Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 36


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 36: Đừng Tổn Thương Chính Mình

Trên giường, Mục Dịch Triết run rẩy một lúc, lại yên tĩnh trở lại, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người khẽ mở hai mắt ra, nhưng mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra, hắn lại run rẩy, sắc mặt xanh tím hơn trước, sau một khắc liền hôn mê bất tỉnh.

” Đại hoàng tử.”

” Dịch Triết.”

Trong phòng có những tiếng kêu sợ hãi, kèm theo tiếng khóc la của Thục phi.

Nhưng Lạc Tử Hân không lo lắng, bởi vì trong lòng nàng rất rõ, phương pháp trị liệu này ôn hoà, cho dù không trị hết cũng sẽ không tổn thương gì với người dùng, cho nên rất tin rằng đại hoàng tử chỉ run rẩy nhất thời.

Điểm này nàng khá tự tin.

Tuy rằng như thế, nhưng Hoàng thượng vẫn hoài nghi như cũ, huống hồ nhìn thấy tình huống của đại hoàng tử không tốt, mặt liền trầm xuống, lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng.

” Trữ phương nghi, nếu đại hoàng tử có gì bất trắc, ngươi sẽ chôn cùng nó.” Từng chữ của Hoàng thượng âm vang, mỗi lời đều thấm vào lòng nàng, như mùa đông kết thành từng băng trong lòng nàng, vừa lạnh lại vừa đau.

Cho dù kiếp trước hay kiếp này, tính tình Hoàng thượng cũng không thay đổi, bạc tình tàn nhẫn, chưa bao giờ nhớ tới tình cảm lúc trước. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân trong hậu cung có vô số, nàng chỉ là một phương nghi nhỏ nhoi thì là cái gì?

Nhưng nàng cũng không lo lắng, quả nhiên đại hoàng tử giật mình, ánh mắt khẽ mở ra, dùng âm thanh cự kỳ mỏng manh nói:” Ta đói bụng.”

“Hồi Hoàng thượng, đại hoàng tử đã không có gì đáng ngại, phương thuốc này có tác dụng.” Sở Lăng Thiên dùng giọng nói kích động báo với Hoàng đế.

Sắc mặt Mục Nguyên Trinh lạnh như băng cũng dịu đi, nói:” Đại hoàng tử đói bụng, còn không mang chút đồ ăn lại đây?”

Tỳ nữ lên tiếng trả lời đang muốn mang ốc đi, lại nghe Sở Lăng Thiên nói:”Thân thể đại hoàng tử suy yếu, trong cơ thể lại có tính hàn, đồ ăn nên nhẹ chút, sau này xin Thục phi hãy chú ý phối hợp thức ăn.”

” Lời này nói không sai, sau này đồ ăn của đại hoàng tử sẽ giao cho Thái Y Viện phụ trách.” Hoàng đế khẽ vuốt cằm, đảo mắt nhìn về phía Sở Lăng Thiên, nói:” Sở Lăng Thiên, từ hôm nay ngươi liền thay thế Tiền Quý Dương làm phó sử viện Thái Y viện, đừng làm cho trẫm thất vọng.”

“Tạ long ân của Hoàng thượng, thần nhất định không phụ kì vọng.” Sở Lăng Thiên khấu đầu tạ ơn.

Hoàng thượng đi đến trước người Lạc Tử Hân, nhìn Lạc Tử Hân còn đang nhút nhát, môi khẽ giương lên, nói:”Quả nhiên nàng có kiến thức.”

” Thần thiếp không dám.” Lạc Tử Hân vội vàng quỳ xuống.

Hoàng thượng chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, nói:” Trữ phương nghi, coi như ngươi cũng có công cứu đại hoàng tử. Hôm nay phong làm Dung Hoa, chính tứ phẩm. “

Nhìn bộ dạng Lạc Tử Hân trợn mắt há mồm giật mình, khoé mắt Mục Nguyên Trinh hiện lên ý cười, liền rời khỏi Khôn Phúc cung.

” Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ.” Trình thường tại giúp nàng đứng lên.

