Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 2


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 2: Thay Mận Đổi Đào

Nàng cảm giác trước mắt trắng xóa, không ngừng xoay tròn, ánh sáng chói lóa chiếu trước mắt. Trong lòng thấy kỳ quái, tại sao lại như vậy?

Tiếng sấm giật mạnh bên tai, Lạc Tử Hân mở bừng hai mắt, hoảng sợ nhìn phía trước, đầu óc trống rỗng.

Thân thể đau nhức kéo ý thức của nàng trở về, suy nghĩ cũng chậm rãi khôi phục . Nàng nhớ hoàng hậu cho nàng uống thuốc độc, sau đó nàng chết đi, rồi nàng nhìn thấy một ánh sáng trắng cực mạnh, tiếp theo thì. . . . . .

” Tử hân, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh. . . . . .” Lỗ tai truyền đến giọng nữ dễ nghe.

Nội tâm Lạc Tử Hân không khỏi ngẩn ra, Tử Hân? Từ lúc vào cung, chưa từng có ai gọi nàng như vậy, là ai to gan lớn mật? Nàng di chuyển ánh mắt, tập trung vào cô gái đứng trước giường.

” Tiểu Mộng?” Nàng thở nhẹ một hơi, đồng thời nội tâm cực kỳ kinh hãi.

Tiểu Mộng là nha hoàn Viên Chiêu phủ, lúc nào sao lại xuất hiện bên cạnh nàng? Nàng nhớ lần cuối cùng gặp nha đầu này là trước khi vào cung, rốt cuộc đã xảy xa chuyện gì, lúc tru diệt cửu tộc không phải nàng cũng đã bị giết sao?

” Tử Hân, ngươi cuối cùng đã tỉnh, mau đi khuyên Tiêm Vũ đi, đứa nhỏ này đang đòi sống đòi chết, người làm mẹ như ta thật sự không có biện pháp. Bình thường nó và ngươi gần gũi nhất, ngươi mau khuyên nó đi.” Một người phụ nữ xuất hiện khiến Lạc Tử Hân từ trên giường nhảy dựng lên.

Người đó không phải là phu nhân Viên Chiêu phủ Viên Dương thị sao? Nhưng rõ ràng nàng đã bị chém đầu rồi cơ mà? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Một đống dấu chấm hỏi quanh quẩn trong đầu nàng.

” Ngươi xem, nha đầu này tối qua trèo tường bị trượt chân, té đến hỏng não rồi, cũng tại Tiêm Vũ khiến ngươi bị như vậy. Giờ thì không sao rồi, ngươi đừng lo.” Giọng nói Dương thị vẫn từ ái như cũ.

Trèo tường? Nàng trèo tường khi nào? Chỉ là, sao cảnh này lại quen thuộc như vậy, giống như đã từng trải qua . Nhớ ngày đó Viên Tiêm Vũ muốn lén gặp tình nhân, muốn nàng cùng trèo tường ra khỏi phủ, không ngờ hai người lại rớt khỏi đầu tường, vì thế nàng trên giường năm ngày không dậy nổi. Nhưng đây đã là chuyện quá khứ, còn hiện tại là sao?

Thật lâu sau, Lạc Tử Hân mới hiểu được, thì ra nàng đã sống lại, vệt sáng trước lúc chết hẳn đã dẫn nàng trở về thời điểm ở Viên Chiêu phủ. Phát hiện này làm nàng bối rối thật lâu.

Chỉ là, có thể nhìn thấy những người lẽ ra đã chết, giờ phút này lai xuất hiện trước mắt, loại hưng phấn này khiến nàng sung sướng một thời gian dài, trong lòng cũng âm thầm thề, cả đời này sẽ nghĩ cách để họ không bao giờ bị thương nữa.

Nàng nhất định phải nắm lấy cuộc sống của mình một lần nữa! Nếu trời cao đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, vậy nàng phải cố gắng thay đổi mình. Kiếp trước là nàng thiếu đầu óc, suy nghĩ nông cận, không đề phòng người khác, mới phải rơi vào kết quả thảm bại, lần này hẳn phải học được cách bảo vệ mình.

