Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 11


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 11: Sóng Gió Hoa Mai (3)

Thục phi sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thái y chẩn đoán bệnh kết quả lại là Tống quý nhân có thai rồi. Nhìn nét mặt mừng rỡ như điên của Tống quý nhân, Thục phi hận đến cắn răng nghiến lợi.

Hoàng thượng ít con nối dòng, đến nay, chỉ có Hoàng hậu sinh được một vị công chúa, Thục phi có một hoàng tử và Đức phi có một công chúa. Hôm nay, Tống quý nhân có thai, Hoàng thượng cùng Thái hậu đương nhiên khẩn trương, mặc dù còn chưa biết là nam hay nữ, nhưng luôn là một hy vọng.

Mặc dù Hoàng thượng vui mừng, nhưng vẻ mặt vẫn tương đối trầm ổn, không hiện ra cảm xúc rất mừng rỡ, nhưng đạo thánh chỉ hạ xuống kia lại làm cho mọi người cảm nhận được nội tâm vui sướng của hắn.

Tống quý nhân được phong tần, Tứ phong hào là Huệ, chuyển đến Toàn Phúc cung, điều này làm cho mọi người trong miệng nói chúc mừng, nhưng trong đôi mắt đều là đố kỵ cùng hâm mộ.

“Chúc mừng Huệ tần muội muội, lúc này muốn hài tử tốt thì phải chăm sóc tốt cơ thể, phải sinh một hoàng tử mập mạp cho Hoàng thượng nha.” Thục phi cười miễn cưỡng.

“Thục phi tỷ tỷ yên tâm, muội muội nhất định sẽ sinh một hoàng tử khoẻ mạnh.” Huệ tần nhấn mạnh hai chữ nhất định, khiến Thục phi hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại vì Hoàng thượng và Thái hậu ở đây, không thể tức giận, chỉ có thể nén lại nặn ra nụ cười, vẻ mặt thật quái dị.

Huệ tần nhìn nàng mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt có đắc ý và có chút khiêu khích.

Trận sóng gió này, kết thúc bằng sự thua cuộc của Thục phi. Nhưng thật sự là kết thúc sao? Sợ rằng chỉ mới là bắt đầu. Lạc Tử Hân đứng ở một bên, khoé miệng cong lên.

“Tích Như, từ hôm nay trở đi không cần tiếp tục đưa hoa mai cho Tống quý nhân, ách , không, là chỗ Huệ tần.” Lạc Tử Hân lười biếng ngôi ở trên ghế xem sách , thuận miệng nói.

“Dạ, chủ tử.” Tích Như dừng một chút, lại nói:”Chủ tử, thật ra thì nô tỳ không hiểu, tại sao người muốn đem hoa mai này cho Huệ tần? Nếu là sớm biết hoa mai đó hữu dụng như vậy, có khả năng hấp dẫn Hoàng thượng hằng đêm lật bài, chủ tử nên giữ lại cho mình để sử dụng thôi.”

Lạc Tử Hân khẽ ngẩng đầu, liếc nàng một cái, cười cười. Đến nay, Tích Như đối với nàng, vẫn coi là trung thành, nhưng dù sao lòng người khó dò, cũng không ai biết tương lai họ sẽ làm phản hay không, có quay lại cắn ngươi một cái hay không, cho nên đối vơi Tích Như, nàng vẫn có những chuyện giữ bí mật.

Cho nên, đối mặt với nghi vấn của Tích Như, Lạc Tử Hân nhếch miệng mỉm cười, lại đọc sách. Tích Như thấy chủ tử không đáp lại, mặc dù bụng đầy nghi vấn, cũng chỉ khẽ nhún vai một cái, chuẩn bị rời phòng. Dù sao cách làm của chủ tử luôn đúng, làm nô tỳ, những việc không nên hỏi thì không nên lắm miệng. Ở trong cung nhiều năm như vậy, Tích Như vẫn cực kỳ hiểu điểm này.

“Đi mời Sở thái y tới đây.” Lạc Tử Hân thuận miệng nói một câu, cũng không ngẩng đầu.

