Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 18


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 18: Sóng Gió Hoa Mai (10)

Theo chỉ thị của Trữ tần, Tích Như đến Hoán Y Cục, nghĩ cách lấy lại bộ y phục được chỉ định giao cho cung nữ từ trên tay nàng ta.

“Hồi nương nương, tuy rằng y phục này đã bị giặt, nhưng vẫn thoáng lộ ra mùi phấn hoa hồng. (thuốc phá thai)” Sở Lăng Thiên nhìn nàng, thần sắc ngưng trọng.

Quả nhiên như vậy, Lạc Tử Hân ngồi trên ghế, tâm tư trấn tĩnh không ít, quả thật như nàng đoán.

Trước đó, nàng nhớ tới ngày ấy ở trước Càn Trữ cung khi Huệ tần đi đường không ổn định, Như phi tiến đến đỡ nàng. Lại nghĩ đến có phải là thời điểm Như phi đỡ Huệ tần, nàng ta đã bôi cái gì để xảy thai vào eo Huệ tần.

Sau đó, nàng nhớ lại mấy ngày trước thời điểm đi thăm Tâm Nhuỵ, thấy quần áo mà cung nữ già đó đang giặt, đúng là y phục ngày đó Huệ tần mặc, nên nàng mới bảo Tích Như đi Hoán Y Cục một chuyến tìm cách lấy bộ y phục này.

Không nghĩ tới, quả thật Như phi đã lợi dụng lúc đỡ Huệ tần đã cho phấn hoa hồng vào người Huệ tần, lại xúi giục Phạm An Dung hạ xạ hương vào tranh thêu, cứ như thế đổ trách nhiệm lên người khác, kế mượn đao giết người này quả thật tuyệt diệu, kể từ đó, chuyện này không có quan hệ gì với Hiền phi và Như phi. Chỉ là các nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ bị một tiểu thái giám tìm ra manh mối.

Như vậy, Lạc Tử Hân xem như đã hoàn toàn biết rõ ràng. Nhưng sự tình này lại liên luỵ tới Hiền phi, chỉ sợ không dễ dàng làm sự thật lộ ra trên mặt nước, huống hồ nói ra sự thật, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh đó là mưu kế của Hiền phi và Như phi. Nhưng cũng không thể để Lục Nguyệt Nặc và Trình Ngọc Dao tự dưng phải chịu oan ức này.

Cho nên, phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Không lâu sau, khoé miệng Lạc Tử Hân vẽ nên một độ cong vừa phải.

Chủ tử nhà mình cái gì cũng tốt, nếu có thì đó là sợ bóng tối, ngay cả lúc đi ngủ, cũng phải thắp một cái đèn nhỏ, cho nên dầu trong Uyển Trữ cung dùng rất nhanh hết, luôn phải đến Thượng Cung cục lấy, nhưng rất may phương diện này cũng không bị hạn chế.

Hôm nay, Tích Như lại đến lĩnh dầu, Thượng Cung cục này cách Uyển Trữ cung hơi xa, lại đi rất lâu, mỗi lần đều làm Tích Như oán giận hoàng cung quá lớn.

Đang lúc Tích Như chuẩn bị đi qua ngã rẽ của hành lang thì nghe được có người nói chuyện, giọng nói có chút quen, dừng bước, liếc mắt nhìn, đó không phải là Tâm Nhuỵ sao? Lại thấy người đang nói chuyện với nàng, là Như phi.

Trong lòng Tích Như cả kinh, lập tức nấp vào một bụi hoa bên cạnh, sợ bị các nàng phát hiện, nhưng lại tò mò các nàng nói gì trong lúc đó, cho nên ghé sát tai nghe.

Vẻ mặt Như phi cứng lại, nhìn sắc mặt Tâm Nhuỵ có vẻ hơi tối tăm, giống như nhìn thấy một con mãnh thú bị giam rất lâu rồi mới được thấy đồ ăn tươi sống, muốn lập tức ăn sống nuốt tươi, cái loại sát ý này lộ rõ ràng ở trên mặt Như phi.

“Nương nương…” Tâm Nhuỵ gục đầu xuống, sắc mặt hơi hồng, có vẻ nhát gan ngượng ngùng.

“Nghe nói ngươi theo vị chủ tử ở Uyển Trữ cung kia?” Như phi trừng hai mắt nhìn nàng, giọng nói tràn ngập vị châm chọc.

Hiện tại vị trí các nàng đứng là chỗ rất nhiều hoa cỏ mọc thành vườn hoa, trời xanh mây trắng chiếu xuống, hoa cỏ nở rộ, tiên hoa lục thảo (hoa cỏ xanh tươi) rậm rạp tươi tốt, các bông hoa nhiều màu nở rộ, xanh nhạt, vàng, phấn (màu hồng phấn) thanh nhã, trắng tao nhã, còn lan ra các cành cây, toả ra hơi thở nồng đạm ý xuân,thấm vào tâm hồn. Nơi này trong hoàn cảnh này vốn thích hợp với tâm hồn của những người trong sạch, chỉ là Tâm Nhuỵ nhìn về phía Như phi, sắc mặt nàng xanh mét, rõ ràng cây lá xanh tốt dạt dào ý xuân, nhưng đáy lòng rét lạnh như băng.