Đúng vậy, đúng là nên chúc mừng, dù sao nàng cũng tránh được một kiếp, lại chiếm được sự tán thưởng của Hoàng đế và lời cảm ơn của Thục phi.

” Trữ phương nghi, không Trữ Dung Hoa, có khoẻ không?” Lạc Tử Hân thoáng chốc quay về Uyển Trữ cung, vừa mới vào cung đã nghe được giọng nói quen thuộc.

Người đến là Sở Lăng Thiên, trong mắt hắn có chứa sự lo lắng.

” Sở Thái y, bản cung khoẻ.” Lạc Tử Hân xoay người đón nhận ánh mắt của hắn, liền mời hắn vào trong phòng.

” Nương nương, để thần giúp người xem thương tích, bị gậy đánh có khả năng bị nặng, không thể không để mắt đến.” Sở Lăng Thiên ôn hòa nói.

Lúc này Lạc Tử Hân mới nhớ tới trên người mình có thương tích, nhưng cũng do hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cảm xúc không ổn đinh, cũng không có để ý vết thương trên người mình, lần này đứng lên, thật ra vẫn hơi đau.

“Vậy ngươi mang thuốc đến.” Lạc Tử Hân thản nhiên nói.

“Hãy để cho thần khám và chữa bệnh cho nương nương một chút?” Sở Lăng Thiên kiên trì nói.

” Khám và chữa bệnh, ngươi muốn chẩn như thế nào?” Trên mặt Lạc Tử Hân có chút hồng, mắt mơ hồ không rõ.

Nhất thời Sở Lăng Thiên ngơ ngẩn, lúc này mới nhớ ra vết thương của nàng ở trên mông, tuy nói rằng hắn là thái y, cũng vẫn là một nam nhân, chỉ sợ thập phần không tiện, cũng khó trách nàng đột nhiên xấu hổ.

Dù sao Sở Lăng Thiên vẫn là một nam tử tương đối ngại ngùng, hiểu được ý nghĩ này, trên mặt cũng đỏ ửng, rũ mắt xuống kiểm điểm.

” Nương nương, thần sẽ mang thuốc đến cho ngàu, nhất định phải nhớ rõ bôi thuốc đúng hạn.”

Lạc Tử Hân cười cười nói:”Bản cung đau trên người, tự nhiên bản cung sẽ không quên. Bản cung mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Hôm qua ở đại lao gần như không ngủ, sáng sớm hôm nay lòng dạ vừa sợ run rẩy, vừa thông suốt, lúc này trở về cung, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần, lập tức thấy thân mình vừa đau lại vừa mệt mỏi, đầu cũng có chút mê muội, liền muốn nằm trên giường một lúc.

loading...

Sở Lăng Thiên khẽ vái chào cáo từ rồi rời đi, lại thấy thân thể Lạc Tử Hân mềm nhũn hình như sắp ngã xuống, trong lòng cả kinh, lập tức tiến đến đỡ vai nàng.

“Ngài có khoẻ không?” Ánh mắt thân thiết hàm chứa sự lo lắng.

“Ta … không …sao.” Nàng nâng con ngươi, đón nhận cặp mắt đờ đẫn mang theo ánh mắt dịu dàng. Đầu tiên lòng nàng không được tự nhiên giật mình, ý nghĩa của ánh mắt này, nàng biết.

” Sở Lăng Thiên, ngươi đi về đi, tự ta có thể.” Lạc Tử Hân nói, muốn tránh hắn nâng, cũng không nghĩ hắn lại ôm bả vai mình chặt hơn chút nữa.

“Ta …” Sở Lăng Thiên muốn nói cái gì, lại dường như bị ngăn lại trong miệng không thể nói ra, trong đôi mắt có chút dị thường.