Tích Như nhẹ nhàng vâng, đi ra khỏi phòng. Đối với vị chủ tử này, Tích Như cảm giác giống như tầng sa mỏng, hình như xem hiểu rồi, nhưng trong nháy mắt lại nhìn không rõ lắm. Dù sao đối với nàng mà nói, chỉ hy vọng chủ tử có thể sớm ngày trèo lên địa vị cao, như vậy một nô tỳ như nàng cũng sẽ có ngày sống dễ chịu.

Lúc Sở Lăng Thiên đi vào Thừa Di hiên, Lạc Tử Hân vừa lúc lấy đàn cổ ra, đang đánh đàn, âm nhạc như tiếng nước chảy trong vắt làm cho hắn khẽ mất hồn.

“Sở thái y, ngươi đã đến rồi.” Lạc Tử Hân dừng đánh đàn, ngẩng đầu nhìn về Sở Lăng Thiên.

“Thần gặp qua Viên quý nhân.” Sở Lăng Thiên hơi chắp tay thi lễ.

“Sở thái y, bản cung ….” Lạc Tử Hân khẽ nhếch khoé miệng lên, nụ cười hàm chứa thâm ý, nói:”Khi nào có thể chữa bệnh cho bản cung?”

Sở Lăng Thiên hình như hơi sững sờ, nhưng người thông minh như hắn sao lại không hiểu thâm ý trong lời nói này, khẽ mỉm cười, nói: “Quý nhân yên tâm, thần kê một toa thuốc, bệnh này sẽ khỏi.”

“Vậy thì tốt rồi, Sở thái y y thuật cao minh, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng.” Lạc Tử Hân cười đến dịu dàng, chỉ là trong đôi mắt lộ ra sắc bén, khiến nội tâm Sở Lăng Thiên không khỏi lạ lẫm.

“Trước tiên thần sẽ bắt mạch cho Viên quý nhân.” Sau khi Sở Lăng Thiên hiểu được ý của Lạc Tử Hân, che khăn lên cổ tay nàng, ngón tay sờ nhẹ.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cùng Lạc Tử Hân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng trong suốt như nước rất linh động, nhất thời Sở Lăng Thiên lại choáng váng. Nếu như nàng không phải nữ nhân của hoàng đế thì tốt biết bao.

“Sở thái y?” Âm thanh êm ái cắt đứt suy nghĩ lung tung của Sở Lăng Thiên, hắn cuống quít buông tay ra, lùi về phía sau mấy bước, đứng thẳng ở một bên.

“Thân thể của ta như thế nào?”

“Nương nương yên tâm, sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ khỏi hẳn.” Sở Lăng Thiên cúi đầu xuống, đáp.

Lạc Tử Hân cười nhạt.

Đang nói chuyện thì Tích Như mang vẻ mặt uất ức đi vào phòng.

“Tích Như, sao thế?” Lạc Tử Hân hỏi.

Tích Như thấy Lạc Tử Hân hỏi, cũng không để ý Sở Lăng Thiên có ở đó hay không, liền nói lên tất cả khổ sở:”Chính là Huệ tần, chỉ là hoài thai thôi, vậy mà mắt liền nhìn lên trời . Hôm nay nô tì đi đổi hoa mai trong cung của nàng, kết quả bị Huệ tần mắng một trận, còn vứt tất cả hoa mai trong phòng vào mặt nô tỳ, nói nô tỳ mang đi, người xem …”

Tích Như chỉ vào một rổ hoa mai trên tay, vẻ mặt không vui.

”Chẳng phải đây là vừa đúng, để cho ngươi không cần lại đưa hoa mai, chuyện này chính là hợp tâm ý, tức giận cái gì?” Ngược lại Lạc Tử Hân tâm tình bình thản.

Huệ tần có phản ứng này, là bởi vì hôm đó ở trước Kiền Ninh cung nói chuyện với Thục phi, điều này cũng không khó tưởng tượng, cá tính giống như nàng ta, nhất định là chuyện gì cũng viết ở trên mặt.

“Nhưng…” Tích Như đang muốn nói cái gì, lại thấy chủ tử lạnh nhạt như thế, cũng không tiện nói thêm nữa, để tránh rơi vào tội danh khích bác, chỉ là hậm hực đứng sang một bên.

Lạc Tử Hân không hề nhiều lời, cúi đầu gảy nhẹ đàn cổ trước người, vẻ mặt rất ưu nhã.

loading...

