Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 26


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 26: Thất Bại

Hiển nhiên, Lưu tài tử thấy Quý phi và Trữ phương nghi xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt lập tức liền trắng bệch vô sắc, ấp úng nói không ra, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng lúng túng càng cho thấy lúc này trong lòng nàng đang chột dạ.

“Quý … Quý phi nương nương, Trữ phương, thần thiếp thỉnh an hai vị nương nương…” Lưu tài tử lắp bắp nói, run rẩy quỳ xuống hành lễ, trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Như thế nào nàng cũng không nghĩ đến, Quý phi và Trữ phương nghi sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nghe được chuyện mà nàng nói.

Vẻ mặt của Quý phi lạnh lùng, thăm dò đến gần nàng, con ngươi lạnh lẽo như tuyết đó làm Lưu tài tử phát run cả người, cúi đầu xuống không dám nhìn.

“Hay cho một Lưu tài tử, hoá ra đúng là ngươi có ý định mưu hại Tống Hàm Hương, tội không thể tha.” Quý phi nói chuyện, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ sắc bén.

“Không phải, không phải là thần thiếp muốn hại nàng, phải…” Lưu tài tử nói năng lộn xộn muốn giải thích cho mình, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì, thậm chí còn không biết nói như thế nào.

Dù sao, vừa rồi nàng ta và Tâm Nhuỵ nói chuyện hãm hại rất rõ ràng, phải làm thế nào để xử lí cục diện này thật không phải là chuyện dễ dàng.

Mọi người đều biết, Quý phi nổi tiếng là công bằng chính trực, cho tới bây giờ chỉ cần là chuyện bị nàng phát hiện, đều là xử lí nghiêm trị, có một loại nghiêm túc của phán quan (1). Đương nhiên, Lưu tài tử biết, nếu đã bị định tội danh này, tuyệt đối Quý phi sẽ không dễ tha thứ cho mình, lập tức sắc mặt xám trắng, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng.

(1) phán quan: chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời Đường Tống, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm vương, quyết định sự sống chết.

“Vừa rồi, các ngươi nói, Bản cung nghe được nhất thanh nhị sở (2), tin tưởng rằng Trữ phương nghi cũng nghe thấy, chẳng lẽ Lưu tài tử nghĩ muốn nói rằng lời nói vừa rồi của Bản cung là bịa đặt khiến người khác chê cười sao?” Quý phi lạnh lùng nói.

(2) nhất thanh nhị sở: rõ ràng mạch lạc

” Nương nương… Tha thứ cho thần thiếp.” Lưu tài tử thấy không thể khống chế, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ với quý phi, thần sắc rất hoảng sợ.

Quý phi khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh như đi vào hầm băng, nói:”Theo bản cung đi gặp Hoàng thượng, xem Hoàng thượng xử trí ngươi như thế nào.”

“Nương nương..” Lưu tài tử còn muốn giãy dụa, thì đã bị thái giám mà quý phi mang đến giữ lại.

Con ngươi của Lạc Tử Hân chuyển hướng về phía Tâm Nhuỵ, giận nói:”Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, cư nhiên dám phản bội bản cung làm ra loại việc thương thiên hại lí như thế này.”

Sắc mặt Tâm Nhuỵ trắng bệch, khóc nức nở nói:”Nương nương minh oan, nô tỳ là bị ép, là Lưu tài tử bắt nô tỳ phải đi làm như vậy, nếu không sẽ giết phụ mẫu của nô tỳ, nô tỳ sợ hãi, mới…”

Nói được một nửa đã khóc không thành tiếng, lại nghe thấy Lạc Tử Hân hung hăng tát nàng một cái.

” Nương nương, thần thiếp không biết nha đầu kia cư nhiên có thể to gan như thế, có không…” Lời nói của Lạc Tử Hân còn chưa nói xong đã bị Quý phi chặn lại.

“Chuyện của nha đầu này, ngươi mang về cung thẩm vấn cho tốt, phạt như thế nào là do chính ngươi quyết định.” Quý phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Tâm Nhuỵ, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lưu Ti Ngữ.

Dù sao trong lòng Quý phi vấn đề của một nha hoàn không phải là quá quan trọng, hiện tại nàng quan tâm nhất vẫn là đầu sỏ Lưu Ti Ngữ này.

