Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 13


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 13: Sóng Gió Hoa Mai (5)

Huệ tần ngẩng đàu đứng trước mặt của nàng, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng.

Thế nào lại là nàng? Trong lòng Lạc Tử Hân lạnh xuống, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, thị nữ đỡ Huệ tần, chậm rãi đến gần các nàng, nói:”Nha đầu kia rắp tâm hại người, không thể tha cho nàng, nếu không hậu cung không còn quy tắc gì nữa.”

“Huệ tần nương nương, phải có lòng khoan dung.” Lạc Tử Hân nhìn nàng ta.

Huệ tần cười lạnh nói:”Viên quý nhân, chúng ta có phải là muốn đến chỗ Hoàng hậu để người phân xử, xem Hoàng hậu quyết định như thế nào?”

“Nói, là trộm từ đâu ?” Con người Huệ tần chuyển hướng về phía Tâm Nhuỵ.

“Đồ này là nô tỳ …nô tỳ trộm từ chỗ Như phi nương nương, nương nương thứ tội.” Tâm Nhuỵ sợ tới sắc mặt trắng bệch.

Huệ tần đang muốn nói gì đó, chủ nhân quần áo màu lam đi ra, trừng mắt giận dữ nói:”Xú nha đầu, cư nhiên dám trộm đồ của bổn cung, ngươi không muốn sống sao?”

Tiện tay đánh xuống một cái tát vang dội.

“Nương nương…” Tâm Nhuỵ uỷ khuất, nước mắt ở hốc mắt nhất thời chảy ra, cũng không dám nói nửa câu.

“Như phi nương nương, ngươi cần phải trông nom tốt người của mình, lần này thần thiếp xem như đã giúp ngươi đoạt lại tài vật, lần sau nên cẩn thận chút.” Huệ tần cười ngọt ngào lộ ra cái lúm đồng tiền, chỉ là tươi cười này trong mắt Như phi coi như một loại châm chọc.

Như phi đáp lễ tươi cười lại một cái, nói:” Đúng vậy, đêm khuya thế này, Huệ tần mang thai mà còn đi tới chỗ này, mới phải cẩn thận.”

Không biết Huệ tần này có phải cố ý giả ngu hay không mà vẫn ngây thơ không biết, căn bản không hiểu được ý trong lời nói của Như phi, lấy tay vỗ thắt lưng của chính mình, rõ ràng bụng còn chưa có lộ, không nên giả bộ bộ dáng bụng to:”Cảm ơn nương nương quan tâm.”

Như phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Huệ tần, ánh mắt chuyển đến mặt của Lạc Tử Hân, cười cười nói:” Viên quý nhân cũng có hứng thú vào buổi tối à.”

Nhìn đáy mắt Như phi có chút hận ý, lúc này Lạc Tử Hân cuối cùng đã hiểu rõ, cho dù kiếp trước hay kiếp này, hoá ra thù với Như phi từ lúc này đã kết, cho nên kiếp trước nàng cùng Hoàng hậu hại nàng, cũng không phải là tuỳ người, căn bản nàng ta đã sớm gieo mầm mống thù hận với mình.

“Người đâu tới đây.” Đột nhiên Như phi lớn tiếng quát, một đám thị vệ lên tiếng trả lời.

“Nha đầu này trộm tài vật của Bổn cung, đánh năm mươi đại bản cho ta.” Như phi biến sắc, lớn tiếng quát.

“Nương nương, người tha mạng cho ta đi.” Tâm Nhuỵ bất lực quỳ trên mặt đất cầu xin Như phi, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng hình như Như phi đã quyết tâm, căn bản không nghe thỉnh cầu của nàng ta, yêu cầu thị vệ lập tức tra tấn.

Âm thanh gào thét của Tâm Nhuỵ cũng tác động đến lòng của nàng, vẫn là nàng làm hại nha hoàn đáng thương này.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đến trình diện ở Hoán Y cục, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta.” Như phi lạnh lùng bỏ lại những lời này, liếc Huệ tần và Lạc Tử Hân một cái, tự nhiên xoay người.

“Nương nương, người không thể làm thế với ta, chuyện này vốn là…” Tâm Nhuỵ khóc rống kêu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến, chủ tử mà mình trung thành bảo vệ nhiều năm nay sẽ vứt bỏ nàng như vậy.

Chỉ nghe “Ba” một tiếng, trên mặt Tâm Nhuỵ đã có dấu tay hồng hồng.