Âm sắc nhẹ mà không tục, sắc bén như đầm sâu trong suốt phản chiếu ánh sáng mặt trời không một đám mây nào ngăn cản, lúc thì lại sôi trào mãnh liệt như tiếng sóng như tiếng nước chảy trong núi, rồi lại chầm chậm điềm tĩnh như suối chảy. Âm nhạc này như âm thanh của thiên nhiên, quanh quẩn nhiều ngày lâu không tan đi.

Sở Lăng Thiên lẳng lặng nghe một lát, đáy lòng lại có một tia dao động, giống như lúc lần đầu tiên hắn thấy nàng ở Viên phủ cũng rất kinh ngạc.

Sở Lăng Thiên lặng lẽ lui ra ngoài, âm thanh này vẫn quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tan. Hắn quay đầu lại nhìn Thừa Di hiên một chút, trong lòng có chút buồn bã, lặng lẽ bước đi.

Hoa mai diễm lệ mà không lẳng lơ , thanh u mà thanh nhã. Bản thân nó không tranh quyền thế, chỉ là bị lây dính tục khí của người có tâm lợi dụng, mà người làm ô uế sự mỹ lệ của nó lại chính là nàng. Trong Ngự hoa viên Lạc Tử Hân thưởng thức cả vườn hoa, âm thầm thở dài, nhẹ nhàng nói:

Chúng phương đung đưa chỉ còn lại khung cảnh xinh đẹp, chiếm hết phong tình về phía tiểu viên

Nước soi nghiêng bóng mai gầy, hương nhẹ thoảng bay dưới ánh trăng của hoàng hôn

“Câu hương nhẹ thoảng bay dưới ánh trăng của hoàng hôn thật hay, Viên quý nhân thật có hứng thú.” Người đột ngột tới làm cho Lạc Tử Hân ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về vị khách không mời mà đến.

Người đến là Tiểu Vệ Tử, người đã cứu nàng hai lần.

“Nô tài tham kiến Viên quý nhân.” Vệ Dịch Hiên quỳ lễ với nàng, cầm trong tay một đoá hoa mai giơ cao hơn đầu đưa tới cho Lạc Tử Hân.

Lạc Tử Hân sững sờ, không hiểu ý đồ trong hành động lần này của Tiểu Vệ Tử, nhưng khi nàng nhìn rõ nhị hoa bên trong cành hoa mai này hơi phiếm vàng thì sắc mặt khẽ biến đổi.

“Viên quý nhân, có cần nô tài xử lí hoa này giúp ngài không? Nếu không tay của nương nương sẽ bị thương…” Vệ Dịch Hiên nhắm mắt, tư thái cung kính, ánh mắt mỉm cười, xẹt qua một tia thâm thuý không dễ phát hiện.

Lạc Tử Hân khẽ lui về phía sau hai bước, trong lòng chấn động, chẳng lẽ Vệ Dịch Hiên phát hiện ra điều gì? Nàng không khỏi giật mình.

Đây chính là tàn hoa được đưa tới cho tẩm cung của Tống quý nhân mỗi ngày, không ai biết, tự tay nàng đặt tình phấn trong hoa này, loại mùi thơm đó có thể làm cho người ta động tình, đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Hoàng thượng thắp đèn ở Vĩnh An hiên nhiều ngày. Nhưng, phấn này là Sở thái y lén lút cho nàng, trừ nàng, ngay cả Tích Như cũng không biết, Vệ Dịch Hiên này chỉ là một thái giám của Ngự Thiện Phòng, thì làm sao hắn biết được chuyện này. Có phải nàng suy nghĩ quá nhiều hay không?

“Viên quý nhân, người nên được sủng ái đã được sủng ái, nguy cơ của ngài đã qua, kế tiếp là thơi cơ thích hợp để ra tay, hoa mai hoa quý nhưng hiện lên rồi biến mất.” Vệ Dịch Hiên thản nhiên mỉm cười.

Lạc Tử Hân lại lui lại mấy bước, chẳng những Vệ Dịch Hiên biết trong hoa này có cái gì, mà hắn còn biết rõ nguyên nhân thực sự khiến nàng làm như thế, sự kinh ngạc trong lòng đã không có thể dùng ngôn từ diễn tả. Cuối cùng Vệ Dịch Hiên này là người nào, vì sao lại hiểu rõ được tâm tư của nàng, chuyện này thật đáng sợ.

