Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 29


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 29: Sóng Gió Diễm Vũ (1)

(1) diễm vũ: điệu múa đẹp

Lạc Tử Hân nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kỳ thống khổ đều rơi vào trong ánh mắt của Mục Nguyên Trinh, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, trầm giọng nói:”Có thể nói cho trẫm chuyện gì xảy ra không?”

” Hoàng thượng thứ tội, sức lực của thần thiếp không đủ, ngã sấp xuống, làm cho Hoàng thượng mất hứng.” Lạc Tử Hân yếu ớt nói, như là đứa nhỏ làm sai vụng trộm liếc mắt nhìn Mục Nguyên Trinh một cái.

“Không phải như thế, Hoàng thượng, nương nương phải…” Tích Như liên tục góp lời, vẻ mặt bối rối.

“Tích Như lui ra, không được nói lung tung.” Lạc Tử Hân hung hăng trừng mắt liếc Tích Như, nàng ta rụt người lại, yên lặng không nói.

Làm sao Mục Nguyên Trinh có thể không nghe ra thâm ý trong lời nói của Tích Như, lập tức nói:”Tích Như, không cần lo chủ tử của ngươi, có chuyện gì cứ nói.”

Lạc Tử Hân nâng lên nửa người, há mồm định nói gì đó, lại thấy ánh mắt của Mục Nguyên Trinh, chỉ có thể im lặng.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương bị Như phi phạt quỳ, đầu gối bị thương. Như phi chỉ trích nương nương có hành vi vô lễ, nhưng Hoàng thượng, nương nương oan uổng, nàng chỉ là bị dị ứng với hạt vừng nên mới như vậy.” Tích Như thấy Hoàng thượng chủ động hỏi nàng, vội vàng nói một hơi.

Con ngươi Mục Nguyên Trinh khẽ lạnh, ra lệnh cho Tích Như nói rõ sự tình. Tích Như liền nói toàn bộ ra, bao gồm cả việc Hoàng hậu bắt chép phạt. Mục Nguyên Trinh đứng ở một bên lẳng lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng tối tăm, nhưng chờ sau khi Tích Như nói xong, ngược lại sắc mặt của hắn lại trở nên cực kì bình thản.

“Tìm Thái ý chăm sóc Trữ phương nghi.” Mục Nguyên Trinh nhìn Lạc Tử Hân thật sâu, trong con ngươi có sự thâm thuý làm cho người ta không nhìn thấu. Một lát sau, liền đứng dậy rời đi.

” Nương nương, Hoàng thượng cũng không ngủ lại đã rời khỏi Uyển Trữ cung, có phải là do tích Như nói sai, ngược lại hại nương nương?” Trong lòng Tích Như không yên, bất an nâng nàng dậy, hỏi.

Vẻ mặt Lạc Tử Hân lạnh nhạt, vuốt ve cánh tay của mình, nói:” Rất nhanh, ngươi sẽ biết kết quả.”

Tích Như mờ mịt nhìn chủ tử nhà mình, tuy rằng không hiểu, nhưng cảm giác thấy chủ tử tự tin như thế, tin tưởng là không có vấn đề gì lớn.

Ngày hôm sau, trong cung đồn đại, Hoàng thượng ban thưởng cho Như phi một bát canh hạt sen, kết quả là Như phi thượng thổ hạ tả suốt cả đêm, cả người chút nữa thì mất nước. Lúc nghe được tin tức như thế, Lạc Tử Hân khẽ cong khoé miệng. Thầm nghĩ, Như phi, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi thiếu bản cung, bản cung sẽ đòi lại.

Mấy ngày này, ở trong cung, được Sở Lăng Thiên chăm sóc tỉ mỉ, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Lục Nguyệt Nặc và Trình Ngọc Dao cũng qua đây thăm vài lần, trong cung hàn huyên đều trách Như phi không đúng. Lạc Tử Hân biết là hai người họ quan tâm mình, nhưng trong cung bí mật khó giữ, không nên đ nhiều người biết, liền dặn các nàng không nên nói bậy.

