Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 35


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 35: Công Lao

Lúc này người đang đứng đối diện Tiền Quý Dương đúng lúc xoay người lại, tuy rằng Trình thường tại chỉ thấy mặt nghiêng của nàng, nhưng vẫn liếc mắt một cái cũng nhận ra nàng ta, người nọ là Phạm An Dung.

Phạm lương đễ vừa mới rời đi, Tiền Quý Dương liền nhìn bốn phía, lén lút đi theo góc sáng sủa đi theo, đi về hướng Thái Y viện, nhưng không ngờ mới đi vào vài bước, liền nghe được tiếng âm thanh giòn giã dễ nghe.

“Tiền thái y đang đi đâu vậy?”

Nghe giọng nói này, bước chân Tiền Quý Dương dừng lại, không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhìn lại đúng là Trình thường tại, cười cười, nói:”Trình thường tại, thần đang muốn đi đến Thái Y Viện lấy thuốc.”

“A? Là lấy thuốc trị ba đậu sao?” Trình thường tại đang cười hỏi, ánh mắt lại bén nhọn như dao găm, chợt hiện lên chói mắt, Tiền thái y không khỏi lùi về phía sau hai bước.

“Tiểu chủ, đương nhiên là …”

“Ta thấy Tiền thái y đúng là không muốn cái mạng này.” Trình thường tại đến gần hắn, đầy thâm ý nhìn hắn, lại vẫn chứa tươi cười, “Nếu Hoàng thượng biết Tiền thái y biết rõ bệnh tình của đại hoàng tử mà dùng thuốc lung tung, ngươi đoán Hoàng thượng sẽ làm gì ngươi?”

“Tiểu chủ …” Tiền Quý Dương chỉ cảm thấy trên trán liên tiếp xuất hiện mồ hôi.

” Răng rắc!” Trình thường tại dùng tay ra dấu ở trên cổ một chút, đã làm Tiền thái y sợ tới mức run người.

Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Tiền thái y, Trình thường tại biết lòng hắn đã bắt đầu hỗn loạn, liền nói tiếp:”Tiền thái y, thật ra trong lòng ngươi đã rất rõ ràng, Hoàng thượng tìm thái y khác, hắn đã sớm hoài nghi chẩn đoán của ngươi, chính xác mà nói căn bản đã là khẳng định, ngươi còn muốn lấy đi lừa gạt Hoàng thượng sao? Ngươi cảm thấy sau đó Hoàng thượng sẽ xử phạt ngươi như thế nào?”

“Thần … Này … Hoàng thượng đã biết, thần …” Lúc này đầu Tiền Quý Dương đã đầy mồ hôi lạnh, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Cho nên ngươi nhất định sẽ không ngồi vững vị trí phó viện sử Thái Y viện này, nhưng phải xem ngươi có muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi.” Trình thường tại khẽ cong khoé môi.

Sắc mặt của Tiền Quý Dương trắng bệch, môi khẽ run nói:” Tiểu chủ, cứu cứu thần, thần nên làm cái gì bây giờ, thần không muốn chết.”

“Nhận sai với Hoàng thượng, nhân tiện khai ra cái người đứng sau ngươi, cùng lắm chỉ bị tước quan thôi.” Trình thường tại thu lại tươi cười, thản nhiên nói.

“Khai ra …” Ánh mắt của Tiền Quý Dương phiêu du, hình như có nghi ngờ.

“Người nọ cho ngươi bao nhiêu lợi ích, ta hứa sẽ cho ngươi gấp đôi, không có chức quan, cầm số tiền này cũng có thể hưởng phúc. Phải xem Tiền thái y có cần cái mạng này hay không.” Trình thường tại nhìn sâu vào mắt Tiền thái y.

“Được, thần nghe lời tiểu chủ.” Tiền Quý Dương cắn môi dưới, rốt cục hạ quyết tâm.

“Kia… Việc hôm nay?” Trình thường tại liếc hắn, nâng cao âm điệu.

