Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 31


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 31: Sóng Gió Diễm Vũ (3)

Thạc Di công chúa, Mục Nhã Vận, chính là nàng! Lạc Tử Hân nhớ tới kiếp trước, trong lúc vô tình nàng thấy nàng ta điêu khắc, tay nghề tuyệt đối tốt, không thua Thượng Thiết cục, chỉ là vị công chúa này cũng không phô bày tay nghề của mình, bởi vậy trong cung chuyện này có rất ít người biết.

Nếu có thể nhờ Thạc Di công chúa giúp mình, hẳn là không có ai phát hiện ra huyền cơ trong đó, nhưng vị công chúa kia…

Lạc Tử Hân không khỏi nhớ tới chuyện trước kia đã xảy ra với Huệ tần, vị công chúa này tính tình bướng bỉnh, cũng không phải người đễ nói chuyện, nên làm thế nào để nàng giúp mình đây?

Lạc Tử Hân không khỏi lâm vào trầm tư…

Trước bữa tối, nghe nói Trữ phương nghi cầu kiến Thạc Di công chúa, trên mặt Mục Nhã Vận xuất hiện một chút kinh ngạc, nàng cũng mới chỉ gặp Trữ phương nghi vài lần, tại sao đột nhiên lại tới cầu kiến mình?

Nhưng nghĩ thế nào, nàng vẫn mời Trữ phương nghi vào.

“Ngươi tìm bản công chúa có chuyện gì?” Thạc Di công chúa hỏi thẳng.

Lạc Tử Hân cũng không vòng vo, cười nhẹ, nói trắng ra ý đồ đến đây:”Muốn khẩn cầu công chúa làm một bức điêu khắc Hoàng Oanh vì thần thiếp.”

Lông mày của công chúa nhíu lại, nhưng nội tâm lại âm thầm cả kinh. Chuyện nàng biết điêu khắc đến cả Hoàng thượng cũng không biết, hơn nữa bình thường đều điêu khắc một mình ở trong phòng, thì làm sao Trữ phương nghi này biết ?

“Làm sao ngươi biết bản công chúa có tài nghệ này?” Thạc Di công chúa nhìn nàng không chớp mắt.

“Tay nghề của công chúa tỉ mỉ, thần thiếp bái phục, lần đó trong lúc vô tình thấy được, liền ghi nhớ trong lòng, tay nghề của công chúa cao hơn vài phần so với Thượng Thiết cục.” Lạc Tử Hân khen, nhưng cũng chỉ là nói sự thực. Lần đó lúc kiếp trước đã nhìn thấy tác phẩm của công chúa thì nội tâm cũng tán thưởng.

Nghe xong nhưng lời khen ngợi đó, trong lòng Thạc Di công chúa có chút thoải mái, nhưng lại quên hỏi nàng là biết được từ đâu.

“Dựa vào cái gì mà bản công chúa phải giúp ngươi?” Khoé miệng công chúa khẽ cong, khoé mắt hàm chứa lãnh ý.

Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười, nói:” Đại nhân Diệp Bình Tiệp là người tài Hoàng thượng coi trọng, trên triều cũng là một nhân tài. Nhưng Phó Thiên Nghệ tướng quân cũng văn thao võ lược, thanh niên anh tuấn, coi như là người tốt nhất nên chọn. Công chúa xem, ngài cảm thấy vị ấy thế nào?”

Sắc mặt Thạc Di công chúa khẽ biến. Mọi người đều biết nàng đã bị Hoàng thượng tứ hôn cho Diệp Bình Tiệp, việc hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột. Mà Phó Thiên Nghệ này lại là người nàng thích nhất, tuy rằng hai người thích nhau là bí mật, Hoàng thượng cũng biết hiểu vài phần, nhưng vẫn chưa thừa nhận với hắn. Hôm nay đột nhiên vị Trữ phương nghi lại nói đến hai người này, đến cuối cùng là có dụng ý gì?