“Xú nha đầu, làm sai còn không chịu nhận lỗi, phạt ngươi đi Hoán Y cục là nể tình ngươi hầu hạ bổn cung nhiều năm, nếu không ngươi nghĩ ngươi không bị xử tử sao?” Như phi quay người lại, cúi đầu nhìn Tâm Nhuỵ quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt rét lạnh tuân lệnh.

Môi Tâm Nhuỵ rung rung, nhưng vẫn không nói thêm cái gì nữa.

Hay cho một chủ tử nhẫn tâm, Tâm Nhuỵ theo nàng ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cư nhiên có thể đối xử như thế với Tâm Nhuỵ làm người ta đau lòng. Lạc Tử Hân lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt, một lần nữa có thêm hiểu biêt về Như phi. Cho tới nay, nàng chỉ cho rằng nữ nhân này là một cây cỏ đầu tường, chỗ nào có quyền thế liền ngã theo hướng đó, nhưng hôm nay nàng cũng hiểu được tính cách tàn nhẫn của Như phi cũng không thua kém chút nào.

Nhưng việc Lạc Tử Hân càng cảm thấy bất an là chuyện này có chút không giống với kiếp trước, nhưng kết quả vẫn giống nhau như đúc, Tâm Nhuỵ vẫn bị giáng vào Hoán Y cục giống kiếp trước, chẳng lẽ bánh xe vận mệnh vẫn muốn mang nàng đi đến kết quả của kiếp trước sao?

Không, nhất định sẽ không giống như vậy, nội tâm của Lạc Tử Hân hơi run rẩy.

Một ngày này, Lạc Tử Hân đi vào Càn Trữ cung thỉnh an thì người cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay tâm tình của Hoàng hậu hình như rất tốt, ý cười nhẹ nhàng đang tán gẫu vui vẻ cùng mọi người. Thấy Lạc Tử Hân đi vào, lại hỏi thăm mời nàng ngồi xuống.

“Nhìn khí sắc, thân mình muội muội tốt rồi sao?” Giọng nói của Hoàng hậu vẫn dịu dàng.

“Tạ Hoàng hậu quan tâm, thân thể thần thiếp quả thật đã có chuyển biến tốt đẹp.”Lạc Tử Hân mỉm cười.

“Chuyện này tốt, nhất định phải chăm sóc tốt thân thể, sau này có thể khai chi tán diệp vì Hoàng thượng.”Hoàng hậu cười đến dịu dàng nhưng Lạc Tử Hân vẫn cảm nahạn được một chút uy hiếp trong ánh mắt nàng ta.

“Thân thể thần thiếp vẫn còn kém, còn cần điều trị tốt mấy ngày nữa, muốn khia chi tán diệp còn cần phiền Hoàng hậu nwng nương vất vả hơn.” Lạc Tử Hân làm thái dộ ngượng ngùng, nhưn thực ra lại làm ánh mắt của Hoàng hậu nhu hoà đi không ít.

Đang nói chuyện, thái giám báo lên:

Đức phi nương nương, Quý phi nương nương đến

Phạm quý nhân đến

Lưu tài nhân đến

. . . . . . . . . . .

Trước sau các phi tần đều đến Càn Trữ cung, Hoàng hậu đợi các nàng hành lễ xong đều sắp xếp cho ngồi xuống, lời này mở hộp ra, nhưng đại khái chính là cho nhau chút lời nói nịnh hót, dù sao bất kể bí mật đấu nhau có hung ác bao nhiêu, nhưng trước mặt Hoàng hậu vẫn còn tương đối thu lại.

“Nói đến khai chi tán diệp, hình như Bổn cung thấy thiếu một người.” Hiền phi cười nói.

Lời này của Hiền phi vừa nói ra, mọi người đều hiểu được nàng ta đang muốn ám chỉ người nào, không phải chính là Huệ tần vừa hoài thai long loại của Hoàng thượng sao.

loading...

“Xem ra có người ỷ vào việc mình mang long thai, cũng không thèm để Hoàng hậu vào mắt.” Thục phi có gan thích thú nhân lúc cháy nhà đi hôi của, làm bộ như đang tức giận, giống như vì Hoàng hậu mà bất bình.

“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, Huệ tần này vừa mới mang thai đã không có quy củ như thế này, chuyện này cũng khôgn thể bỏ mặc, có phải hay không Phạm quý nhân.” Như phi ngồi ở một bên đốt lửa, con ngươi chuyển qua nhìn Phạm An Dung.

