Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 22


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 22: Hoa Rơi Không Tiếng Động ( Một )

Huệ tần chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tử Hân, dường như là đang nghiên cứu một vậy quý hiếm, ánh mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống. Lạc Tử Hân cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra ngoài, chạy nhanh đến, quỳ trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, dường như sẽ đụng vào mặt đất.

Huệ tần vẫn đang nhìn chằm chằm nàng, không nói tiếng nào, ánh mắt kia làm cho cả người Lạc Tử Hân sợ hãi.

“Quỷ, có quỷ … A… ” Xuất hồ ý liêu (1) , đột nhiên Huệ tần kinh hoàng hét lên, thét chói tai liền xoay người chạy đi.

(1): Bất ngờ, bất thình lình.

Lạc Tử Hân rất kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Huệ tần, lại nhìn chính mình, nhưng đây cũng chỉ là y phục thái giám bình thường, sao lại có quỷ?

Mang theo đầy một bụng nghi hoặc đi, nhưng không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại nàng cần phải giải quyết vấn đề an toàn của nàng trước đã, cho nên bước nhanh hơn về tới Uyển Trữ cung.

“Nương nương, nô tỳ giúp ngài chải đầu. Tối hôm qua ngài giống như ngủ không được ngon giấc.” Tâm Nhuỵ đỡ Lạc Tử Hân rời gường chải đầu rửa mặt, đêm qua một đêm chưa ngủ, nghĩ đến việc mẫu thân nói với nàng, chỉ cảm thấy tâm tình rất hỗn loạn, chỉ là đến sáng sớm, đôi mắt đã lộ cuồng thâm.

“Không có gì, nhưng thật ra tay của ngươi làm sao vậy?” Lạc Tử Hân nhìn đến một vết thương trên tay Tâm Nhuỵ, không khỏi khẽ nhíu mày.

Sau khi nha đầu kia trải qua bước ngoặt đó, thân thể cũng không bằng lúc trước, cho nên thường ngày Lạc Tử Hân cũng quan tâm nàng nhiều hơn một chút, ở phương diện này Tâm Nhuỵ cũng rất cảm kích chủ tử. Chỉ là Tâm Nhuỵ là một người tương đối nội liễm (2) , không thường nói nhiều, cho nên đối mặt với sự quan tâm của chủ tử, nàng cũng chỉ mỉm cười nói không có vệc gì.

(2): sống nội tâm

Nhưng Lạc Tử Hân chú ý tới vẻ mặt khác thường của Tâm Nhuỵ, cho nên trầm mặt xuống, giọng điệu hơi sắc bén nói:”Như thế nào, ngay cả bản cung mà ngươi cũng không nói thật?”

“Nô tỳ không dám.” Tâm Nhuỵ cụp mắt. “Là Hu tần nương nương, ngày hôm trước nàng đụng vào nô tỳ, nói là có …. Có quỷ. Vết thương trên tay là do không cẩn thận bị đụng vào. “

Theo lời nói của Tâm Nhuỵ, nàng nhớ tới tình cảnh buổi tối hôm qua khi hồi cung gặp Huệ tần, dường như giống với lời Tâm Nhuỵ nói, không khỏi ngạc nhiên nói:” Sao lại có quỷ?”

Tâm Nhuỵ lắc đầu nói:”Chuyện này nô tỳ không biết, chỉ là gân đây dường như Huệ tần có chút kì lạ, nghư nói trong cung có rất nhiều người nói nàng hay nói nhưng lời mọi người không hiểu.”

“A?” Lạc Tử Hân kéo dài ngữ điệu, lâm vào trầm tư. Từ hôm xem vở kịch cũng không có gặp qua Huệ tần, chẳng lẽ ngày ấy sau khi bị Thái hậu phạt quỳ nên kích thích? Nhưng cá tính tuỳ tiện của nàng ta không đến mức thế.

Đang suy nghĩ thì đột nhiện một trận đau đớn truyền đến, chỉ nghe thấy Tích Như vừa mới vào phòng hét chói tai : ” Nương nương, rắn!”

Theo hướng ngón tay Tích Như chỉ, cuối cùng ánh mắt của Lạc Tử Hân và Tâm Nhuỵ cũng tập trung đến trên bắp chân của nàng : ” A …”

Nhất thời Tâm Nhuỵ hoa dung thất sắc (3), sắc mặt trắng bệch nhìn con rắn nhỏ trên đùi Lạc Tử Hân.