“Ngươi có ý gì?” Thạc Di công chúa nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo các cung nữ rời đi.

“Công chúa, chẳng lẽ người không muốn lấy người mình thích nhất sao? Cùng nắm tay nhau cả đời?”

Đôi mắt Thạc Di công chúa co lại một chút, môi có chút run rẩy, tâm thần cũng bắt đầu dâng trào. Lời nói của Lạc Tử Hân đánh trúng nơi yếu hại của nàng, hằng đêm nàng không ngủ được, khong phải vì chuyện phải gả cho Diệp Bình Tiệp này sao?

“Ý của ngươi là có thể giúp bản công chúa đạt thành nguyện vọng?” Thạc Di công chúa nâng hai tròng mắt lên nhìn thẳng nàng.

“Công chúa, hôm nay thần thiếp tới tìm ngài, chính là muốn làm giao dịch này với công chúa. Đêm nay công chúa hoàn thành bức điêu khắc kia giúp thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ giúp công chúa hoàn thành một nguyện vọng.”

“Vì sao bản công chúa phải tin ngươi?” Giọng nói của Thạc Di công chúa có chút hỗn loạn.

“Công chúa có thể không tin bản cung, toàn bộ đều do công chúa tự mình quyết định.” Lạc Tử Hân nói xong liền lẳng lặng đứng lên, đợi chờ đáp án của công chúa.

Thạc Di công chúa lâm vào trầm tư, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả âm thanh hít thở của hai người cũng rất rõ ràng.

“Được, bản công chúa đồng ý với ngươi.” Cuối cùng Thạc Di công chúa ngẩng đầu lên, dường như đó là một quyết định rất khó khăn với nàng.

Đáy lòng Lạc Tử Hân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nàng vẫn đánh thắng.

“Chuyện ngươi đáp ứng bản công chúa…”

“Công chúa yên tâm, không quá hai tháng, nhất định sẽ có tin tức tốt.”

“Tốt lắm, sáng mai, ngươi đến đây, bản công chúa sẽ giao thứ ngươi muốn cho ngươi.”

“Đa tạ công chúa, thần thiếp cáo lui.”

Trên đường đi về Uyển Trữ cung, Lạc Tử Hân cảm thấy thoải mái, ít nhất thì nàng cũng tránh được một tai kiếp.

Về phần Thạc Di công chúa… Lạc Tử Hân giương khoé miệng lên.

Nhung tộc ở biên quan vẫn như hổ rình mồi, dĩ nhiên đến biên giới của Đại Vũ quốc khiêu chiến vài lần, chuyện đó và kiếp trước giống nhau như đúc. Bấy giờ Đại tướng quân Vương Vân Bằng hoàn toàn là chủ lực, nhưng thân thể hắn đã ngày càng sa sút. Nếu sự tình phát triển giống như kiếp trước, vậy một tháng sau vị Vương tướng quân này sẽ quy thiên, đến lúc đó Nhung tộc nhân cơ hội tấn công, quân ta không có mãnh tướng, Hoàng thượng sẽ phái Phó Thiên Nghệ xuất chinh.

Phó Thiên Nghệ là vị tướng đắc lực nhất của Đại Vũ quốc sau Vương Vân Bằng. Nhớ rõ kiếp trước vì ổn định hắn, Hoàng thượng đã ban Thạc Di công chúa, vốn là muốn ban cho Diệp Bình Tiệp, làm vợ của hắn. Như vậy hôm nay, Lạc Tử Hân cũng chỉ là biết thời thế, biến điều nhất định sẽ xảy ra thành lợi thế, làm công chúa nghĩ là công lao của mình, lại làm cho mình vượt qua cửa ải này, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

_______________

Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi Phạm lương đễ thấy Lạc Tử Hân đưa lên bức Hoàng Oanh đồ tinh diệu tuyệt luân, nhất thời choáng váng, giật mình ngồi ở một bên, nửa câu cũng nói không nên lời.

