhiều năm như vậy, bằng không cũng không thành được hồng nhân (2) trong cung.

(2) hồng nhân: người tâm phúc người tin cậy, Sắc hồng là màu đỏ tươi hơn các sắc đỏ khác, cho nên dùng để gọi các kẻ được yêu dấu vẻ vang nổi tiếng là hồng nhân.

“A? Trữ Dung Hoa nương nương tặng phỏng chế phẩm, nhưng làm sao ta không biết Trữ Dung Hoa có những thứ này? Hơn nữa, ta quen biết Trữ Dung Hoa nương nương đã lâu, cho tới bây giờ cũng không biết nàng có bản lãnh này, có thể chế mấy thứ này ?” Lục quý nhân hừ lạnh một tiếng, mắt hạnh lạnh lùng, nhìn thẳng Lộ Toàn.

“Người … Nương nương, rõ ràng là Trữ Dung Hoa …” Nhất thời Lộ Toàn cũng không còn nghĩ đến đối đáp, nhưng mắt lại choáng váng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, thu hồi tươi cười, giọng nói trở nên lạnh chút, nói, “Nương nương, đây là cố ý làm khó nô tài?”

“Bản cung không rõ ngươi nói cái gì, nhưng ta lại thấy rõ ràng, ngươi trộm đồ gì trong cung.” Ngón tay của Lục quý nhân chỉ vật bên trong hộp, ánh mắt khinh thường Lộ Toàn, ngạo nghễ cao quý.

” Nương nương, lời này không thể nói lung tung, nô tài…” Lộ Toàn nâng cao âm lượng, trong ánh mắt cũng nhanh nhẹn hơn, hai tay không khỏi nắm thành nắm đấm, hiển nhiên tức giận trong lòng.

loading...

” Lục quý nhân nói được không có sai, bản quan cũng thấy nhất thanh nhị sở, vật trong hộp này chính là ngọc mã không thể nghi ngờ.” Chung quanh đột nhiên sáng lên, Lưu Nghệ Long cùng Phó Hổ cầm đầu, xung quanh đột nhiên tập trung rất nhiều thị vệ, ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung trên người Lộ Toàn, người nói chuyện đúng là Lưu Nghệ Long.

Lúc này Lộ Toàn xem như hoàn toàn choáng váng, đại khái hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, Lưu Nghệ Long cùng Phó Hổ lại có thể xuất hiện ở trong này, hiển nhiên, đây là có người báo tin.

Hắn trơ mắt nhìn Phó Hổ mang cái hộp trong tay Vệ Dịch Hiên đưa cho tuỳ đội (3) mà đến Thượng Thiết Cục, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

(3) tuỳ đội : tuỳ: đi theo cùng, đội: hàng ngũ đội ngũ. Ở đây chỉ thị vệ tuỳ thân đi theo Phó Hổ.

” Đại nhân, trải qua kiểm tra của Thượng Thiết cục, vật này chính là ngọc mã thật, không phải đồ giả.” Loan Hướng Tiền của Thượng Thiết cục bẩm báo.

“Lộ Toàn, ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào đây?” Giọng nói của Phó Hổ the thé, ánh mắt híp lại.

Lòng của Lộ Toàn trầm xuống, biết là không thể gạt đi được, nhất thời khó thở, lớn tiếng nói lên: “Đại nhân, Phó công công, chính là Tiểu Vệ Tử, chuyện gì cũng là hắn làm, nô tài vừa đến nơi đây, đã phát hiện hắn tàng trữ trân bảo ở trong này, đây là vật chứng nô tài vừa phát hiện.”

Ngón tay Lộ Toàn chỉ về phía trân bảo được đào ra, trừng mắt với Tiểu Vệ Tử, bộ dáng muốn ăn thịt người.

Vệ Dịch Hiên sợ tới mức run lạnh, quỳ trên đất liên tục dập đầu, giọng run nói: “Lưu đại nhân, Phó công công, hai vị tiểu chủ, nô tài oan uổng, đều là Lộ công công uy hiếp nô tài giúp hắn bán hàng, nô tài không có cách nào mới nhận hàng.”

” Cẩu nô tài kia, ngươi dám nói hươu nói vượn, ngươi cho là Lưu đại nhân sẽ tin lời nói nhảm của ngươi sao?” Lộ Toàn giận trợn mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Dịch Hiên một cái, bộ dáng muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

“Ôi, Phó công công.” Lộ Toàn bùm một tiếng quỳ xuống, trên vầng trán lộ ra vô tội, cười xin khoan dung, khẽ kéo vạt áo Phó Hổ, nịnh nọt nói, “Nô tài luôn luôn tận trung, ngài cũng biết chuyện này mà, làm sao có thể làm loại chuyện trộm cắp như thế này. Nô tài là tới bắt trộm, Tiểu Vệ Tử này mới chân chính là kẻ trộm.”

” Hừ, Lộ công công, nếu không phải tiểu thái giám này bẩm báo, bản quan thật đúng là không biết ngươi sẽ làm ra loại chuyện này, quả nhiên là làm cho người ta không thể tin được.” Lưu Nghệ Long lạnh lùng nói.

Trong lòng Lộ Toàn nhất thời hiểu ra, người mật báo đúng là Tiểu Vệ Tử này, nghĩ lại, chỉ sợ chuyện này căn bản là Trữ Dung Hoa cùng Vệ Dịch Hiên hai người hợp mưu đứng lên tính kế hắn, trong lòng không khỏi tràn đầy ảo não, trách cứ lúc ấy chính mình không nhìn ra manh mối. Tuy rằng hắn không rõ vì sao Trữ Dung Hoa muốn đối phó với hắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, quả thật nghĩ đến là hận nghiến răng nghiến lợi.