(3) Hoa dung thất sắc: Hoa dung: ý chỉ phái nữ, thất sắc : khuôn mặt nhợt nhạt không có màu sắc => cụm từ ý nói người phụ nữ sợ hãi đến nỗi khuôn mặt thay đổi biến sắc phai màu.

Nhưng thật ra Lạc Tử Hân không khoa trương như hai người bọn họ, ngược lại thấy thú vị nhìn con rắn nhỏ này nói:” Ai, ăn no không?”

Trong phòng có tiếng sụt sịt, có lẽ loại phản ứng của chủ tử thật là bày tỏ ở ngoài mặt. Lạc Tử Hân mỉm cười, lấy hộp son trên bàn ném về phía con rắn nhỏ, coi như con rắn nhỏ cũng biết điều, kéo lấy hộp son đó bỏ trốn mất dạng.

“Còn không mau đi mời Thái y.” Lạc Tử Hân khẽ quát một tiếng, hai nha hoàn mới như mới tỉnh mộng, một người chạy như điên tới Thái Y Viện, một người vội vàng cho nàng ằm lên giường .

“May mà con rắn này không có độc, nương nương chỉ cần chút thuốc trị thương là được.” Sở Lăng Thiên vừa nói vừa đắp thuốc cho nàng.

“Cũng chỉ là một con rắn nhỏ thôi, không cần khần trương như vậy. Tích Như, lấy chút trà đến, bản cung uống xong là ổn.”

Thấy Tích Như rời khỏi phòng, Lạc Tử Hân nháy mắt, đè thấp âm thanh nói:” Sở Lăng Thiên, gần đây ngươi có đi đến Viên phủ không?”

Sở Lăng Thiên sửng sốt, nhất thời lý giải được nguyên nhân vì sao nàng sai Tích Như đi , cười nhẹ nói:” Gần đây Lăng Thiên có đi đến Viên phủ thăm Viên bá phụ và bá mẫu, thân thể hai vị lão nhân gia vẫn khoẻ.”

“Vậy là tốt rồi, nếu lần sau ngươi đến Viên phủ, không biết ngươi có thể giúp bản cung truyền tin cho Lạc Tử Hân, chính là nha hoàn lần đó ngươi đã gặp không ?” Lạc Tử Hân khẽ nâng mắt, ánh mắt chờ mong nhìn Sở Lăng Thiên.

Sở Lăng Thiên mỉm cười nói:”Nương nương đã phân phó, thần nhớ rõ nàng, ngày ấy ở Viên phủ người đứng bên cạnh nương nương, là cô nương có chút ngại ngùng đó phải không?”

Lạc Tử Hân cười ngọt ngào, nói:”Trí nhớ của Sở Thái y thật tốt. Nàng ta là người ta mang về ở trên đường, nhưng ta thấy nàng giống tỷ muội của ta, bây giờ ta vào cung, cũng nhớ nàng ấy nhiều. Ngươi nói hộ ta với nàng, bảo nàng chăm sóc tốt bản thân, hơn nữa hi vọng nàng chăm sóc mẫu thân ta, thân thể mẫu thân ta không tốt.”

Từ trong lòng, nàng lấy ra một chút bạc giao cho Sở Lăng Thiên, còn nói:”Bạc đó giao cho nàng, ta biết Viên gia không thiếu bạc cho nàng, đó coi như là một chút tấm lòng của người làm tỷ tỷ như ta đưa cho nàng,làm cho nàng sống tốt hơn.”

Sở Lăng Thiên gật gật đầu, tiếp nhận bạc trong tay nàng, nói:”Nương nương yên tâm, Lăng Thiên nhất định sẽ làm được.”

Khoé miệng Lạc Tử Hân cong lên, bạc đó đến tới tay Viên Tiêm Vũ, tất nhiên nàng sẽ hiểu được hàm ý trong lời nói, hẳn là có thể đi quan tâm mẫu thân mình một chút. Viên Tiêm Vũ là một cô gái có lòng nhiệt tình, nếu không năm đó nàng cũng sẽ không chuộc nàng ra khỏi kỹ viện đến Viên phủ, tin tưởng sự uỷ thác này của nàng, nàng ấy sẽ không ngồi yên không để ý đến.