“Thần chưa gặp qua tiểu chủ, chưa nghe câu gì.” Tiền Quý Dương cúi đầu thở dài, ở trong cung lâu như vậy đạo lý này làm sao hắn không rõ.

Trình thường tại mỉm cười, âm thầm tán thưởng Trữ phương nghi thông tuệ, không nghĩ tới tất cả đều là nàng đoán trước, phương pháp kia cũng thật sự làm cho Tiền Quý Dương khuất phục.

Nàng vừa trở lại Khôn Phúc cung, nói hết tất cả tình huống vừa phát sinh nói nhỏ bên tai Lạc Tử Hân.

Chẳng qua, kết quả đó cũng là Lạc Tử Hân có trong dự đoán, cũng có chút ngoài dự đoán. Nói là trong dự đoán, đó là bởi vì Phạm lương đễ có chút khúc mắc với các nàng, sẽ ra tay hại các nàng cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nói là ngoài dự đoán, đó là bởi vì lúc trước Trữ phương nghi vẫn đoán Hoàng hậu là chủ mưu của chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đó là Phạm lương đễ.

Nhưng nếu Phạm lương đễ là chủ mưu, vậy cũng dễ hiểu, Hiền phi cũng không thoát khỏi liên can. Bằng chức lương đễ nhỏ nhoi của Phạm An Dung, cho dù muốn hãm hại nàng, cũng không dám xuống tay với đại hoàng tử, nhưng nếu có Hiền phi ủng hộ, vậy thì sẽ khác.

Không bao lâu, Tiền Quý Dương cũng về đến Khôn Trữ cung, hắn quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, lúc này sắc mặt của hắn thản nhiên không ít. Nhưng sắc mặt Mục Nguyên Trinh càng ngày càng tối tăm.

“Ngươi nói, đây là chủ ý của Phạm lương đễ?” Hoàng thượng lạnh lùng hỏi. (nguyên văn là hoàng tử lãnh nói hỏi. Nhưng mình nghĩ chắc tác giả viết nhầm chứ ở đây chỉ có thể là Hoàng thượng hỏi.)

“Thần không dám lừa gạt Hoàng thượng, chỉ tại thần học nghệ không tinh, lầm tin lời người khác.” Vẻ mặt của Tiền thái y xấu hổ.

“Hay cho một câu học nghệ không tinh, ngươi thân là phó viện sử của thái y viện, thế nhưng lại tin lời của một lương đễ không hiểu y thuật, ngươi không biết xấu hổ sao?” Hoàng thượng chỉ trích, còn Tiền thái y nơm nớp lo sợ quỳ gối, khúm núm.

“Sở Lăng Thiên, nói kết quả ngươi chẩn đoán cho vị phó viện sử đại nhân này.” Hoàng thượng vung tay, xoay người ngồi xuống, vẻ mặt lãnh lệ.

Sở Lăng Thiên nghe vậy liền đi lên phía trước quỳ trước mặt hắn nói:” Hồi Hoàng thượng, đại hoàng tử đau bụng, nhưng lại không thấy biểu hiện tiêu chảy, cho nên thần nghĩ không phải là tiêu chảy. Sau đó thần lại vô ý phát hiện có xác của đậu tằm và ốc đồng trong phòng, hỏi tỳ nữ mới biết một ngày trước đại hoàng tử tham ăn ăn nhiều, liền suy đoán bởi vì đồ ăn tương khắc mà khiến cho đại hoàng tử bị đau bụng, đồng thời cũng cho mọi người kiểm tra canh đậu xanh, cũng chứng thực trong đó không có ba đậu, cho nên mới có suy đoán này.”

“Tiền thái y, làm thầy thuốc hơn người khác ở chỗ biết xem xét quan sát hiện tượng, ngươi thật sự không thích hợp làm một thái y.” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Người đâu, truyền Phạm lương đễ.”