Một ngày này, ở trong cung nghỉ ngơi vô tình thấy Lục Nguyệt Nặc bỏ quên chuỗi hạt, nhớ tới hôm kia đến thăm nàng không cẩn thận làm rơi. Vốn là định bảo Tích Như đưa qua, nhưng nghĩ lại, vẫn là tự mình đưa, mấy ngày nay ở trong cung buồn phát hoảng, nhân cơ hội này đi làm chút chuyện cũng tốt.

Lạc Tử Hân đến Thính Vũ hiên, lại nghe cung nữ nói Lục tài tử đi ra ngoài tản bộ, nghĩ cũng không có chuyện gì, nên ở trong cung chờ nàng.

Cung nữ dâng trà lên cho nàng liền lui ra ngoài, Tích Như cũng bị nàng kêu ra ngoài coi chừng, bản thân nhàn nhã ngồi trong phòng chờ Lục Nguyệt Nặc trở về. Từ sau khi tiến cung, cơ hội để hai tỷ muội trò chuyện riêng càng ngày càng ít, hôm nay chẳng biết sao, rất muốn như ngày xưa tâm tình cùng tỷ muội.

Trong lúc nhàm chán, mắt nhìn xung quanh phòng Lục Nguyệt Nặc, ngẫu nhiên nhìn thấy trên giường lộ ra một màu đỏ tươi chói mắt. Lòng hiếu kì điều khiển, Lạc Tử Hân đi đến, mở cái gối ra, liền thấy một bộ y phục đỏ tươi, nhưng y phục này nhìn có chút kì quái. Nàng so sánh với người mình, liền đỏ bừng mặt. Y phục này làm bộ ngực đều lộ ra ngoài, ngay cả phần eo cũng có vải dệt, thật không giống như nữ tử đàng hoàng mặc.

Tại sao Lục Nguyệt Nặc lại có bộ y phục như thế này, là muốn làm gì đây? Theo hiểu biết của nàng với vị tỷ muội này, ngày thường dù có ăn mặc xinh đẹp nhưng nhìn chung vẫn bảo thủ, bộ y phục to gan như thế cũng không giống tình cách của nàng.

Trong lòng Lạc Tử Hân nổi lên chút gợn sóng, dường như suy nghĩ cẩn thận chút chuyện, nhưng thần sắc liền có chút bất an, đứng lên.

Đang suy nghĩ, có âm thanh vang lên:”Phương nghi tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, Nguyệt Nặc…”

Khi nhìn thấy bộ y phục trên tay Lạc Tử Hân, âm thanh vui vẻ của Lục Nguyệt Nặc đột nhiên ngừng lại, lập tức đóng cửa, ánh mắt có vẻ nhát gan nhìn nàng.

“Nguyệt Nặc, y phục này là?” Lạc Tử Hân cũng không kiêng dè, hỏi thẳng.

“Đây là… muội …” Lục Nguyệt Nặc ấp úng, sắc mặt xấu hổ nhìn Lạc Tử Hân, nhưng không biết trả lời như thế nào.

Lạc Tử Hân cầm y phục đi vào bước về phía nàng ấy, nói:”Vì Hoàng Thượng?”

Đối mặt với câu hỏi của Lạc Tử Hân, Lục Nguyệt Nặc đỏ mặt, thần sắc kích động, nói:”Vâng, muội… là vì muốn Hoàng thượng có thể chú ý tới mình.”

Lạc Tử Hân khẽ thở dài một hơi giọng điệu trách cứ nói:”Nguyệt Nặc muội muội, muội làm như vậy có thể làm Hoàng thượng vui nhưng nếu loại yêu mị chi tư đạt được sủng ái, sẽ không sợ bị bêu danh là dụ dỗ chúa?”