” Tiêm Vũ lại náo loạn đòi tự tử, ta cũng không biết phải làm sao.” Dương thị vuốt cái trán, tinh thần sa sút ai thán nói.

Lạc Tử Hân lặng lẽ xoa bóp đầu vai Dương thị, không nói câu nào. Ba năm nay tuyển tú một lần, Viên Tiêm Vũ nhất định không chạy thoát. Huống chi Viên Chiêu giờ đã là chính tam phẩm phó đô ngự sử, nếu nữ nhi có thể thuận lợi vào cung, đối với hắn mà nói là tiền đồ vô lượng. Ngược lại, nếu có chuyện gì bất trắc, sẽ là mối họa thật lớn. Đạo lý này, Viên chiêu rõ hơn ai hết, cho nên mặc kệ nữ nhi nhà mình tính khí như thế nào, hắn đều mặc kệ. Cho dù Viên Tiêm Vũ quậy phá, một khóc hai nháo ba thắt cổ đều vẫn phải vào cung tuyển tú. Nhưng Dương thị là không nghĩ thông, cho nên ngày nào cũng làm vẻ mặt buồn rười rượi.

“Phu nhân, có lẽ nên nhẹ nhàng khuyên bảo tiểu thư đi, có lẽ nàng ấy chưa hiểu chuyện chút thôi.” Lạc Tử Hân an ủi Dương thị.

” Aiiii, nếu Tiêm Vũ có thể hiểu chhuyện giống ngươi, ta chẳng cần lo lắng nhiều như vậy.” Dương thị khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Tử Hân, đến mắt nàng thì dừng lại thật lâu.

Cảm nhận được ánh mắt Dương thị, Lạc Tử Hân rũ mí mắt xuống, trải qua một kiếp, nàng tự nhiên biết Dương thị muốn nói gì, có lẽ đây chính là vận mệnh, nên tới sẽ tới.

Lạc Tử Hân là nha hoàn do Viên Tiêm Vũ nhặt về hai năm trước, Dương thị thấy đứa nhỏ này trung thành nên cũng rất thích, không điều nàng sang viện khác, thường hay qua tán gẫu với nàng. Trước giờ, Dương thị chưa từng để ý kỹ dung mạo Lạc Tử Hân, hôm nay đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này lộ ra mấy phần kiều mị và thoát tục từ trong xương tủy. Tuy chỉ mặc áo xanh nhưng vẫn toát ra thiên tư thanh lệ, môi hồng răng trắng, da thịt nõn nà, mắt hạnh sáng rực, là một mĩ nhân. Đứa nhỏ này chỉ cần bồi dưỡng một chút, chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong hậu cung. Còn trong lòng Tiêm Vũ đã sớm có người thương, cứng rắn ép buộc nó vào cung, làm mẹ cũng không đành lòng, vì vậy Dương thị nảy ra ý niệm thay mận đổi đào.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương thị liền sáng lên, nắm tay Lạc Tử Hân nói: ” Tử Hân a, mấy năm nay, Viên phủ đối đãi với ngươi như thế nào?”

” Phu nhân và tiểu thư đối xử với nô tì không tệ .” Lời này của Lạc Tử Hân không sai, một năm này, tuy chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nhưng trên dưới Viên gia đối xử với nàng rất tốt, ít nhất cũng không cần đêm nằm sương gió, ngày đói rã ruột, Viêm Tiêm Vũ lại coi nàng như chị em tốt.

” Vậy ngươi thay tiểu thư vào cung tuyển tú, được không?” Dương thị nghiêm mặt, hỏi thẳng.

Lạc Tử Hân yên lặng cúi đầu, ngàn vạn suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên nhớ tới gia thế nhà mình, không khỏi thương cảm. Nàng vốn là chính nữ của một gia đình quan lại, khi Hoàng đế Mục Nguyên Trinh đoạt vị, Mục đế tiền triều bị tiêu diệt, những quan lại giữ vị trí trọng yếu trước kia đều bị tống giam, người nhà nàng cũng bị lưu đầy ra biên ải. Cho nên, nàng từ cuộc sống vinh hoa phú quý rớt xuống cảnh bần hàn, sự chênh lệch quá lớn này khiến nàng không chấp nhận nổi.