“Hồi nương nương, đúng là Trữ tần muốn mang nô tì đi.” Tiếng nói chuyện của Tâm Nhuỵ nhỏ như tơ, cúi đầu không dám nhìn Như phi.

Như phi ngạo nghễ ngẩng đầu, đôi mắt phóng ra hàn ý làm cho Tâm Nhuỵ rùng mình, lúc này ngay cả thân mình nàng cũng không dám đứng thẳng.

“Không nghĩ tới nha đầu ngươi sẽ đi theo nàng, là do cảm thấy Bản cung bạc đãi ngươi?”Như phi cao giọng, Tâm Nhuỵ nghe thấy cảm thấy thật chói tai.

“Nương nương đối tốt với nô tì như vậy, làm sao nô tì có thể có ý nghĩ này.” Tâm Nhuỵ ấp úng nói.

Như phi cười lạnh, tiếng cười kia âm lãnh:”Vậy ngươi còn dám đi theo Viên Tiêm Vũ? Là cố ý làm Bản cung khó chịu sao?”

“Không phải, nương nương đừng hiểu lầm, nô tì có nỗi khổ trong lòng.” Tâm Nhuỵ kinh hãi, sợ tới mức hai đầu gối chạm đất, thật sự quỳ gối trên mặt đất, liên tục dập đầu.

“Nỗi khổ trong lòng? Vậy ngươi nói nỗi khổ trong lòng ngươi là gì?” Giọng nói của Như phi giả vờ ngân nga, làm cho người ta nghe thấy ngạo khí mười phần, rất xúc phạm người khác.

Tâm Nhuỵ dừng một chút, khẽ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thấy bốn bề vắng lặng, mới nói:”Nương nương, nô tỳ làm như vậy hoàn toàn là vì nương nương.”

Như phi nghe vậy, lông mày nhíu lại, dường như không có dự đoán ra nàng sẽ trả lời như vậy, nhất thời giật mình, một lúc lâu sau không kịp phản ứng.

Nhưng Như phi cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh định thần, giống như đã hiểu ý trong lời nói của Tâm Nhuỵ, chăm chú nhìn ánh mắt nàng. Con mắt nàng như nước, tinh thuần không có tạp chất, cho nên trong nháy mắt Như phi cảm thấy có lẽ có thể tin nha đầu kia.

loading...

“Ngươi nói xem?” Nhưng Như phi muốn chính nàng nói ra.

“Nương nương, nếu Trữ tần công khai muốn nô tỳ, nếu nô tỳ kiên trì chống lại, ngược lại làm mất mặt mũi của Trữ tần. Cho nên nô tỳ liền để nàng đắc ý, ở lại bên người Trữ tần ngược lại có thể vì nương nương tìm hiểu tin tức, chẳng phải là rất tốt sao?” Tâm Nhuỵ nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu.

Trong lòng Như phi chấn động, những lời nha đầu kia vừa nói đã nhắc nhở nàng, ngược lại đã làm mất mặt mũi của Trữ tần. Cho nên nô tỳ liền cho nàng ta đắc ý, cả đời không cho nàng trở lại bn cạnh mình, quả thật nàng( Tâm Nhuỵ) không có lí do kháng cự lại Trữ tần.

Tuy rằng Trữ tần này chính là một vị tần, nhưng nàng còn nhớ rõ lúc nàng mới tiến cung, đã từ tài tử lên thành quý nhân. Hơn nữa, hiện nay, nàng ta mới khỏi bệnh, Hoàng thượng cũng nhớ tới nàng ta, lập tức phong làm tần, thoạt nhìn cũng không phải là một người đơn giản, nếu như Tâm Nhuỵ có thể làm việc vho mình, như vậy chẳng khác nào một thân tín (người thân cận) ở Uyển Trữ cung, không hẳn không phải là một chuyện tốt.

Cho nên ngay sau đó, sắc mặt Như phi dịu đi không ít, nhất thời vẻ mặt ôn hoà, như gió xuân, thay đổi nhanh như vậy làm Tâm Nhuỵ không kịp trở tay.

“Hoá ra là vậy, Bản cung đã trách lầm ngươi, mau đứng dậy đi.” Như phi đỡ nàng ta dậy, sắc mặt nhu hoà, giống như đối xử với một tỷ muội tốt lâu ngày không gặp.