Hai má thanh tú của Lục Nguyệt Nặc đỏ ửng, đột nhiên kéo cánh tay Lạc Tử Hân, giọng nói làm nũng nói:”Tử Hân tỷ tỷ, muội không muốn như vậy, muội không muốn phải chết già trong cung.”

Trong lòng Lạc Tử Hân có chút xúc động, đảo mắt dừng ở nàng ta, giờ này thần sắc của nàng cũng dần bình thản xuống, lấy y phục từ trong tay Lạc Tử Hân :”Tiến cung cùng nhau, mắt thấy các tỷ muội đều được sủng hạnh sắc phong, mà muội thì vẫn như lúc trước tuyển tú vẫn chỉ là cái hư danh tài tử, thậm chí còn không bằng một bảo lâm, ít nhất các nàng còn được Hoàng thượng ban mưa móc, đối với muội cái gì cũng không có. Muội không cam lòng sống quãng đời còn lại như vậy trong hậu cung, Tử Hân tỷ, muội muốn được Hoàng thượng sủng hạnh, thật sự chỉ cần một chút sủng hạnh thôi, muội không tham lam.”

loading...

Lục Nguyệt Nặc tỏ vẻ nhỏ bé, trên mặt dần hiện ra sự uể oải.

“Cho nên, muội muốn dùng phương pháp này để quyến rũ Hoàng thượng?” Lạc Tử Hân trợn to hai mắt, lộ vẻ nghi ngờ.

Lục Nguyệt Nặc cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, yên lặng gật đầu.

Lạc Tử Hân không khỏi vỗ trán, nhắm hai mắt lại, dường như rất bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ, dừng trong chốc lát, nói:”Nguyệt Nặc, muội như vậy sẽ nhanh quá, làm không tốt sẽ…”

“Tử Hân tỷ tỷ, tỷ giúp muội giấu, được không?” Không đợi Lạc Tử Hân biểu đạt hết tâm tình của mình, Lục Nguyệt Nặc đã bắt lấy cánh tay nàng, ánh mắt chờ mong nhìn nàng nói:”Tử Hân tỷ, muội biết nhất định tỷ có cách, tỷ có thể dùng thân phận Viêm Tiêm Vũ tiến cung thuận lợi, cũng có thể khiến Hoàng thượng chú ý tới muội, có phải không?”

Lục Nguyệt Nặc dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Trong lòng Lạc Tử Hân rơi lộp bộp, đây xem như trao đổi sao? Từ đầu tới cuối, thân như tỷ muội hảo khuê mật này cũng học dùng tâm kế? Nhưng cũng nghĩ lại, chính mình có năng lực cao như thế nào, chỉ là các nàng là tỷ muội tốt nha. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút cô đơn.

“Tử Hân tỷ tỷ?” Lục Nguyệt Nặc tha thiết nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Lạc Tử Hân hít một hơi thật sâu, khẽ kéo môi, nói:” Được rồi, việc ta có thể làm chỉ là không ngăn cản ngươi nữa, về phần mai sau có hậu quả gì thì chính ngươi tự gánh vác.”

“Muội biết tỷ tỷ tốt với muội nhất.” Lục Nguyệt Nặc giống như đứa nhỏ ôm cổ nàng. Chỉ là đối với Lạc Tử Hân mà nói, nội tâm lại phiền muộn thêm vài phần.

Ban đêm, nghe nói Hoàng thượng thắp đèn Tuyên Đức cung của Minh phi, trong lòng Lạc Tử Hân khẽ hít một hơi.

Đêm hôm đó, trên đường Hoàng thượng đi đến Tuyên Đức cung, lại nghe thấy một hồi tiếng đàn xáo động, từ xa vọng đến.

Mục Nguyên Trinh khẽ đưa tay ra, Lộ công công liền biết ý bào dừng lại, giúp Hoàng thượng xuống , thức thời bảo mọi người chờ, một mình hắn cùng Hoàng thượng tiến đến nơi âm thanh kia.

