Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 34


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 34: Chân Tướng

“Trữ phương nghi, Trình thường tại, Hoàng hậu nương nương cho mời.” Bên tai truyền đến tiếng của thái giám đến gọi, Lạc Tử Hân khẽ mở hai trong mắt. Đêm qua suy nghĩ rất lâu, gần sáng mới ngủ, mới chợp mắt không được bao lâu, liền nghe thấy giọng nói hỗn loạn.

“Hoàng hậu nương nương muốn thả chúng ta sao?” Vẻ mặt Trình thường tại thanh tỉnh, lôi kéo cánh tay của thái giám, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn.

“Các vị đi liền biết, mời đi.” Thái giám làm tư thế xin mời, liền dẫn đường phía trước.

“Tỷ tỷ…” Hiển nhiên tâm trạng của Trình thường tại quá mức khẩn trương, túm chặt tay áo của Lạc Tử Hân, ánh mắt bối rối.

Lạc Tử Hân thản nhiên mỉm cười, tay vỗ nhẹ lưng của nàng ta, lại cho nàng ta một ánh mắt an ủi mà kiên định, thế này mới làm cho nàng thoáng ổn định tâm trạng, đuổi kịp bước đi của thái giám.

Đi vào Càn Trữ cung, sắc mặt của Hoàng hậu đã nhu hoà đi rất nhiều, nhìn hai người bước vào rồi hành lễ, ôn hoà nói:” Hai vị muội muội mau mau đứng dậy.”

Trình thường tại thoáng kinh ngạc một chút, có lẽ là do nàng ta không dự đoán được thái độ của Hoàng hậu thay đổi như thế. Nàng lén lút liếc nhìn Lạc Tử Hân, chỉ là người đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vẫn chưa cảm thấy có gì kinh ngạc.

“Trữ phương nghi, Trình thường tại, đã uỷ khuất hai vị, nay chứng thực xuống dưới, quả thật chuyện này không có liên quan gì đến hai vị.” Giọng nói của Hoàng hậu nhu hoà, nhưng tuy lời như thế, trong đôi mắt nàng ta không có nhìn đến chuyện xin lỗi. Có lẽ đây là Hoàng hậu, cho dù biết mình làm sai, nhưng cũng vẫn muốn bảo trì tư thái.

“Nương nương thánh minh, thần thiếp không dám.” Lạc Tử Hân lại nhẹ nhàng hạ bái, trong lòng cũng bình tĩnh thư thái.

“Ừ.” Hoàng hậu cười đến uy nghiêm, lại nói:”Tuy nói chuyện đại hoàng tử trúng độc không có liên quan đến các ngươi, nhưng sau này hãy chú ý, bản cung không thích canh đậu xanh hoa quế.”

Nói đến đây thì ánh mắt Hoàng hậu có ý nhìn về phía Lạc Tử Hân, ánh mắt kia có chút hàn băng. Trong lòng Lạc Tử Hân lại nổi lên gợn sóng, đột nhiên cảm thấy dường như canh đậu xanh hoa quế này có quan hệ gì với nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này nên Hoàng hậu đổ tai hoạ lên người mình, nhưng tại vì sao?

“Cẩn tuân chỉ giáo của Hoàng hậu nương nương.” Trình thường tại liên tục đáp. Thật ra không cần Hoàng hậu dặn dò, nàng cũng không còn dám gặp mặt thứ này.

“Tốt lắm, hai vị còn có thương tích. Bản cung cũng không muốn giữ các ngươi lại, mau trở về cung nghỉ ngơi đi.” Hoàng hậu mỉm cười nói.

“Hoàng hậu, thần thiếp muốn vấn an đại hoàng tử, có được không?” Lạc Tử Hân nói.

Hoàng hậu khẽ nhíu lông mày, dừng trong chốc lát, nói:”Cũng được, muốn đi xem đi, bây giờ đứa nhỏ này bệnh rất nặng…”

Hoàng hậu vốn muốn nói cái gì, nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, dường như có băn khoăn gì, chỉ là khẽ phất tay, ý bảo hai người rời đi.