Có lẽ Vệ Dịch Hiên nhìn thấu tâm tư của nàng, bỏ cành mai đang giơ cao trên tay xuống, cũng không đợi Lạc Tử Hân cho hắn bình thân, liền đứng lên, đến gần nàng, nụ cười có chút cợt nhả, nhẹ giọng nói:”Bởi vì nô tài có cùng ý với nương nương, là người có chung mục tiêu với nương nương.”

Lời này có ý gì? Dù sao Lạc Tử Hân nghe không hiểu, nàng khôi phục vẻ mặt rất nhanh, cầm lấy hoa mai trong tay hắn, trừng mắt nói:”Người nào có chung mục tiêu với ngươi, tự ta sẽ xử lý hoa này, không cần tiểu thái giám ngươi xen vào việc của người khác.”

Nói xong bĩu môi một cái, gập hoa mai lại, bẻ nhị hoa, hiên ngang ngẩng đầu nhìn Vệ Hiên Dịch.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Lạc Tử Hân, Vệ Hiên Dịch buồn cười một lúc. Nàng liền tiến lên giận dữ nhìn hắn, hắn rụt cổ lại một cái gãi gãi đầu, dáng vẻ vô tội, cũng không nói thêm gì, nói:”Nô tài cáo lui.”

Lạc Tử Hân không khỏi ảo não, vì sao mỗi lần nhìn thấy Vệ Hiên Dịch, nàng đều luống cuống, lộ ra bản tính nữ nhi của mình, điều này ở trong cung chính là đại kỵ. Tiểu thái giám này là địch hay bạn, vẫn còn chưa biết được.

“Nghe nói, vị ở Khôn Phúc cung kia lại ra mặt?” Hiền phi vừa bóc long nhãn, vừa mỉm cười.

”Đó cũng không lạ, sau khi nghe nói Huệ tần mang thai, mặt của Thục phi liền tái xanh một lúc.” Như phi ngồi ở một bên của Hiền phi, nói lấy lòng.

Hình như tâm tình Hiền phi rất tốt, cười đến vui mừng nói:”Thục phi này xuất thân nhà võ tướng, là cùng một loại với Huệ tần. Lần này Huệ tần rơi xuống nước, tám phần chính là do tiện nhân Thục phi kia làm chuyện tốt, chỉ là Huệ tần này cũng là người không biết trời cao đất rộng.”

Như phi cười khúc khích nói:”Tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng mà hiện tại Huệ tần lại đang được sủng ái, không thể không phòng.”

Hiền phi cố làm mềm mại, than nhẹ một tiếng, nói:”Bây giờ được sủng ái, nhưng trước khác nay khác, mấy năm trước Thục phi cũng được cưng chiều bay lên đầu cành, nhưng hiện tại như thế nào, cũng chẳng khác với ở lãnh cung ? Huệ tần này có lẽ cũng không được bao lâu nữa.”

Như phi sắc mặt nghiêm túc nói:”Tỷ tỷ, chuyện này cũng khó mà nói. Huệ tần có thể làm Hoàng thượng thắp đèn ở Vĩnh An hiên mấy ngày liền, chỉ sợ cũng không đơn giản, thế nào đi nữa, cũng không thể để nàng đoạt danh tiếng của tỷ.”

Hiền phi nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Kể từ ngày Huệ tần dược sủng ái, thời gian Hoàng thượng đến cung của mình quả thật ít đi không ít. Lời nói của Như phi khiến trong lòng Hiền phi nổi lên một nỗi lo.

”Hơn nữa nàng đã hoài thai, nếu như sinh ra hoàng tử…” Như phi khẽ cau mày, nhìn sắc mặt của Hiền phi, nàng (Như phi) lấy lòng, rót ly trà cho nàng (Hiền phi).

“Vậy ngươi nói nên làm thế nào?” Lúc này Hiền phi lưu tâm, bóc một quả long nhãn nhét vào miệng, cố gắng suy nghĩ.

Như phi lại gần nàng, nói:”Muội muội có một kế.”

”Hả?” Hiền phi liếc mắt.

Như phi mỉm cười, ghé sát vào tai Hiền phi, nhẹ nhàng nói nhỏ, ánh mắt của Hiền phi sáng rỡ.

Mục lục
loading...