Đối mặt với một nhóm người vây cùng những chứng cứ bất lợi với hắn, Lộ Toàn biết không có đường lui, nhưng lại đùa giỡn vô lại, giữ chặt chân Phó công công, khóc kêu lên: “Công công minh xét, thật sự chuyện này không liên quan đến nô tài, nô tài bị oan uổng.”

Phó Hổ một cước đá văng hắn, trong ánh mắt hiển nhiên có ghét bỏ. Lộ Toàn này trong ngày thường ỷ vào Hoàng thượng yêu quý hắn, kiêu căng xa xỉ, đối với thái giám tổng quản như hắn cũng không để vào mắt. Phó Hổ này sớm đã bất mãn với Lộ Toàn, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, còn không hung hắng đá hắn mấy cái.

” Oan uổng? Chứng cớ ở phía trước, không chấp nhận được ngươi nói láo.” Phó Hổ ngoài cười nhưng trong không cười kéo khoé miệng, một vẻ khinh thường.

” Là Trữ Dung Hoa, là nàng, trong cung có rất nhiều phỏng chế phẩm của nàng, mấy thứ này đều của nàng làm, là nàng giao cho nô tài, cho nên Trữ Dung Hoa mới là đầu sỏ.” Đột nhiên Lộ Toàn nhớ tới cái gì, dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu gào lên.

“Làm càn, dám vu hãm Trữ Dung Hoa nương nương.” Lục quý nhân trừng mắt, mặt giận dữ.

” Được rồi, xem Hoàng thượng xử trí thế nào đi.” Lưu Nghệ Long vẫy tay, liền có thị vệ áp giải Lộ Toàn đi Thái Càn cung.

Ở trước mặt Hoàng đế, bày tờ trình có chữ kí của Vệ Dịch Hiên, trên đó rõ ràng ghi ngọc mã này thuộc sở hữu của Lộ Toàn, mà làm cho mọi người giật mình là, Hoàng đế hạ lệnh điều tra Lộ Toàn, Phó Hổ báo lại, nhưng trong phủ đệ của hắn ở ngoài cung đã phát hiện thêm rất nhiều trân bảo, mấy thứ này đều đến từ trong cung, có thể nghĩ trong vài năm nay đã tham ô bao nhiêu đồ.

Lạc Tử Hân cũng bọ Hoàng thượng cho gọi, ở một bên nhìn trận diễn này.

Nhưng nàng ở một bên nghe, trong lòng cũng rất kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới Lộ Toàn này còn tham lam hơn so với tưởng tượng của nàng, thật sự là có báo ứng.

Mà Lộ Toàn chỉ ra và xác nhận về Trữ Dung Hoa, Hoàng đế cũng theo ý của hắn thanh tra Uyển Trữ cung, thật ra tâm lý của Lộ Toàn cũng dễ hiểu, nếu Trữ Dung Hoa muốn hãm hại hắn, làm sao có thể đặt đồ giả trong cung, tự nhiên hắn lại thêm cái tội danh vu hãm phi tần.

Lúc này sắc mặt Mục Nguyên Trinh xem như lạnh tới cực điểm, lửa giận bùng lên, ánh mắt nhìn Lộ Toàn phát ra lạnh lẽo tàn độc đủ để giết người, ngay sau đó liền hung ác gõ bàn, rít gào nói: “Lộ Toàn, uổng phí trẫm tín nhiệm ngươi như thế, dám làm ra việc bại đức như thế, ngươi đi Tân Giả Khố đi.”

” Hoàng thượng …” Thân mình Lộ Toàn mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt trắng xám, môi run rẩy mãnh liệt.

Tân Giả Khố, đó là nơi làm khuân vác (nguyên văn là cu li), Lộ Toàn thật vất vả mới đi lên địa vị cao như thế này, mấy năm nay đắc tội không ít người, bây giờ trở về làm cu li cả ngày cọ bồn cầu, đoán chừng không phải bị mệt chết cũng bị chỉnh chết, cái đó cũng không khác gì muốn hắn chết, lập tức khuôn mặt hắn liền trắng bệch như bụi.

” Trữ Dung Hoa, nàng chịu uỷ khuất rồi.” Hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi đứng lên, đi đến nâng nàng đang quỳ gối một bên lên.

” Hoàng thượng minh xét, thần thiếp không uỷ khuất.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng hành lễ, thản nhiên cười.

Lộ Toàn ngã trên mặt đất mắt nhìn về phía Lạc Tử Hân, trong lòng cực hận, nếu không phải do nàng, thì làm sao hôm nay hắn đi đến mức này, nghĩ đi nghĩ lại, hận ý ngày càng đậm, đảo mắt nhìn thấy bình hoa đặt trên bàn.

Đột nhiên Lộ Toàn bước đến nhằm phía trước bàn, loảng xoảng một tiếng làm vỡ nát bình hoa kia, mọi người khó hiểu hắn muốn làm gì thì hắn đột nhiên cầm lấy mảnh nhỏ có đầu nhọn của bình hoa này, chạy về phía Lạc Tử Hân.

Mảnh nhỏ nhọn lao đến, lúc này Hoàng thượng đang đứng chung một chỗ với Lạc Tử Hân, Lộ Toàn cầm mảnh đó dồn sức đâm, đó là đối với Hoàng thượng và Trữ Dung Hoa.

” Hoàng thượng cẩn thận …” Trong điện nổi lên một tiếng hét chói tai.

Mục lục
loading...