Thời điểm Phạm lương đễ bước vào Khôn Phúc cung, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng thượng phóng tới và Tiền Quý Dương sắc mặt như tro tàn thì trong lòng cũng hiểu ra vài phần.

loading...

“Phạm lương đễ, nghe nói ngươi bày mưu tính kế cho Tiền thái y?” Ánh mắt Hoàng thượng như đao nhìn thẳng vào người của nàng.

“Hồi Hoàng thượng, thần thiếp thấy Tiền thái y sốt ruột âu sầu vì bệnh của đại hoàng tử nên to gan đưa ra dự đoán của mình.” Phạm lương đễ cúi mặt xuống nói, không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Hoàng thượng a một tiếng, nói:” Tại sao nói đó là ba đậu?”

Phạm lương đễ bùm một tiếng quỳ xuống, giọng nói run run nói:”Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thật sự chỉ đoán, bởi vì trước đây lúc còn ở nhà, thần thiếp thấy gia đinh không cẩn thận ăn phải ba đậu đau bụng lặn lộn trên đất, giống với bệnh trạng của đại hoàng tử, nên mới nói với Tiền thái y là ba đậu, chỉ là chưa từng nghĩ Tiền thái y tiếp nhận ý kiến. Thần thiếp quả thật là quá vô ý.”

Phạm lương đễ dập đầu xuống đất, bộ dạng vô cùng uỷ khuất, nhưng rõ ràng Lạc Tử Hân vẫn thấy được đầu nàng lạnh lùng nhìn về phía Tiền Quý Dương.

“Hừ, thật sự là không biết cái gì mà giả bộ biết. Kể từ hôm nay ngươi bị cấm túc ở Bách Phúc các một tháng, cố gắng mà giác ngộ.” Hoàng thượng giận dữ, lại chỉ về phía Tiền Quý Dương, nói, “Còn ngươi, uổng cho ngươi là một thái y, thế nhưng không tìm được chẩn đoán đúng, thật là lang băm. Hôm nay tước chức quan phó viện sử của ngươi, sau này không được xuất hiện ở Thái y viện nữa.”

Phạm lương đễ và Tiền Quý Dương vội vàng dập đầu tạ ơn, hậm hực lui ra ngoài.

Phạm An Dung, đừng tưởng rằng bản cung dễ bắt nạt, ngươi hại ta một phần, ta liền trả lại ngươi một phần! Nhìn bóng lưng của Phạm lương đễ, Lạc Tử Hân cong khoé miệng.

“Bây giờ ai có thể nói cho trẫm bệnh tình của đại hoàng tử như thế nào, cuối cùng là trị như thế nào?” Hoàng thượng phục hồi tinh thần, rít gào với mấy vị thái y khác trong phòng.

“Này …” Mấy vị thái y nhìn nhau vài lần, lộ vẻ mặt khó xử.

“Sở Lăng Thiên, ngươi nói cho trẫm.” Hoàng thượng chỉ tên hỏi.

Lúc này Sở Lăng Thiên cũng không có cái gì để nói, nhưng Hoàng thượng đặt câu hỏi cũng không thể không trả lời, liền tiến lên nói:”Hồi Hoàng thượng, đại hoàng tử rất đau bụng,dĩ nhiên chúng thần sẽ kê đơn thuốc cho ngài, chỉ là giảm đau, vẫn chưa trị được gốc rễ, có liên quan tới thân thể hàn của đại hoàng tử, chúng thần đang suy nghĩ biện pháp khác.”

“Trẫm không muốn nhìn thấy đại hoàng tử đau đớn như vậy, bất kể thế nào, các ngươi đều phải nghĩ ra cách chữa trị, nếu không không còn đầu tới gặp trẫm.” Hoàng đế quát.

Một đám thái y như lâm đại dịch dập đầu vâng dạ, trong phòng đã loạn thành cả một đoàn.