“Vậy cám ơn Sở Thái y.” Lạc Tử Hân đứng lên, tỏ vẻ cảm tạ, lại quên trên chân mới có thương tích, lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất, Sở Lăng Thiên kinh ngạc lập tức tiến đến đỡ nàng.

loading...

Đúng lúc sự giúp đỡ này lại làm cho Lạc Tử Hân ngã vào trong lòng Sở Lăng Thiên, tay hắn đỡ eo nàng, nhìn con ngươi trong suốt như nước màu đen của nàng, thế nhưng hắn lại nhất thời thất thần, đáy lòng kéo ra một tiếng lòng khác thường.

Theo ánh mắt của hắn, Lạc Tử Hân nhìn thấy được nhiệt độ dịu dàng trong đó, trong lòng mơ hồ kinh ngạc, cái ánh mắt đó là có ý tứ gì, nàng hiểu. Chỉ là, trong lúc này bọn họ không nên có tình cảm như vậy tồn tại.

“Sở Thái y, buông bản cung ra.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng nói nhỏ, một câu hai ý nghĩa như vậy, con ngươi Sở Lăng Thiên hơi lạnh nhạt đi.

“Trữ tần tỷ tỷ…” Đột nhiên có âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của hai người lúc này, Sở Lăng Thiên giật mình một cái, vội vàng buông Lạc Tử Hân ra, lùi về phía sau mấy bước.

“Thần đi xuống lấy thuốc cho Trữ tần nương nương, nương nương nghỉ ngơi cho tốt.” Sở Lăng Thiên vội vàng lấy hòm thuốc, bất an nhìn khách không mời mà đến Lục Nguyệt Nặc này một cái, rồi vội vàng rời đi.

Dường như Lục Nguyệt Nặc nghĩ tới cái gì nhìn bóng lưng Sở Lăng Thiên, sau một lúc lâu, xoay người, nhìn Lạc Tử Hân, nói: ” Tỷ tỷ, các người … “

“Hắn là nam nhân tốt, nhưng ta là nữ nhân của Hoàng thượng, cho nên sự ưu tú của hắn cũng không thuộc về ta.” Lạc Tử Hân trừng mắt nhìn, cười đến lạnh nhạt.

Lục Nguyệt Nặc nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, cười nói:” Thế thì tốt, làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, nghe nói người bị rắn cắn?”

Lạc Tử Hân nhìn chân của mình, nói:” Đừng lo, chỉ là một con rắn nhỏ không có độc, không có gì đáng ngại.”

Lục Nguyệt Nặc đau lòng kéo nàng vào lòng, hai tỷ muội nói chuyện một lúc.

Trong cung này không có gì là bí mật đáng nói, không bao lâu,mọi người đều biết tin tức Trữ tần bị rắn cắn, các cung phi đều lục đục đến Uyển Trữ cung ân cần thăm hỏi, Hoàng hậu cũng đến đây hỏi tình trạng, đại khái là muốn tìm ra người mưu hại, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Cuối cùng, lợi dụng kết quả ngoài ý muốn, yêu cầu Thượng Cung cục dọn dẹp cảnh vật chung quanh trong cung.

Nhưng, Lạc Tử Hân cũng không nghĩ như vậy, con rắn kì quái này tới, vậy trong đó tất nhiên là có lý do, cũng không nói nhiều, đợi sau khi mọi người rời đi, liền gạt mọi người trong Uyển Trữ cung, lén lút ra ngoài.

Trên người con rắn kia dính son phấn của nàng, một mạch tha đi, theo dấu để lại, còn sợ không tìm ra ngươi sao? Lạc Tử Hân thấp giọng lầm bầm, lần theo dấu vết để lại mà đi.

Quả nhiên như nàng dự đoán, dấu màu đỏ này dù nhạt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, cho nên theo đường đi liền tìm được nơi con rắn nhỏ đến. Con rắn nhỏ tất nhiên sẽ trở về chỗ của nó, nàng thật muốn xem, con rắn này là do ai thả ra.

Chỉ là, khi Lạc Tử Hân nhìn thấy dấu màu đỏ dừng lại ở Toàn Phúc cung thì nàng không khỏi giật mình sửng sốt hồi lâu, ngập ngừng tự nói:” Huệ tần?”

Cho dù nàng và Huệ tần không tính là hữu hảo, nhưng cũng không phải là địch nhân (4) , nếu Huệ tần muốn hại người, cũng không nên liệt nàng làm người đầu tiên, cuối cùng chuyệ này là sao?