Lạc Tử Hân hiểu được hắn muốn nói cái gì, nàng cũng biết tình cảm của hắn đối với nàng chỉ sợ đã sớm vượt qua quan hệ quân thần, cũng vượt qua quan hệ bằng hữu của hai nhà Viên Sở. Nhưng, nàng chỉ có hảo cảm với hắn. Sở Lăng Thiên đúng là một nam nhân tốt khó có được, tính tình ôn hòa nho nhã, tri thư đạt lễ, lại là có y thuật tốt, dịu dàng săn sóc. Nếu nàng không phải nữ nhân của Hoàng đế, Sở Lăng Thiên đúng là đối tượng tốt.

Đáng tiếc, kiếp này nàng vẫn là nữ nhân của Hoàng đế, nàng lại hận hắn, nhưng nàng là nữ nhân của hoàng đế, chuyện này đã là sự thật không thể kháng cự, bởi vậy nàng cũng không có thể yêu nam nhân trước mắt này. Cho nên, nàng không muốn hắn nói ra câu nói kia.

” Sở Lăng Thiên, đừng tự tổn thương chính mình.” Nàng nhỏ giọng nói vào tai hắn.

Sở Lăng Thiên đang muốn nói cái gì, lại nghe được giọng nói của Tâm Nhuỵ vang lên:” Nương nương, ngự thiện…”

Thấy hành động ám muội trong phòng, Tâm Nhuỵ dừng câu nói kế tiếp, ngừng lại một lúc sau đó mới lúng túng nói:”Người ở Ngự Thiện phòng phụng mệnh đưa đồ ăn tới.”

Giọng nói của Tâm Nhuỵ xem như mưa đúng lúc, như xối nước lên người làm Sở Lăng Thiên bừng tỉnh, lập tức buông Lạc Tử Hân ra, lui về phía sau vài bước, nhưng trên mặt lại đỏ ửng.

” Tham kiến Trữ Dung Hoa nương nương, nô tài phụng chỉ tới đưa đồ ăn cho nương nương.” Thái giám quỳ xuống hành lễ, Lạc Tử Hân thấy thái giám này là Tiểu Vệ Tử.

Rốt cục Sở Lăng Thiên ổn định tâm thần, nói : ” Tâm Nhuỵ, nhớ rõ việc hầu hạ nương nương nhà ngươi bôi thuốc đúng giờ.”

“Tâm Nhuỵ, đưa Sở thái y ra ngoài, thuận tiện mang thuốc đến.” Lạc Tử Hân nói, xoay người ngồi trên tháp thượng.

Thời điểm Sở Lăng Thiên rời đi, rõ ràng Lạc Tử Hân thấy được trong mắt Vệ Dịch Hiên sâu lại, nói vậy một màn vừa rồi cũng rơi vào trong mắt hắn, cũng không biết trong lòng hắn có cảm tưởng gì, trong thời gian ngắn, lòng của nàng cũng có chút phập phồng bất an.

Vệ Dịch Hiên đặt thức ăn ở trên bàn, vẫn chưa rời đi, ngược lại nhìn thẳng nàng, trong mắt hắn có chút khác thường.

“Việc không quan trọng thì đừng để ý, tự bảo vệ bản thân, nô tài đã nhắc nhở nương nương.” Một lúc lâu sau, rốt cục Vệ Dịch Hiên mở miệng nói, giọng điệu lạnh hơn so với ngày thường.

Lạc Tử Hân biết hắn nói chuyện phương thuốc của đại hoàng tử, thật ra trong lòng nàng cũng biết làm chuyện này có chút lỗ mãng, lập tức cũng không cãi lại, chỉ nói:”Quả thật bản cung đã lỗ mãng.”

Vệ Dịch Hiên rũ mắt, trong giọng nói vẫn nén ý giận, nói:” Hôm nay là may mắn, đại hoàng tử được cứu sống, nương nương cũng gặp hoạ được phúc được tấn vị, nhưng nếu thuốc không có tác dụng, vậy thì làm như thế nào?”

Tuy rằng Lạc Tử Hân biết rõ lời hắn nói đúng, nhưng một tiểu thái giám tuỳ ý chỉ trích người như thế, trong lòng có chút không thoải mái, mặt liền giận, nói:”Bản cung tự biết đúng mực, tiểu thái giám ngươi có phải đã trông nom quá nhiều không.”