“Hoàng thượng, lúc thần thiếp còn ở quê hương Lê Châu có biết một phương thuốc cổ truyền, trước đây từng gặp người trị qua, rất hữu hiệu, có thể cho thần thiếp nói với các vị thái y, xem xem có thể dùng hay không?” Lạc Tử Hân đi lên nhẹ nhàng cúi đầu.

“Quê hương? Ngươi không phải nữ nhi của Ngự Sử Viên Chiêu sao? Quê hương của ngươi không phải vẫn đều ở Kinh thành sao? Cái gì? Đi Lê Châu?” Mục Nguyên Trinh nhìn nàng, trong mắt hiện lên một chút khác thường.

Tim Lạc Tử Hân đập mạnh , thầm nghĩ, Hoàng thượng không khỏi quá cẩn thận, sơ suất nhỏ như thế cũng bị hắn nhìn ra, về sau nói chuyện hay làm việc phải vạn phầm cẩn thận.

“Bẩm Hoàng thượng, trước đây thần thiếp từng có thời gian ngắn đi đến chỗ thân thích, nhà bọn họ ở Lê Châu.”

Hoàng thượng gật gật đầu, không hề truy hỏi việc này nữa, ngược lại nói:”Phương thuốc cổ truyền kia của ngươi rất hữu dụng sao? Đừng là một Phạm lương đễ nữa!”

Lạc Tử Hân cười cười:”Hoàng thượng, phương thuốc cổ truyền của thần thiếp có các vị thái y kiểm tra, tin tưởng rằng các vị thái y cũng khác Tiền thía y, nếu Hoàng thượng không tin thần thiếp, hẳn là có thể tin tất cả các vị thái y của Thái Y Viện.”

“Ngươi rất biết ăn nói.” Hoàng thượng đến gần nàng, chạm vào người nàng, nói ở bên tai nàng, dùng dường như giọng nói nhỏ chỉ có mình nàng nghe được, nói:”Đừng tưởng rằng trẫm không biết, vì sao Tiền thái y tự mình khai ra.”

Trong lòng Lạc Tử Hân rùng mình, mắt vừa nhìn, chỉ thấy ánh mắt thâm thúy của Mục Nguyên Trinh nhìn mình thật sâu, đáy lòng không khỏi giật mình. Quả nhiên Hoàng đế này không thể khinh thường, sau này làm việc nên cẩn thận hơn, quân tâm khó dò, huống chi đây lại là Hoàng đế đầy bụng tâm cơ.

“Được, Sở Lăng Thiên, ngươi đi cùng Trữ phương nghi, xem xem phương thuốc cổ truyền của nàng có thể dùng hay không.” Hoàng thượng quay người lại, lớn tiếng phân phó các thái y.

Sở Lăng Thiên đang nghe Lạc Tử Hân kể lại, mặc dù có chút băn khoăn, nhưng theo hắn biết, quả thật trong sách thuốc có ghi lại, huống hồ cho dù phương pháp này không trị hết bệnh, cũng sẽ không sinh ra hậu quả gì tệ hại với bệnh nhân, bởi vậy cũng theo cách nàng nói kê đơn cho đại hoàng tử.

Sau đó là chờ đợi thật lâu.

Đột nhiên Thục phi hét lên, đứng lên:”Dịch Triết, con như thế nào, đừng có doạ mẫu phi.”

Chỉ thấy sắc mặt đại hoàng tử đột nhiên xanh, càng đau bụng hơn, miệng sùi bọt mép, bộ dáng cực kì sợ hãi.

Các thái y vội vàng vây quanh đi lên, nhìn nhìn, nghe nghe, một trận bàn tán, mà bên kia là tiếng từng tiếng khóc của Thục phi.

Sắc mặt Hoàng thượng trở nên lạnh xuống, chuyển con ngươi, quét mắt nhìn Lạc Tử Hân.

Nhưng Lạc Tử Hân lại bình tĩnh như trước, không hiện ra một chút vẻ kích động nào.

Mục lục
loading...