“Nương nương, vừa rồi nô tỳ vừa gặp Tâm Nhuỵ ở Hoán Y Cục, nô tỳ nghe mấy cung nữ nhàn rỗi nói chuyện, không biết có phải là thật không, nếu là thật, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Hiền phi.” Nha hoàn Tú Vân bên người Như phi đột nhiên nhớ tới gì đó, nói.

“A?” Đôi lông mày của Như phi nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng:”Nói mau, sao lại thế này?”

“Chuyện là như vậy, nô tỳ nghe thấy mấy người cung nữ đang nói, Trình Ngọc Dao nhìn thấy phụ thân của Hiền phi, cũng chính là Thái phó đại nhân đương triều lui tới thân thiết với Kì vương gia, nói là muốn nói việc này cho Hoàng thượng, lấy việc này đến thỉnh cầu Hoàng thượng tha thữ cho nàng.” Tâm Nhuỵ nghiêm túc nói.

“Cái gì! Việc này là thật sao?” Như phi sợ hãi, kếu thất thanh, nhất thời sắc mặt trở thành xám trắng.

Kì vương gia này là loại ngời nào? Trưởng tử của Hoàng đế tiền triều – Mục Nguyên Kì, tuy rằng tôn xưng ( cách gọi kính trọng) hắn là Kì vương gia nhưng đã sớm không khác biệt gì với dân thường, ở trong mắt Hoàng thượng, chính là một tên loạn tặc. Nếu biết Thái phó tương giao quá mức với vị Vương gia này như trong lời nói của họ, chỉ sợ sẽ đội trên đầu một cái mũ cấu kết với dư nghiệt tiền triều, phạm tội danh ý đồ bất chính. Kể từ đó, Hiền phi nhất định sẽ bị liên luỵ, Hứa Băng Cầm nàng cũng sẽ không còn núi dựa nữa.

Cho nên chuyện này, tuyệt đối không thể để cho các nàng thực hiện được, chuyện này nhất định phải báo cho Hiền phi để nàng có chuẩn bị.

“Tin tức này của ngươi quả thật hữu dụng, là thật sao?” Như phi hỏi.

Tú Vân suy tư trong chốc lát, nói:”Cái này cũng không biết được, nhưng nàng là người của Hoán Y Cục, cũng đi lại gần với Trình Ngọc Dao và Lục Nguyệt Nặc, hẳn là sẽ không tuỳ tiện hãm hại. Lời này Tâm Nhuỵ cũng nghe thấy.”

Ánh mắt Như phi chuyển hướng về phía Tâm Nhuỵ, Tâm Nhuỵ dừng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Bổn cung đã biết. Tâm Nhuỵ, nhớ rõ lời ngươi vừa mới nói, trở về thay Bản cung theo dõi cho tốt, có chuyện quan trọng, nhớ phải bẩm báo với Bản cung.” Như phi nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghĩ tới gì đo, quay đầu lại nói:”Về sau nếu ngươi có việc tìm Bản cung, trăm ngàn nhớ rõ đừng để ai phát hiện ra.”

“Nô tỳ biết, cung tiễn nương nương.” Tâm Nhuỵ hành lễ, cẩn thận nhìn xung quanh, cũng rời đi.

Tích Như trốn ở một bên sớm đứng lên, trong lòng chấn động như sấm đánh. Quả thực đúng như mình lo lắng Tâm Nhuỵ này không phải là thật sự trung thành với Trữ tần, lại có thể cấu kết với Như phi lại có suy nghĩ bất lợi với chủ tử mình. Hơn nữa theo lời nàng kể cho Như phi, chỉ sợ hai vị chủ tử ở Hoán Y Cục sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Rốt cục Tâm Nhuy này vẫn hướng về Như phi, cố tình để chủ tử nhà mình cho nàng vào cung, đây cũng không phải là tự chuốc hoạ vào thân sao?

Tích Như giữ trái tim đang đập thình thịch của mình, thật lâu sau không thể bình tĩnh. Không được , nàng nhất định phải đi nói cho chủ tử.

Nhưng nàng vừa mới chạy được vài bước, phía sau đã có người bịt miệng nàng lại, dùng vai nhét vào miệng nàng, bị kéo vào một gian phòng.

Lúc này , nàng đã nhìn rõ ràng rồi, người bắt nàng đến đây là mấy tiểu thái giám xa lạ, nhưng bọn họ là do ai sai khiến? Nàng còn vội vàng muốn nói tin tức cho Trữ tần, vậy bây giờ phải làm sao cho tốt!

Vải bố bị nhét vào miệng được tiểu thái giám bỏ ra, rốt cục cũng thở được Tích Như tham lam hít vào vài cái, tiếc là hai tay vẫn bị tiểu thái giám giữ chặt không thể nhúc nhích, không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Đang bàng hoàng, cửa phòng đã bị đẩy ra, Tích Như mở to hai mắt nhìn người đi vào phòng, không khỏi chấn động:”Là ngươi?”

Mục lục
loading...