Mục Nguyên Trinh đi vài bước, lại nghe tiếng đàn kia đột nhiên dừng lại, cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên phía trước hiện ra nhiều đoá hoa cùng rơi xuống, cũng có một kiều nữ mặc hồng y đỏ tươi như tiên nữ.

Dáng người nàng loá mắt, hồng y chói mắt, làn váy phiêu dật như nụ hoa, tản ra bốn phía, vòng eo mảnh khảnh lộ trong không khí, trắng nõn nà như tuyết, nổi bật trên hồng y kia. Ngực như ẩn như hiện, điệu múa chọc người ta mơ màng.

Nữ tử ôm đàn chuyển động thân mình, váy tung bay, hương khí lạnh nhạt trên người xông thẳng vào mũi, thấm vào nội tâm. Nữ tử xoay người, ngã vào bên cạnh người Mục Nguyên Trinh, theo bản năng hắn mở hai tay ôm lấy hông nàng. Mị nhãn phóng ra, linh quang quyến rũ, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át làm cho hắn tâm viên ý mãn.

Lộ công công thấy tình huống như vậy, lại thấy ánh mắt Hoàng thượng như si như say, nhất thời trong lòng hiểu rõ, yên lặng lui ra.

“Nàng là ai?” Mục Nguyên Trinh nói.

Nữ tử kiều mị cười, thân mình như không xương tựa vào trong lòng hắn, thái độ thẹn thùng, lan khí thở nhẹ, nói:”Thần thiếp Lục Nguyệt Nặc.”

“Vì sao lại ở đây?” Mục Nguyên Trinh nắm lấy người nàng, trong mắt lộ ra ngọn lửa nào đó.

“Thần thiếp luyện vũ đạo ở đây, cho nên…” Lục Nguyệt Nặc rũ mắt xuống, càng thể hiện sự thẹn thùng.

“Nàng rất to gan.” Mục Nguyên Trinh nhìn nàng thật sâu, chỉ chốc lát sau, đột nhiên ôm lấy người nàng:” Nhưng trẫm thích to gan như vậy.”

Nói xong, liền ôm nàng sải bước.

Ở một góc Lạc Tử Hân nhìn thấy tất cả, thản nhiên nhìn bóng lưng của hai người, không cần nghĩ, chuyện phía sau tự nhiên là nước chảy thành sông.

Rốt cuộc Lục Nguyệt Nặc đã thực hiện được mong ước của mình, nhưng Lạc Tử Hân lại cảm thấy không vui, cũng không phải là đố kỵ tỷ muội mình được Hoàng đế ân sủng, mà là có một loại cảm giác không thể giải thích xâm nhập vào lòng nàng, làm cho nàng buồn bực không thể tả.

” Nương nương, Nguyệt Nặc tiểu chủ làm như vậy có đáng giá không?” Tích Như đứng ở cạnh nàng, do dự nói.

Lạc Tử Hân thản nhiên nhìn phía trước, ánh mắt sâu kín, nhìn không ra thâm ý trong đó. Một lúc lâu sau, mới nói:”Đây là do chính nàng lựa chọn.”

Nàng đang chuẩn bị hồi cung, đột nhiên lại thấy một bóng dáng đứng sau cái cây, đó là Phạm An Dung. Bây giờ ánh mắt của nàng ta đang nhìn Lục Nguyệt Nặc và Hoàng thượng ở chỗ xa, nhưng bởi vì quá xa nên nàng không thể thấy rõ vẻ mặt của Phạm An Dung bây giờ nhưng cũng đoán được một chút.

Phạm lương đễ! Tất cả mọi chuyện đã bị nàng ta nhìn thấy, ngươi sẽ tạo ra bao nhiêu phong ba nữa đây?

Mục lục
loading...