“Tỷ tỷ, tại sao đột nhiên lại biến thành vô tội rồi? Rốt cuộc là sao lại thế này?” Trình thường tại mới ra khỏi Càn Trữ cung, liền vội vã hỏi Lạc Tử Hân.

Lạc Tử Hân cười nhẹ, chỉ nói:” Thanh giả tự thanh.”

Lạc Tử Hân không khỏi nhớ lại chuyện trong đại lao hôm qua.

Hôm qua, sau hai canh giờ Vệ Dịch Hiên đi vòng vèo trở lại đại lao, hắn nói:”Nương nương, nô tài làm theo ý của ngài, thừa dịp đưa bữa tối ăn cắp chút canh đậu xanh trong bát, tìm Sở thái y kiểm tra. Quả như ngài dự đoán, trong canh đậu xanh này không chứa ba đậu.”

Lúc ấy, sau khi nghe xong, nàng khẽ cong khoé miệng, quả nhiên như nàng dự đoán, chuyện này có điều lạ.

“Nô tài đoán rằng sau đó, nương nương có phải muốn gặp Sở thái y?” Vệ Dịch Hiên đón nhận ánh mắt của nàng.

Nàng khẽ lướt qua Trình Ngọc Dao đã ngủ say ở góc tường, lấy lại tinh thần, ý vị thâm tường nhìn hắn, nói:”Tiểu Vệ Tử, bản cung cảm thấy ngươi gần bằng con sâu trong bụng bản cung.”

Vệ Dịch Hiên cười cười, nói:”Nương nương yên tâm, nô tài lập tức nghĩ cách để hắn đến gặp ngài.”

Quả nhiên, Vệ Dịch Hiên cũng không làm cho nàng chờ quá lâu, qua khoảng một canh giờ, Sở Lăng Thiên đang mặc y phục của thị vệ đã bị dẫn vào.

Nhìn thấy Sở Lăng Thiên giả dạng thế, nàng không khỏi bật cười. Thật ra Tiểu Vệ Tử này rất thông minh, giả dạng như thế để tránh hấp dẫn sự chú ý, nhưng càng suy nghĩ nhiều hơn nàng.

“Nương nương tìm thần đến đây, là có cách gì sao?” Sở Lăng Thiên nhìn sự tiều tuỵ của nàng, đôi mắt khẽ co rụt lại, lông mày cau lại thành chữ xuyên.

“Sở Lăng Thiên, đêm nay ngươi lập tức đi chẩn bệnh cho đại hoàng tử.” Nàng nhìn Sở Lăng Thiên, ánh mắt kiên định.

“Nhưng, bệnh của đại hoàng tử đều là do Tiền thái y khám và chữa bệnh, thần …” Sở Lăng Thiên có chút do dự.

“Sở Lăng Thiên, Sở viện phán, Tiền thái y là thủ hạ của ngươi, ngươi muốn cho hắn làm chuyện quan trọng hơn, hắn không phải sợ việc khó chứ?”

Sở Lăng Thiên hơi suy tư, gật gật đầu nói:” Nhưng…”

“Bây giờ đại hoàng tử là hy vọng duy nhất của Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không hy vọng trở thành công thần chữa trị cho hắn sao?” Nàng nhìn thắng vào mắt của hắn, ý vị thâm trường.

Sở Lăng Thiên hé mở đôi môi, mặc dù không nói thêm gì, nhưng rõ ràng nàng thấy được con mắt chớp động.

” Sở Lăng Thiên, ngươi không nhớ rõ phần ân tình của phụ thân ta, không muốn cứu ta ra ngoài sao?” Nàng rũ mắt xuống, ra vẻ thương cảm.

“Không, làm sao có thể, thần đương nhiên muốn cứu ngài.” Sở Lăng Thiên nắm lấy tay nàng, vội vàng cho thấy lòng thái độ của mình.

loading...