“Nương nương, nha đầu kia nói hươu nói vượn.”Lưu tài tử không khống chế được kêu to.

Quý phi liếc mắt nhìn Lưu tài tử một cái, hừ lạnh một tiếng, nói:”Mang đi, đi gặp Hoàng hậu.”

Dường như Lưu tài tử bị đả kích rất lớn, vốn thần thái còn sáng láng, giờ ánh mắt đã trở nên ảm đạm không quan hệ, tuỳ ý để thái giám áp giải mình đi.

Mà Tâm Nhuỵ cũng bị người của Trữ phương nghi mang đến áp giải rời khỏi nơi này, tất cả lại khôi phục sự im lặng.

Tích Như ở trong góc nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, sau khi mọi người rời đi, xụi lơ vào tường, thở ra thật dài. Nhưng tâm tư của nàng không khỏi dậy sóng.

Tâm Nhuỵ này thật sự cấu kết với Như phi đối phó Lưu tài tử sao? Chẳng lẽ nàng thật sự ngầm bán mạng vì Như phi sao? Theo Tích Như phân tích, nha đầu kia hẳn sẽ không, bởi vì nàng sẽ không thể không để ý an nguy của phụ mẫu người thân nàng. Từ sau khi Tâm Nhuỵ được chủ tử cứu từ Hoán Y cục ra, phụ mẫu nàng đã được chăm sóc tốt, nàng sẽ hiểu thâm ý của chăm sóc này, lại càng không ngốc đến không kiêng nể. Huống hồ, Như phi có cái gì tốt cho nàng, nên nha đầu kia không có khả năng sẽ trung thành với vị chủ cũ này.

Mặt khác, vì sao Như phi lại phải hại Lưu tài tử? Điều này không thể nào giải thích nổi. Như phi sẽ không làm mất quân cờ tốt như vậy, nếu Như phi muốn đoạn cầu qua sông (3), cũng không trở mặt nhanh như vậy, bởi vì quân cờ này còn nhiều chỗ hữu dụng. Như vậy, chuyện này tất nhiên có người thao túng ở sau lưng, người này là ai vậy? Tích Như đi theo chủ tử lâu như vậy, cũng học được cách phân tích, lo lắng như trước kia nhất định không có, nhưng hiện tại, nàng đã hiểu ra rất nhiều.

(3) đoạn cầu qua sông = qua cầu rút ván

Nơi này là chỗ hẻo lánh, theo lí thì Quý phi và chủ tử nhà mình sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, chuyện này, nàng không nghĩ ra.

Sau hai ngày, đã nghe được tin tức Lưu Ti Ngữ bị biếm vào lãnh cung, quả nhiên, đây là chuyện trong dự liệu.

Mà Tâm Nhuỵ, bị Trữ phương nghi tra hỏi phạt đánh, suốt một tháng không xuống giường được, chỗ Quý phi cũng không có hỏi sâu hơn.

Chuyện xưa của hậu cung sẽ không mất đi chỉ vì một người, không bao lâu sau, sự chú ý của Hoàng thượng tự nhiên lại có mục tiêu mới. Mấy ngày nay, Hoàng thượng ân sủng không ít những vị phi tần cấp thấp, cũng có tấn chức, Phạm An Dung được tấn chức lên làm ngũ phẩm lương đễ, mà Trình Ngọc Dao cũng được thần lên thành Thường tại, còn có những người khác cũng được lên chức một ít. Bất quá, những người mà Hoàng thượng tấn chức, chủ yếu đều do tâm tình của Hoàng thượng, cao hứng lên là có thể thăng liền mấy cấp. Cho nên lần này Trình Ngọc Dao thăng liền ba cấp, vẫn chọc không ít người đỏ mắt, may mắn là tính nàng lạnh nhạt, khiêm tốn kính cẩn, cho nên tuy rằng có phong ba vài ngày, cũng yên tĩnh trở lại.

Hoàng thượng làm như vậy, trong lòng Lạc Tử Hân cũng hiểu được, hắn muốn cân bằng vài thứ, nhưng có vài người lại không hiểu được đạo lí trong đó, tự cho là mình được tấn chức, sống lưng đã thẳng.