“Quả thật là tinh mỹ tuyệt luân, quả nhiên Trữ phương nghi khéo léo, làm được bức này còn tốt hơn Thượng Thiết cục.” Hoàng hậu khen.

loading...

” Nương nương quá khen, thần thiếp cũng chỉ là tuỳ tiện khắc đùa, ngày đó Phạm lương đễ nói muốn có một cái, thần thiếp cũng tuỳ ý làm, thật lu không có làm, có chút mới lạ.” Lạc Tử Hân khiêm tốn nói.

“Đúng là rất tốt, bản cung nhìn cũng thích. Nhưng làm thứ này rất hao tâm tốn sức, nếu biết ta cũng nhờ Trữ phương nghi làm cho bản cung một bức.” Hoàng hậu ôn hoà cười nói.

Lạc Tử Hân lại một đầu đầy mồ hôi. Hoàng hậu thực sự nói như ậy, đã làm nàng khó xử, chỗ công chúa cũng không cho phép nàng làm như vậy nữa.

“Lại nói, kỳ thực lần này thần thiếp làm loại điêu khắc nhỏ này kém với bức tranh Phạm lương đễ làm công phu.” Lạc Tử Hân cười nói, “Nghe nói Phạm lương đễ cũng vẽ tranh rất giỏi.”

“A? Nói như vậy, Phạm lương đễ cũng có nhiều tài nghệ, không bằng cũng vẽ một bức tranh cho mọi người thưởng thức một chút?” Hoàng hậu mỉm cười nói nhìn về phía Phạm lương đễ.

“Tốt lắm, nếu Hoàng hậu có nhã tính, thần thiếp liền vẽ một bức tranh mẫu …” Phạm lương đễ còn chưa nói xong, Lạc Tử Hân đã chặn lời.

“Vậy bức tranh hoa sen đi, nó ý chỉ sạch sã không tạp chất, như thế nào?” Lạc Tử Hân mỉm cười nói.

“Ừ, ý này hay, Trữ phương nghi nói không sai, Phạm lương đễ liền vẽ bức tranh này đi.” Hoàng hậu cười vuốt cằm, ánh mắt chờ mong hướng về Phạm lương đễ.

Lúc này Phạm lương đễ xem như hoàn toàn choáng váng, bởi vì nàng sẽ không vẽ hoa sen, từ nhỏ đến lớn chỉ luyện qua một loại bức tranh, là mẫu đơn, cái khác đều rất vụng về. Nếu mà vẽ ở đây, bức tranh vụng về, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề.

Phạm lương đễ không khỏi quét ánh mắt về phía người khởi xướng, Lạc Tử Hân, chỉ thấy nàng khép hờ mắt phượng nhìn mình thật sâu, đáy lòng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hoá ra chính mình đúng là bị nàng bố trí, hận ý không khỏi phát ra.

Đang lúc này, Hoàng hậu đã sai người dọn xong bút mực, xem như Phạm lương đễ đâm lao thì phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là Hoàng hậu cùng nhiều phi tần nhìn, muốn cự tuyệt vẽ tranh là không có khả năng, chỉ có thể kiên trì nắm bút.

Hiển nhiên, chưa rèn luyện qua bút pháp mô tả ra bông hoa, lại vụng về, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, xì xào bàn tán rõ ràng là cười nhạo, lúc này Phạm lương đễ bị xấu mặt, lập tức hai tai đỏ lên.

“Thoạt nhìn hôm nay trạng thái cua Phạm lương đễ không tốt lắm, có phải lần trước bị bỏng tay còn chưa khỏi?” Như phi cười hỏi.

“Vâng, tay thần thiếp bị thương quả thật chưa khỏi hẳn.” Phạm lương đễ lập tức lên tiếng trả lời, lúc này mới xem như xuống đài.

Rõ ràng Như phi giải vây giúp nàng ta, chỉ là lấy cớ này cũng không thực sự cao minh, Lạc Tử Hân âm thầm cười lạnh.

