Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 53


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 53: Bánh Trôi Phố Lâm Đông

Lương Ý nhìn chằm chằm ánh mắt tựa như cá chết trong máy tính bảng trong tay, đuôi mắt thỉnh thoảng quét về phía bóng dáng đang bận bịu đi tới đi lui ở trước mặt cô, với danh nghĩa vì “quét dọn gian phòng” kì thực vì Sở Du “âm thầm” dòm ngó mình mà đầy ngập lửa giận.

“Quét dọn đủ chưa?” Lương Ý cứng nhắc buông đồ trong tay xuống, nhìn anh.

Sở Du nghe được câu hỏi thì lập tức buông cây lau nhà trong tay xuống, vui mừng chạy đến trước mặt cô, tròng mắt sáng trong suốt, tựa như đứa bé khôn ngoan đang đợi cha mẹ thưởng quà.

Lương Ý hít thở sâu một hơi, đè ép lửa giận, cố gắng bình tĩnh đối thoại với anh, vậy mà cô vừa mở miệng, “Anh, CMN có thể đi ra ngoài hay không?” Lập tức thể hiện cảm xúc phẫn uất trong lòng cô vào giờ phút này.

Lương Ý vừa dứt lời, Sở Du hé mở môi mỏng, như muốn giải thích với cô cái gì, nhưng vừa giương mắt đã nhìn bộ mặt giận dữ của cô, lại không biết làm thế nào nên ngậm miệng lại.

Lương Ý nâng trán, nguôi ngoai cơn tức của mình, “Có thể mời đi ra ngoài hay không?” Cô kéo khóe môi cứng ngắc, nâng lên một nụ cười được xưng tụng là dữ tợn. Cô mưu đồ dùng giọng nói dịu dàng xóa bỏ ý nghĩ tiếp tục ở lại trong đầu anh đi.

Vậy mà Sở Du lại lắc đầu một cái, bày tỏ không muốn.

Nụ cười của Lương Ý cứng đờ bên khóe miệng, “Tôi đói bụng.” Lười phải giả bộ rồi, dù sao cũng không có hiệu quả, cần gì phải lãng phí tế bào của mình.

“Ăn cái gì?” Anh dịu dàng hỏi, tròng mắt nhanh chóng liếc bụng của cô một cái.

Lương Ý do dự một chút, con ngươi quay một vòng ở trong hốc mắt, khóe môi cong lên, “Tôi muốn ăn bánh trôi phố Lâm Đông. Anh đi mua cho tôi đi.”

“Ừ.” Anh sảng khoái đồng ý yêu cầu của cô.

Lương Ý hất mặt, nụ cười bên khóe miệng sâu hơn, “Nhưng. . . . . .”

“Nhưng cái gì?”

“Anh không thể lái xe đi, đi bộ một mình qua đó mua.” Lương Ý quay đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh, tròng mắt lóe ra vẻ hả hê.

Mau cự tuyệt đi! Từ đây đi bộ qua đó tối thiểu phải hơn một tiếng, qua lại ít nhất phải phải hơn ba giờ, cho nên tôi tranh thủ thời gian rời khỏi gian phòng!

“Sẽ lạnh.” Anh đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Lương Ý nhíu mày.

Sở Du nhìn cô, giải thích: “Bánh trôi.”

Lương Ý kinh ngạc há to mồm, hồi lâu, cô lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn cắn môi dưới, đanh giọng nói: “Có phải anh không muốn hay không, không cần phải viện cớ. Tôi vốn còn nghĩ nếu là anh đi, tôi sẽ tha thứ cho anh, để cho anh chuyển vào phòng.”

“Em nói, thật?” Khuôn mặt anh hơi kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy vui mừng.

Lương Ý ảo não mở trừng hai mắt, có chút oán giận mình nói chuyện không dùng đến não, nhưng đã đến nước này, cũng không thể quay đầu lại , chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp.

“Không sai.” Cô trịnh trọng gật đầu một cái.

Dứt lời, Sở Du đã kích động hé miệng nở nụ cười, Lương Ý liếc anh một cái, xoay người lại, cứng nhắc trở lại bên giường ngồi xuống.

“Anh sẽ đi ngay bây giờ.” Dứt lời, giống như sẽ phải làm chuyện lớn nhất thế giới, đi như một cơn gió, Lương Ý còn chưa có lấy lại tinh thần, anh đã đi ra khỏi gian phòng, ngay cả cửa cũng quên đóng. Vào lúc này dì Linh chuẩn bị đi vào dọn dẹp phòng, nhìn thấy bóng dáng Sở Du cấp tốc rời đi thì nhíu mày.

“Thiếu gia vội vã như vậy, là muốn đi đâu?”

“Tôi sai anh ấy đi phố Lâm Đông mua bánh trôi cho tôi rồi.” Lương Ý nhàn nhạt giải thích.

Lương Ý làm dì Linh có chút bận lòng, sau đó bà ta đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm: “Dự báo thời tiết nói tối hôm nay sẽ mưa. Chỉ là. . . . . .” Bà ta dừng một chút, ngay sau đó thoải mái cười một tiếng, “Thiếu gia lái xe đi, sẽ không có vấn đề gì.”

Lương Ý kinh ngạc nhìn bắp đùi cứng ngắc, đầu hỗn loạn tưng bừng.

Anh không phải người ngu, biết rõ là mình làm khó anh, cho nên sẽ không ngu ngốc như vậy, anh nhất định lái xe đi, cho nên mình hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Lương Ý lắc đầu, muốn hất tất cả ý nghĩ không hay trong đầu ra, bình tâm lại, nhưng mặc kệ cô an ủi mình ở trong lòng thế nào vẫn không có biện pháp làm mình bình tĩnh lại.