Vì vậy ở kiếp trước, khi Dương thị muốn nàng thay Viên Tiêm Vũ vào cung, nàng không chút do dự đồng ý. Bởi vì vào cung có thể giúp nàng không cần phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, khi Dương thị nói điều này, nàng lại do dự, bởi vì nàng không muốn kết cục của mình giống kiếp trước.

Nhưng có đôi khi, rất nhiều chuyện nàng không thể ngăn cản, Dương thị một khi có tâm tư như thế, há sẽ dễ dàng buông tha. Thấy Lạc Tử Hân trầm mặc không nói , liền từng bước ép sát nàng: “Tử Hân, nếu không nhờ Viên gia, hôm nay ngươi vẫn còn lưu lạc thanh lâu, ngươi thật muốn cuộc sống như thế sao?”

loading...

Lời nói Dương thị rõ ràng có ý uy hiếp, Lạc Tử Hân cũng hiểu rõ. Nhớ tới ngày bị bán vào thanh lâu, nếu không phải có Viêm Tiêm Vũ chuộc thân, e là nàng đã sớm mất đi sự trong sạch. Cho dù thế nào, phần ân tình này của Viên gia nàng vẫn phải trả.

” Nô tỳ tuân lệnh là được.” Lạc Tử Hân quyết định buông tha lưỡng lự, dù sao cũng đã từng vào cung một lần, từng chết một lần, còn có cái gì phải sợ. Huống chi với hoàn cảnh của mình trước mắt, vào cung không cần lo ăn mặc, so với làm nha hoàn ở Viên gia cũng không có gì không tốt. Chỉ là lần này, nàng nhất định phải sống thật tốt.

Nếu đã quyết định vào cung, Dương thị liền giúp nàng chuẩn bị. Cho dù Lạc Tử Hân chỉ thay con gái mình vào cung, nhưng vô luận thế nào nàng cũng sẽ ảnh hướng đến hưng thịnh của Viên gia, Dương thị không dám chậm trễ .

Một thân váy hồng nhạt thêu hoa văn trang nhã, tay áo dài viền tím khói, bên hông thắt đai lưng phỉ thúy. Tóc dài như suối, thanh cao mà phá cách, như một khuê nữ trời sinh. Dương thị đối thành quả của mình rất hài lòng, thầm nghĩ mình quả thật không nhìn lầm, Lạc Tử Hân này trang điểm vào, hiển nhiên chính là một mỹ nhân tuyệt sắc.

“Tử Hân, hai ngày nữa là tuyển tú, hôm nay vừa đúng lúc Sở thái y tới phủ, ngươi đi đại sảnh bái kiến hắn, sau này vào cũng, có thể giúp đỡ ngươi.” Dương thị cười khanh khách nhìn nàng.

Sở thái y? Lạc Tử Hân lục tìm trong ký ức, một lát sau hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ là Viện phó viện Thái y Sở Lăng Thiên sao? Kiếp trước, Sở Lăng Thiên cũng được coi như là Thái y có đứng đầu, rất được Hoàng đế và tất cả nương nương hậu cung ưu ái. Chỉ là, lúc đó nàng không thèm để ý tới, cũng chưa từng nghĩ muốn giao lưu với những nhân vật như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đúng là không nên, muốn đứng vững trong cung, đúng là cần phải nhờ tới một số người.

“Phu nhân, Sở thái y sao lại tới phủ?” Lạc Tử Hân hỏi.

“Còn gọi phu nhân? Nên gọi mẹ.” Dương thị giận trách, “Ngươi không biết sao, phụ thân Sở thái y là bạn cũ của lão gia, đáng tiếc phụ thân hắn mất sớm, lão gia liền chiếu cố chăm sóc một nhà hắn. Lăng Thiên này cũng coi như có tiền đồ, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là một tiểu thái y tầm thường trong Thái Y Viện, vậy chứ y thuật của hắn ít người sánh kịp.”