Mấy ngày nay, Phạm An Dung xem như là đi lại rất gần với Như phi, tuy rằng Như phi thự sự cũng không phải là người được sủng ái nhất trong cung, nhưng nàng có quan hệ rất tốt với Hiền phi- ngươi được sủng ái nhất trong cung, như vậy dựa vào trên con đường của Như phi này nhất định không sai. Ít nhất trong lòng Phạm An Dung nghĩ vậy.

“Các vị nương nương nói rất đúng.” Đương nhiên Phạm An Dung sẽ không nói không, cho nên không lâu sau, đề tài đã chuyển đến trên người Huệ tần, tất cả mọi người bắt đầu phụ hoạ.

Lạc Tử Hân ngồi ở một bên âm thầm cười lạnh. Hiền phi ném chui dẫn ngọc có thể tính là lợi hại, khó trách nàng có thể trở thành nữ nhân Hoàng thượng sủng ái nhất, vẫn có một chút thủ đoạn.

Lại nhìn về phía Phạm An Dung, cũng không biết khi nào nàng thông đồng với Như phi, nhìn vẻ mặt của hai người, dường như quan hệ cá nhân rất tốt. Song chỉ sợ hai vị này đều có tâm tư lợi dụng lẫn nhau. Trong cung này có bao nhiêu người sẽ có tình cảm thật ?

Đoàn người đang nói, thái giám ở cửa lại nói:

Huệ tần đến.

Âm thanh nói chuyện của mọi người đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Tống Hàm Hương. Hôm nay, nàng ta mặc một bộ váy cung trang lục sắc thêu hoa sen, cũng tao nhã.

“Hoàng hậu nương nương kim an.” Huệ tần hành lễ.

“Muội muội đứng lên đi, ngươi mang bầu cẩn thận trên mặt đất lạnh.” Hoàng hậu vội nói.

Huệ tần đứng lên, hai tay nâng thắt lưng, ánh mắt nhìn qua các phi tần, lộ ra sự đắc ý, ngạo nghễ tươi cười. Dường như là đang hướng mọi người tuyên dương, nàng là nữ nhân được sủng ái nhất trong cung.

“Hoàng hậu nương nương, gần đây thân thể của thần thiếp không khoẻ, có nôn khan, buổi sáng dậy muộn, xin hãy thứ lỗi.”Huệ tần nói đến đây, không có bộ dáng tôn trọng chút nào, ngươicj lại có vẻ mặt quái đản, hiển nhiên cũng không để Hoàng hậu vào mắt.

Tuy rằng Hoàng hậu vẫn ý cười dạt dào, nhưng đáy mắt lại có chút phẫn nộ, vẫn rơi vào trong mắt của Lạc Tử Hân, nhưng vị kia lại khôgn ý thức được điều đó.

“Nếu thân mình muội muội thật sự không khoẻ, không cần đến thỉnh an.” Hoàng hậu cười dịu dàng mà lại cao quý, giọng điệu bình thản.

” Như thế muội muội từ chối là bất kính rồi..” Thế nhưng Huệ tần không nghe ra ý gì trong giọng nói sắc bén của Hoàng hậu, nhưng lại một tiếng đáp ứng, Lạc Tử Hân nhìn rõ ràng nụ cười của Hoàng hậu có chút thu lại.

Ngày hôm nay, cho tới giữa trưa, đoàn người mới tan cuộc. Nhưng vẫn có mấy người tốp năm tốp ba nói chuyện ở ngoài Càn Trữ cung. Cho nên lúc Lạc Tử Hân bước ra khỏi cửa điện thì chỉ thấy Phạm An Dung đang thì thầm gì đó cùng Lưu Ti Ngữ, mà Tống Hàm Hương không biết tời cao đất rộng kia cũng nâng thắt lưng đi về phía các nàng.

“Hai vị tỷ tỷ đã lâu không gặp, nghe nói tối hôm qua Hoàng thượng thắp đèn ở Ngọc Tiên các?” Huệ tần nháy mắt nhìn Lư Ngữ Ti.

Từ trước đến nay Lưu Ti Ngữ luôn trầm ổn, mặc dù không nói nhiều lắm nhưng tâm tư có tính toán nhanh nhẹn, cho nên Huệ tần đặt câu hỏi như vậy, nàng ta chỉ cười nhợt nhạt, khẽ hành lễ:”Thần thiếp bất tài, ngẫu nhiên Hoàng thượng mưa móc, sao có thể so sánh cùng với Huệ tần.”