(4): địch nhân : kẻ thù.

Hết sức tò mò, Lạc Tử Hân ngẩng đầu nhìn tường cao của cung, đã cảm thấy có quyết định. Trong hai ngày này, trong lòng nàng đặc biệt cảm kích võ công và y thuật lúc trước lão sư phụ khất cái (5) dạy cho nàng trước kia, chỉ tiếc người đã chết, nếu không nàng nhất định sẽ đưa cho người thật nhiều bạc để cảm tạ người, bởi vì vài thứ này đã giúp ích cho nàng rất nhiều.

(5): khất cái : ăn xin => lão sư phụ khất cái: ý chỉ người sư phụ già là một người ăn xin.

Khinh công của Lạc Tử Hân rất kém , nhưng bây giờ muốn bò lên bờ tường đó cũng không tính là việc khó, cho nên rất nhanh nàng đã ghé đầu vào tường, lén lút nhìn vào bên trong. Một màn bên trong kia làm cho nàng chấn động.

Chỉ thấy Huệ tần cho con rắn nhỏ vào trong bình, cẩn thận cho nó ăn, vẻ mặt rất kì quái.

Quả nhiên con rắn này là do Huệ tần nuôi dưỡng, đến cuối cùng thì tại sao nàng lại làm chuyện như vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Tử Hân trăm tư khó giải. (6)

(6): trăm tư khó giải: trăm vấn đề không có cách giải quyết.

Đang lúc nàng suy nghĩ , đột nhiên thấy vẻ mặt của Huệ tần khẩn trương, hết nhìn đông lại nhìn tây. Lạc Tử Hân kinh sợ, sợ là sẽ bị nàng phát hiện ra ngay trong lúc đó,chạy nhanh rụt đầu, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Huệ tần lấy một con rắn từ trong bình ra, nhìn nó thật lâu, trong con ngươi hiện lên sự dữ tợn mà Lạc Tử Hân chưa từng thấy qua, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân chấn động, cảm giác lạnh đó chạy thẳng vào đáy lòng.

Đột nhiên con rắn nhỏ bị Huệ tần thả ra, vèo một chút đã không thấy tăm hơi, Lạc Tử Hân chấn động, chạy nhanh bụm miệng sợ chính mình kêu lên.

Theo ánh trăng, có một chút ánh sáng yếu ớt xuất hiện, Lạc Tử Hân khẽ cong khoé miệng, vận khí của nàng thật đúng là tốt. Chỉ thấy nàng tóm mạnh, con rắn kia đã nằm trong lòng bàn tay của nàng.

Nàng đắc ý cười, loại công phu bắt rắn này cũng là do vị sư phụ khất cái dạy, xem ra hiểu rõ thật sự tốt, có chút tiếc nuối giống như tự thì thào:” Sư phụ, nếu người còn sống, thì thật là tốt biết bao. Nếu người có thể trọng sinh cùng ta, thì thật là tốt biết bao.”

Đột nhiên, con rắn nhỏ ngọ ngoạy vài cái, Lạc Tử Hân kinh ngạc dùng sức đè nó lại, dùng sức đập đầu rắn, con rắn nhất thời không nhúc nhích. Tâm tình nàng thả lỏng một chút, đắc ý nói:” Ngươi còn dám kiêu ngạo với bản cô nương, bây giờ thông minh chứ!”

Cho nên nói, người ta không thể vui mừng quá sớm, cái này gọi là vui quá hoá buồn, thường phát sinh trên những thời điểm người ta đắc ý nhất. Nhưng sau đó Lạc Tử Hân thật sự vui quá hoá buồn, chỉ lo bắt rắn giết rắn, nhưng đã quên mất chính mình còn đang ở trên tường nhà người ta, sau khi buông lỏng, chân trượt xuống, cả người liền rơi xuống.

“A, sư phụ khinh công người dạy không dùng được.” Thân thể Lạc Tử Hân rơi xuống không nhịn được kêu lên, lần này mà ngã xuống không chết cũng tàn tật, cứu mạng a!

Nhưng tiếng kêu của nàng cũng không giảm được xu thế ngã xuống của nàng.

“A. ..” Nàng không nhịn được sợ hãi kêu thành tiếng.

Mục lục
loading...