___ ___

Lạc Tử Hân hít một hơi thật sâu, thầm than đi bước này xem như không sai, sự tình cũng như chính mình sở liệu, cuối cùng làm cho mình an toàn không bị loại. Nhưng nàng nhất định phải đi xem đại hoàng tử chút, bản lĩnh của Thục phi cũng vẫn đủ.

Nghĩ, đã đi tới Khôn Phúc cung, đập vào mắt chính là ánh mắt lo lắng luống cuống của Thục phi.

“Thục phi nương nương, đại hoàng tử đã khởi sắc hơn chưa?” Lạc Tử Hân nói, ánh mắt chứa sự thân thiết.

“Ai.. Không có đâu.”Thoạt nhìn tinh thần Thục phi rất tệ, vô lực lắc đầu, nhìn nàng một cái, nói:” Uỷ khuất muội muội, bản cung không nghĩ tới muội sẽ chịu khó khăn này.”

Lạc Tử Hân biết nàng chỉ cười lạnh nhạt, lắc lắc đầu.

“Hoàng thượng giá lâm.” Theo tiếng tuyên báo vang dội, Mục Nguyên Trinh nghiêm mặt đi vào Khôn Phúc cung.

“Đến cuối cùng thì sao lại thế này?” Ánh mắt Hoàng thượng khẽ quét qua Lạc Tử Hân , liền lập tức đi tới bên giường Mục Dịch Triết, nhìn hắn ôm bụng, vẻ mặt tái nhợt, mày lại nhíu chặt.

“Hồi Hoàng thượng, vì đại hoàng tử ăn đồ ăn tương khắc mà dẫn đến đau bụng.” Sở Lăng Thiên hành lễ, hướng Hoàng thượng khởi tấu.

“Trước đó không phải nghe Hoàng hậu nói là ăn ba đậu …Sao?” Trên mặt Hoàng thượng nghi ngờ, xoay người nói với Thục phi, ” Trẫm nhớ rõ, không phải Tiền Quý Dương khám và chữa bệnh cho Dịch Triết sao? Hắn ở đâu?”

“Hồi Hoàng thượng, bởi vì hôm này người khám chữa bệnh cho Đức phi là Lý thái y cáo bệnh cho nên thần mới an bài Tiết Quý dương đi đến chỗ Đức phi, thần liền thay Tiền thái y đến chỗ đại hoàng tử.” Sở Lăng Thiên trả lời, ánh mắt khẽ quét qua chỗ Lạc Tử Hân.

“Truyền Tiền Quý Dương.” Hoàng thượng sẳng giọng.

Chỉ chốc lát sau, Tiền Quý Dương liền nghiêng ngả lảo đảo xông vào, nhìn thấy Hoàng thượng đã sợ đến mức quỳ trên đất, nói:” Hoàng thượng cát tường, thần …”

“Ngươi nói rõ cho trẫm, đến cuối cùng đại hoàng tử mắc bệnh gì?” Hoàng thượng cắt ngang lời Tiền Quý Dương, đi thẳng vào chủ đề.

“Hồi Hoàng thượng, đại hoàng tử trúng ba đậu.” Tiền Quý Dương chém đinh chặt sắt nói.

Lạc Tử Hân âm thầm cười, xem chừng buổi tối hôm qua bị Sở Lăng Thiên điều đến chỗ Đức phi, còn chưa biết chỗ đại hoàng tử xảy ra biến cố đâu, như thế thì lại có trò hay để nhìn.

Quả nhiên Hoàng thượng cau mày lại, nói:”Vậy ngươi còn không nói ra thuốc trị? Còn chờ cái gì?”

“Dạ, dạ thần lập tức đi ngay …” Tiền Quý Dương mới đứng lên liền nhìn thoáng qua Sở Lăng Thiên cùng mấy vị thái y khác, nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người, có lẽ hắn đã đoán được cái gì, muốn mở miệng nói cái gì, lại đỏ mặt lên không nói ra.