Nghe được lời này trong lòng Huệ tần liền thoải mái, lập tức cười ngọt ngào, đôi mắt hơi di chuyển, vừa đúng nhìn thấy Lạc Tử Hân.

“A, Viên quý nhân còn chưa có rời đi, buổi tối cần chú ý giữ ấm, thân mình ngươi mới tốt lên, đừng ra gió.”Huệ tần cười đến cao ngạo, trong mắt có chứa sự cảnh cáo, rõ ràng là muốn tuyên cáo với Lạc Tử Hân rằng vừa rồi trước mặt Hoàng hậu ta không tố giác tối hôm qua ngươi vụng trộm thả kẻ trộm, ngươi phải cảm tạ ta.

Lạc Tử Hân vốn định rời đi, thấy nàng ta gọi mình lại, cũng không thể không để lại mặt mũi cho nàng ta, chỉ có thể đi tới, khẽ thi lễ nói:”Đa tạ Huệ tần quan tâm.”

Tuy rằng hôm nay Lạc Tử Hân chỉ mặc cung trang màu xanh nhạt, nhưng dáng người mềm mại, làm cho người ta cảm giác thấy sự thanh nhã cao quý. Tuy rằng hiện tại nàng không được sủng ái, nhưng vẫn làm cho Phạm quý nhân nhìn nàng vài cái, phần địch ý rõ ràng viết trong ánh mắt.

“Viên quý nhân, nghe nói ngươi đánh đàn rất giỏi đúng không?”Phạm quý nhân cười rất nội liễm, trong đôi mắt có chút sắc bén.

Tuy Lạc Tử Hân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, trong cung chuyện này đâu phải chuyện bí mật. Nói vậy ngày ấy Hoàng thương đến Thừa Di hiên nghe đàn, chỉ sợ mọi người đã sớm biết.

“Sớm biết tỷ tỷ có tài năng này, thì nên học tập tỷ tỷ nhiều hơn, nhớ ngày đó đã bị sự khiêm tốn của ngươi lừa.” Phạm An Dung hé miệng mỉm cười, giống như lời nói đùa nhưng cho dù là ai cũng nghe ra nàng phát tiết với tỷ thí ngày đó.

Trước khi tuyển tú, trước mặt mọi người Phạm An Dung tỷ thí tài năng cùng Lạc Tử Hân, lại không nghĩ rằng nàng giấu tài, cho đến bây giờ nghĩ lại cơn tức này đúng là khó nuốt trôi.

“Bệnh của Viên quý nhân cũng làm cho Hoàng thượng ưu ái, thật sự làm người ta hâm mộ.” Lưu Ti Ngữ cũng không quên phụ hoạ vài câu.

Hai người bọn họ mỗi người một câu, tất cả đều vây quanh chuyện của Lạc Tử Hân, sắc mặt của Huệ tần đã có chút hờn giận:”Ưu ái như thế nào cũng không bằng con nối dòng của Hoàng thượng bị người để ý.”

Dứt lời, cố tình vuốt ve trên phần bụng bẹt của chính mình, ý đang khoe khoang.

Nhìn ba người cười mà không nói, Huệ tần cũng thấy không thú vị, nhân tiện nói:”Tốt lắm, giải tán đi, bản tần cũng mệt mỏi, phải đi về ngủ.”

Xoay người rời đi, lòng bàn chân khẽ nghiêng một cái đi không vững, đã thấy Như phi đúng lúc ở bên người nàng đỡ hông nàng ta.

“Huệ tần muội muội cẩn thận.”Như phi thân thiết đỡ lấy eo của Huệ tần, biểu hiện một bộ dạng quan tâm.

“Cảm ơn Như phi.” Huệ tần cười ngọt ngào, cung nữ dìu, rời đi.

Khoé miệng Như phi khẽ cong lên, nhìn ba người trước mắt, thở dài nói:”Huệ tần đang được Hoàng thượng sủng ái, tự có Hoàng thượng cùng tiếp. Các ngươi cũng đều về nghỉ ngơi đi, từng người hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình.”

Trong lời này mang theo sự ghen tuông, nhưng làm cho người nghe không khỏi hối tiếc về sự lạnh nhạt của Hoàng thượng với mình, chỉ sợ trừ Lạc Tử Hân trong lòng những người này đều có chứa cảm xúc phức tạp.

Như phi thản nhiên cười, xoay người rời đi .

Chỉ là tươi cười thoáng qua của Như phi kia làm Lạc Tử Hân đột nhiên thấy đầy kỳ lạ, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái không thể nói rõ.

Mục lục
loading...