Vệ Dịch Hiên giương mắt nhìn nàng một cái, nói tiếp:” Nương nương làm như thế nào tự nhiên nô tài không xen vào, chỉ là nô tài muốn nhắc nhở nương nương một câu, bây giờ người trong đại lao đang cần người quan tâm, nhưng nếu nương nương không hiểu được cách quý trọng lời của mình, vậy thì hy vọng của người đó đều trở thành thất bại.”

“Ngươi … Ngươi lại uy hiếp bản cung?” Lạc Tử Hân nhất thời khó thở, lại không thể nói lên lời câu dưới.

” Nô tài không dám, nô tài và nương nương cũng chỉ có quan hệ hợp tác, nếu nương nương không muốn hợp tác với nô tài, nô tài cũng chỉ có thể tìm người khác.” Giọng nói của Vệ Dịch Hiên đầy uỷ khuất.

“Không muốn hợp tác?” Lạc Tử Hân khó thở, đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Vệ Dịch Hiên, chỉ vào hắn cả giận nói:”Ta có thể không đáp ứng ngươi sao? Ngươi tìm hiểu hết chuyện của ta nhất thanh nhị sở, ta không đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần tuỳ tiện nói ra một điều là có thể giết chết ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không hiểu sao?”

“Nếu cái gì nương nương cũng hiểu được, vậy thì bảo trọng giữ mình, đừng làm ra việc khiến mình phải hối hận.” Đột nhiên Vệ Dịch Hiên dùng giọng nói nhẹ nhàng, nói:”Còn có, Sở thái y, hắn…”

Con ngươi Lạc Tử Hân co rụt lại, đương nhiên biết ý của tiểu thái giám này, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an.

Cuối cùng Vệ Dịch Hiên cũng không nói gì, đi xuống, gục đầu xuống, quỳ lễ, nói:”Đồ ăn này là do nô tài đặc biệt làm cho nương nương, bây giờ nương nương cần điều dưỡng thân thể thật tốt. Còn có, cái nhuyễn đệm này (đệm mềm), ngồi vào nó cũng không đau lắm. Ngự Thiện phòng còn có việc, nô tài xin được cáo lui trước.”

Nói xong hắn đưa tay đặt nhuyễn đệm lên bàn, đứng lên rời khỏi phòng.

Tiểu thái giám này thật sự đáng giận, cư nhiên uy hiếp nàng. Lạc Tử Hân tức giận gõ vào bàn, ngồi trở lại trên tháp, đảo mắt nhìn thấy đồ ăn cùng nhuyễn đệm đặt trên bàn, tâm vẫn mềm mại đi, thầm nghĩ, tuy rằng tiểu thái giám này nói chuyện không biết tình trạng, nhưng cho dù làm cái gì nói cái gì cũng là suy nghĩ cho nàng, cho dù dự tính ban đầu của hắn là vì lợi ích của hắn đến trao đổi điều kiện hợp tác với nàng, nhưng ít nhất cũng có mấy phần chu đáo với nàng. Trong cung, có người đối đãi như vậy với nàng, đâu có vài người?

Nghĩ đến đây, cũng hết giận hơn phân nửa. Đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Vệ Dịch Hiên nói một câu, trong lòng không khỏi giật mình một chút.

“Bây giờ người trong đại lao kia đang rất cần người đến quan tâm.” Đột nhiên những lời này quanh quẩn ở trong đầu nàng, chẳng lẽ phụ thân có gì không ổn sao? Những lời này của Vệ Dịch Hiên rốt cuộc có thâm ý gì? Vừa rồi tranh hơn thua cùng hắn, thế nhưng cũng không tra ra ý tứ của những lời này, thật sự là không hiểu.

” Không được, ta nhất định phải đi hỏi rõ ràng.” Lạc Tử Hân lẩm bẩm, cũng không quan tâm thân thể có bao nhiêu mệt mỏi, liền một mình một người đuổi theo ra khỏi Uyển Trữ cung.

Mục lục
loading...