“Nhớ kỹ, nhất định phải dùng thuốc chính xác, trẫm sẽ sai thái y khác kiểm tra thuốc trị ba đậu. Chuyện của đại hoàng tử, ngươi cần phải để tâm. ” Hoàng thượng sẵng giọng, Tiền Quý Dương rùng mình một cái.

Trong mắt Tiền Quý Dương chứa sự bối rối, lui ra ngoài, bước chân có chút hỗn loạn. Lạc Tử Hân nhẹ nhàng kéo tay áo Trình Ngọc Dao, nói nhỏ bên tai nàng, lúc đầu Trình Ngọc Dao nghe xong khiếp sợ mở ta hai mắt, sau đó lại gật đầu, liền thừa dịp mọi người không chú ý, linh hoạt lui ra ngoài, đuổi kịp bước chân Tiền Quý Dương.

Quả như Trữ phương nghi dự đoán, Tiền Quý Dương cũng không đi về phía Thái y viện, thoạt nhìn là hắn muốn tìm người đứng sau lưng. Khoé miệng Trình Ngọc Dao khẽ cong, thật ra nàng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn hại nàng và Trữ phương nghi.

Cũng không lâu lắm, liền nghe được âm thanh từ một góc sáng sủa, Trình thường tại dựa vào bên tường, nghe.

Chỉ nghe thấy giọng điệu của Tiền thái y vô cùng sốt ruột, nói:” Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ, Hoàng thượng muốn thần dược liệu trị ba đậu.”

Nhưng giọng điệu đối phương bình thản, nói:”Vậy ngươi cứ lấy ra?”

“Nhưng, Hoàng thượng nói, hắn sẽ bảo thái y khác tra xem có phải là thuốc trị ba đậu không. Nhưng, bệnh của đại hoàng tử không phải là do ba đậu, ngài nói ta phải làm thế nào…”

Dường như đối phương có chút tức giận, nói:” Tiền Thái y, ai nói đây không phải là thuốc trị ba đậu? Ngươi chỉ cần lấy thuốc theo việc trị ba đậu, không cần phải suy nghĩ cái khác.”

Tiền thái y nói:” Nhưng, buổi sáng hôm nay, thấy mấy vị thái y khác đã ở bên người đại hoàng tử, chỉ sợ bọn họ đã tra ra nguyên nhân của bệnh.”

“Tiền Quý Dương, tại sao ngươi có thể để người khác khám bệnh cho đại hoàng tử?” Hiển nhiên đối phương có chút khó thở.

“Ta cũng bất đắc dĩ, ngày hôm qua đã bị chuyển đến chỗ Đức phi, ta cũng không nghĩ Thái y viện sẽ phái người đến khám cho đại hoàng tử xem ra có người cố tình muốn vạch mặt ta.”

Dường như đối phương trầm mặc một hồi, nói:” Tiền Quý Dương, ngươi nghe, ngươi là phó viện sử của Thái y viện, cho nên Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng ngươi, cho nên ngươi liền nói rõ đó là độc ba đậu, mượn thuốc trị ba đậu đi trị, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi cũng chỉ nhận một cái tiếng là không tinh thông y thuật thôi, trăm ngàn lần không thể thừa nhận là ngươi cố ý chẩn sai, nghe hiểu không.”

” Ta … Nhưng nếu tuỳ ý dùng thuốc, đại hoàng tử có thể hay không …”

“Bây giờ ta và ngươi cũng trên một chiếc thuyền, bây giờ ngươi không lựa chọn, nếu ngươi không muốn thuyền đắm như vậy, thì làm theo lời của ta đi.” Giọng nói của đối phương nâng lên, hiển nhiên là có chút tức giận.

Trình thường tại nghe đến đây, trong lòng dĩ nhiên cũng thập phần rõ ràng, quả nhiên là có người ngầm giở trò quỷ, nhưng đến cuối cùng người đó là ai?

Nàng ra gần chỗ rẽ, vụng trộm nhìn qua.

Mục lục
loading...