Lạc Tử Hân mỉm cười, trong lòng không khỏi xúc động, không nghĩ tới Sở thái y và Viên phủ có quan hệ sâu xa như vậy, kiếp trước cự tuyệt không gặp, bỏ lỡ cơ hội quả thật đáng tiếc.

Lạc Tử Hân khẽ mỉm cười, lại hỏi: “Mẹ, Tiêm Vũ cũng biết Sở thái y, hắn có biết ta giả mạo sẽ gây bất lợi không?”

Dương thị thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Tử Hân, tuy nói Sở Lăng Thiên là do lão gia chăm sóc, nhưng đa số đều là lão gia qua phủ gặp hắn, mấy năm gần đây cũng chưa từng gặp Tiêm Vũ. Cho dù hắn biết cũng không sao, quan hệ giữa hắn và lão gia rất tốt.”

Lời nói của Dương thị lại làm nàng nảy ra chút ý tưởng, nhớ tới kết cục bi thảm kiếp trước, trái tim không khỏi khẽ rút chặt, đột nhiên cảm thấy làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ thật chặt chẽ.

“Mẹ, cẩn thận vẫn tốt hơn, không nên để Sở thái y phát hiện ra. Sở Lăng Thiên tuy là bạn cũ của Viên gia, nhưng liên quan đến tội khi quân, nhiều hơn một người biết liền nhiều hơn một phần nguy hiểm.”

Dương thị suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Tử Hân nói có lỹ, tán đồng gật đầu một cái.

. . . . . .

“Nghe nói dung mạo Sở thái y rất đẹp?” Viên Tiêm Vũ lôi kéo Lạc Tử Hân dí dỏm hỏi.

Lạc Tử Hân hé miệng cười nhạt. Vừa rồi ở đại sảnh nàng có thấy Lăng Thiên, trước kia đã gặp mấy lần nhưng chưa lần nào nhìn kỹ hắn, hôm nay hảo hảo quan sát một phen, ngũ quan đoan chính, dáng người mang theo vài phần thư sinh, có chút ngại ngùng, cũng được coi là anh tuấn hơn người.

“Được rồi, Tiêm Vũ tiểu Thư, cho dù hắn đẹp cỡ nào, người cũng đã có Lục Thái Liều rồi.” Lạc Tử Hân cố ý đùa cợt Viên Tiêm Vũ.

“Hay a, vừa làm tiểu thư Viên gia, đã dám khi dễ ta, xem ta thu thập ngươi thế nào.” Viên Tiêm Vũ làm mặt tức giận, đánh về phía hông Lạc Tử Hân, hai cô gái nhất thời cười thành một đoàn.

Dương thị ngồi bên nhìn họ, trong lòng một mảnh bình yên. Nếu Lạc Tử Hân có thể thuận lợi vào cung, tâm sự của nàng liền được giải quyết, về sau nữ nhi còn có thể hầu hạ dưới gối, kết quả này nàng hoàn toàn thỏa mãn. Hi vọng Tư Hân vào cung có được địa vị cao, Viên gia cũng có thể hưởng chút phúc, chỉ mong đứa nhỏ này còn nhớ ân tình Viên gia.

“Thùng thùng. . . . . .” Đang cười đùa , đột nhiên có người gõ cửa, là giọng Viên Chiêu, “Phu nhân, Lăng Thiên nói muốn chào hỏi ngươi, ta đưa hắn tới.”

“Sở Lăng Thiên?” sắc mặt Dương thị biến đổi, có chút khẩn trương.

“Làm thế nào? Không thể để Sở thái y biết thân phận tiểu thư của Tiêm Vũ.” trái tim Lạc Tử Hân đập nhanh.

Nhưng còn chưa đợi các nàng suy nghĩ, Viên chiêu đã đẩy cửa bước vào.

Mục lục
loading...