Thí dụ như Phạm lương đễ, ngày hôm nay gặp Lạc Tử Hân ở Ngự hoa viên, tuy rằng cúi đầu hành lễ, nhưng trong mắt nàng ta có đầy địch ý và ngạo khí.

“Hôm nay tinh thần Trữ phương nghi thật tốt.” Phạm lương đễ mỉm cười nói.

“Thời tiết tốt, Bản cung thấy khí sắc của Phạm lương đễ cũng rất tốt.” Nếu muốn khen tặng, như vậy Lạc Tử Hân cũng tặng, cười.

Bộ dáng Phạm lương đễ phục tùng cười cười, ra vẻ chán nản thở dài một hơi, nói:”Chỉ tiếc Lưu tài tử, nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau tiến cung, khi đó tình cảm thật tốt.”

loading...

Khi nói chuyện, nàng nhìn Lạc Tử Hân một cái, ánh mắt lạnh giá, hàm chứa lệ khí. Bộ dáng Lạc Tử Hân thuận theo cười, xem ra Phạm An Dung này lại nổi tâm đố kị, nhìn nàng không vừa mắt.

“Phạm lương đễ nói, thật đúng là làm cho người ta hoài niệm cảnh tượng lúc mới tiến cung tuyển tú, rất nhiều chuyện đặc biệt.” Lạc Tử Hân khẽ nâng hai tròng mắt, ý cười đến khoé mắt, tăng thêm giọng điệu ở hai chữ đặc biệt.

Lạc Tử Hân sẽ không quên, năm đó lúc tuyển tú, cái người mời nàng đi ngồi một chút là ai. Phạm An Dung tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong lời này, mắt chợt loé, cũng không động thanh sắc.

“Vậy không quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ, thần thiếp cáo lui.” Phạm lương đễ mỉm cười, khẽ hành lễ, liền muốn rời đi.

Vừa mới xoay người, khăn của nàng đã bay nhẹ nhàng theo gió đến đây, rơi trên mặt đất.

“Phạm lương đễ, khăn tay của ngài rớt.” Tâm Nhuỵ thở nhẹ, đi vài bước, ngồi xổm xuống muốn nhặt khăn lên giúp nàng ta.

Phạm lương đễ xoay người, làm ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, nói:”Ai nha, bản cung đến nhặt, sẽ không làm phiền Tâm Nhuỵ”

Vừa dứt lời, nàng liền đi đến đây, cũng không biết là vô tình hay cố ý, dẫm lên tay của Tâm Nhuỵ.

Mặt Tâm Nhuỵ đỏ lên, lại không dám kêu lên. Phạm lương đễ ra vẻ rất có lỗi, nói:’Ai nha, giẫm lên tay ngươi, thật ngại quá.”

Tuy lời như thế, nhưng chân cũng không có rời khỏi tay của Tâm Nhuỵ, mãi cho đến khi Lạc Tử Hân ho nhẹ một tiếng, nàng mới dịch chân ra, nói:”Tâm Nhuỵ, không phải là làm đau ngươi chứ.”

“Nô tỳ không dám.” Tâm Nhuỵ giấu tay vào trong tay áo, cúi đầu không dám nhiều lời.

Lạc Tử Hân nhìn trong mắt nàng ta, âm thầm cười lạnh. Phạm An Dung này trừ bỏ những mánh khoé này, còn có thể làm chuyện gì? Chỉ hy vọng nàng sẽ không phải là Tống Hàm Hương thứ hai.

Bất quá, Phạm lương đễ rõ ràng bất đồng với Tống Hàm Hương người cái gì cũng viết ở trên mặt, nàng sẽ giở chút âm mưu. Lạc Tử Hân thầm nghĩ, đối với nữ nhân này vẫn cần cẩn thận.

Tâm Nhuỵ nhìn bóng lưng Phạm lương đễ rời đi, xoa xoa cái tay bị giẫm đau, khoé miệng khẽ méo, đi tới bên người Lạc Tử Hân, im lặng không nói gì. Lạc Tử Hân an ủi nàng vài câu.

Đến buổi tối, Tích Như thoa thuốc cho Tâm Nhuỵ bị thương, thở dài.

“Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, điểm này ngươi học được rất tốt.” Tích Như thở dài.

Tâm Nhuỵ hơi cúi đầu, nói:”May mà nương nương đã dạy.”

“A?” Tích Như nâng cao âm điệu, khoé miệng khẽ cong, “Vị nương nương ấy là ai?”

Trong lòng Tâm Nhuỵ rùng mình, vội hỏi:”Đương nhiên là phương nghi nương nương, lời này của Tích Như có ý gì?”

Tích Như thu hồi nụ cười, thản nhiên nói;”Ừ. Làm người phải có chừng mực nếu không sẽ làm tổn thương chính mình.”

Tâm Nhuỵ cảm thấy cái trán hơi đổ mồ hôi. Lời này của Tích Như mờ mịt, tuy rằng thái độ nhu hoà, nhưng giọng nói sắc bén làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Từ sau khi nàng đến Uyển Trữ cung, Tích Như đều có vẻ mặt ôn hoà đối với nàng, hôm nay sự sắc bén này không khỏi làm cho nàng rùng mình.

“Tích Như tỷ tỷ nói rất đúng, Tâm Nhuỵ hiểu được.” Tâm Nhuỵ nói.

Sau khi thoa thuôc trị thương xong, Tích Như vừa thu dọn lại thuốc vừa từ từ nói:”Nói đến Tống Hàm Hương, nàng đúng thật là đáng thương, có lẽ đến chết cũng không biết là mình bị Như phi hại chết.”

Tâm Nhuỵ cả kinh, sắc mặt khẽ biến một chút.

Khoé mắt Tích Như liếc Tâm Nhuỵ một cái, lại nói:”Ngày đó ta nghe chủ tử nói, nàng chính tai nghe thấy Như phi cùng người nào đó suy tính kế hãm hại Tống Hàm Hương, còn nói muốn bịa đặt ra chuyện thông dâm cùng người khác, chỉ là không ngờ, Như phi thật sự làm như vậy.”

Sắc mặt Tâm Nhuỵ trắng bệch, khẩn trương nhìn Tích Như, chỉ là lúc này Tích Như đang biểu đạt sự thông cảm của chính mình, không nhìn trên mặt nàng. Chỉ thấy Tích Như dọn dẹp thuốc sạch sẽ, cảm thán nói:”Chủ tử nói nàng thật không muốn nhìn thấy tiểu chủ Tống Hàm Hương cứ chết thảm như vậy, nếu có cơ hội vẫn muốn nói cho Hoàng hậu, người hại nàng vẫn nên bị trừng phạt.”

“Ý của ngươi là nương nương muốn tố giác Như phi?” Rốt cục Tâm Nhuỵ không nhịn được hỏi.

Tích Như xoay người nhìn Tâm Nhuỵ, gật gật đầu nói:” Nương nương nói, không thể để Hàm Hương tiểu chủ mất mạng uổng phí chứ? Còn nói ngày mai nàng sẽ đi khởi tấu với Hoàng hậu.”

Tích Như bất đắc dĩ cười, nhún vai, hồn nhiên không chú ý tới mặt Tâm Nhuỵ khẩn trương như tro tàn.

Là người hay là quỷ, liền đánh cược cùng nha đầu kia một trận. Nếu Tâm Nhuỵ thực sự là người của Như phi, như vậy nhất định sẽ tố giác với Như phi trong lòng Tích Như yên lặng nghĩ, nàng muốn thay chủ tử xác nhận xem nha đầu kia rốt cục là trung hay gian.

Quả nhiên đêm hôm đó Tâm Nhuỵ đã lén chuồn ra khỏi Uyển Trữ cung, nhìn bóng dáng nàng đi, khoé miệng Tích Như không khỏi cong lên.

Nếu Tâm Nhuỵ thật sự đi tìm Như phi, như vậy nàng còn chưa tới chỗ Như phi sẽ bị bắt lại, đối với một nô tỳ không trung thành, Tích Như nhất định sẽ nói cho chủ tử xử phạt, mà không phải đánh một chút cho xong việc.

Ánh mắt của Tích Như lạnh, không nhanh không chậm đi theo bước chân Tâm Nhuỵ.

Mục lục
loading...