Phạm lương đễ ngươi chọc vào bản cung, bản cung sẽ ăn miếng trả miếng. Lạc Tử Hân thản nhiên cười, ở trong mắt Phạm lương đễ, chính là rất oán hận, chút xíu không tính là cái gì.

“Tốt lắm, điêu khắc cũng thưởng thức rồi, bức tranh cũng xem xong, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đúng rồi, ba ngày sau là sinh thần của Thái hậu, mọi người nhớ chuẩn bị, đến lúc đó tham gia yến hội.” Hoàng hậu thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu.” Chúng phi tần hành lễ.

______________

Ngày mai là thọ yến của Thái hậu, mọi người đều vội vàng chuẩn bị lễ vật và tiết mục, Thượng Y cục lại bận tối mày tối mặt, bởi vì các cung nương nương đều vội vàng làm bộ y phục mới.

Một ngày này, đúng lúc Lạc Tử Hân vừa tản bộ chuẩn bị trở về cung, thì lại gặp Trình Ngọc Dao, trong tay nàng là một bộ y phục nàng vội vàng chạy về phía trước.

“Ngọc Dao muội muội, muội đang vội đi đâu vậy?” Lạc Tử Hân hỏi.

“A, hoá ra là Trữ phương nghi tỷ tỷ.” Trình thường tại nhìn thấy Lạc Tử Hân, mỉm cười nói:” Thục phi tìm thần thiếp thêu y phục cho, y phục đã xong, Thục phi nói ngàu mai sẽ mặc ở thọ yến, cho nên muội vội vàng mang sang.”

Lạc Tử hân a một tiếng, cũng khó trách, tài thêu thùa của Trình thường tại quả là hạng nhất, hoàn hảo hơn vài phần so với Thượng Y cục, cũng khó trách Thục phi dùng tói thủ nghệ của nàng.

“Bản cung đi cùng muội, đi ra về sau vừa vặn có thể cùng nhau tản bộ, chúng ta tỷ muội lâu ngày không có nói chuyện phiếm.” Lạc Tử Hân kéo tay nàng.

“Tốt.” Trình thường tại vẻ mặt vui mừng, liền cùng Lạc Tử Hân đi đến cung của Thục phi.

Hai người vừa nói vừa cười đã đến Khôn Phúc cung, liền thấy hoàng tử Mục Dịch Triết đang chơi đùa.

“Trong tay các ngươi cầm cái gì vậy?” Mục Dịch Triết chỉ vào vật ở trong tay Trình thường tại.

“Đại hoàng tử, đây là y phục của Thục phi nương nương.” Trình thường tại mỉm cười nói.

“Giao cho ta đi, ta đi đưa cho mẫu phi, nàng còn đang ngủ.” Mục Dịch Triết trẻ con nói.

“Nhưng…” Dường như Trình thường tại vẫn do dự, nhưng Mục Dịch Triết kiên định hơn.

Trong cung, đại hoàng tử là hoàng tử duy nhất, mọi người đều cưng chiều, bởi vậy tính tình cũng kiêu căng tuỳ hứng, Trình thường tại không dám chọc hắn, đành phải giao y phục cho hắn, dặn dò cung nữ vài câu.

Mục Dịch Triết lấy y phục ra đặt trong tay thưởng thức, Lạc Tử Hân vừa quay đầu, cảm giác có gì không ổn, lại không nói ra được, chỉ nghĩ là mình suy nghĩ nhiều, liền lôi kéo Trình thường tại rời đi.

Đại hoàng tử Mục Dịch Triết đang thưởng thức y phục, chỉ cảm thấy hạt trân châu trên y phục chơi đùa rất thích, liền giựt lấy, không nghĩ gì, làm đứt mấy sợi chỉ.

“A, đại hoàng tử, đây chính là phục của nương nương, đừng nghịch.” Cung nữ vừa tiễn Trình thường tại và Trữ phương nghi quay đầu lại liền thấy Đại hoàng tử nghịch y phục, liền kêu to, lấy y phục mang vào trong.

Mục lục
loading...