“Thiếu phu nhân?”

Dì Linh nhìn thấy mặt Lương Ý thấp thõm, tò mò gọi cô một tiếng.

Lương Ý ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bà ta, “Thế nào?”

“Không có gì, chỉ là thấy bộ dáng cô không yên lòng, có phải có vấn đề gì hay không?” Chẳng lẽ là đói bụng sao? Nhưng hai giờ trước cô mới ăn xong, theo lý mà nói sẽ không đói sớm như vậy.

“Không có.” Lương Ý thẫn thờ nhìn bắp đùi cứng nhắc, hờ hững trả lời. Một lát sau, Lương Ý cuối cùng không cách nào bỏ mặc trái tim đang dâng lên lo lắng, “Dì Linh, Sở Du, nếu anh ấy mắc mưa, sẽ như lần trước sao?” Cô nhớ lần trước Sở Du mắc mưa thì xuất hiện chấm đỏ trên người.

loading...

Dì Linh đang dọn dẹp ghế salon quay đầu lại, tò mò hỏi, “Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì à? Sao đột nhiên hỏi như thế.”

Lương Ý cắn cắn môi dưới, nhìn ngoài cửa sổ đen như mực, “Ầm—“ một tiếng sấm nổ ầm ở trên trời, trong nháy mắt tia chớp chiếu sáng cả khuôn mặt, gần như chiếu sáng cả đêm tối, tiếp đó mưa to rào rào từ từ kéo đến, bốn phía nhất thời chỉ còn lại âm thanh tiếng mưa rơi xuống tí tách.

Lương Ý nắm chặt ngón tay cứng nhắc, “Dì Linh, dì còn chưa nói cho tôi biết.” Cô vội vàng hỏi dì Linh.

Dì Linh vô cùng không hiểu vì sao Lương Ý lại nóng nảy, nhưng thấy cô vội vã muốn biết được đáp án từ bà ta như thế, vì vậy mở miệng giải đáp nghi ngờ của cô: “Sẽ.”

Lương Ý biết được câu trả lời thì đột nhiên buông lỏng ngón tay nắm chặt, cứng nhắc té xuống giường, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng “rầm”, dì Linh thấy thế, sợ hết hồn, vội vàng đi lên trước, “Thiếu phu nhân, sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ.”

Lương Ý kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bà ta, “Nước mưa sẽ tạo ra thương tổn gì đối với thân thể của anh ấy?” Cô sắp có thể kết luận, anh đi gấp như vậy nhất định không có mang ô, như vậy… Có thể xảy ra chuyện gì hay không…

“Cái này, tôi cũng không rõ ràng lắm.” Dì Linh trả lời lúng ta lúng túng.

Đáp án của dì Linh làm Lương Ý càng thêm lo lắng, hai cánh tay của cô vòng ở trước ngực, đầu úp chặt ở trên đùi, không nói một lời.

“Thiếu phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Dì Linh thấy cô không nói lời nào, trong lòng càng thêm nóng nảy không thôi, chỉ có thể tăng thêm âm lượng, kỳ vọng cô có thể nói ra đầu đuôi mọi chuyện.

Lương Ý ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn bà ta, nức nở nói: “Tôi bảo anh ấy đi bộ đi mua bánh trôi cho tôi, anh ấy đi được gấp thế kia, nhất định không có mang ô, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.”

Lời nói của Lương Ý làm dì Linh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng bà ta cũng không rảnh quan tâm và an ủi cô, đành phải lập tức bảo A Quản sai người giúp việc đi tìm thiếu gia, tránh để thiếu gia mắc quá nhiều nước mưa làm thân thể tan vỡ lần nữa.

Lương Ý ngơ ngác nhìn cửa phòng rộng mở, không nhúc nhích, ánh mắt tan rã, không bao lâu sau, cô nghe được âm thanh xôn xao của người làm trong biệt thự, lại qua hơn mười phút, trong biệt thự khôi phục lại yên tĩnh, lúc này, Lưu Na nhẹ chân nhẹ tay tiến vào phòng cô.

“Tiểu Ý, tất cả người ngoài cửa đều đã rời đi, chúng ta mau chóng rời đi thôi.” Lưu Na đi tới bên giường, kéo tay Lương Ý, chuẩn bị mang cô đi. Nhưng mặc cho cô ấy nói thế nào, Lương Ý vẫn không nhúc nhích.

“Tiểu Ý, cậu làm sao vậy? Hiện tại là thời cơ tốt để chúng ta chạy trốn, bỏ lỡ thì không biết lúc nào mới có.” Lưu Na gấp gáp chết mất, không thể giải thích cử chỉ của cô.

Lương Ý lã chã chực khóc mà nhìn Lưu Na, “Sở Du, anh ấy có thể đã xảy ra chuyện.”

“Anh ta gặp chuyện không may thì mắc mớ gì tới cậu. Cậu đang lo lắng cái gì? Tôi còn hận anh ta không lập tức chết đi.” Lưu Na không chút lưu tình nguyền rủa Sở Du.

“Thế nhưng đều bởi vì tớ mà anh ấy mới…”

“Cậu đang áy nảy?! Có phải cậu điên rồi hay không? Cậu đừng quên, tình cảnh hôm nay của cậu đều là do anh ta ban tặng, nếu không phải là anh ta, cậu sẽ bị bắt cóc, bị yếu lòng, bị cưỡng ép dữ dội sao?!” Lưu Na kích động rống to với cô, khi cô ấy ý thức được thái dộ của mình thật sự quá thô bạo với cô, vì vậy hạ giọng nhận lỗi với cô: “Xin lỗi, tiểu Ý, không phải tớ muốn trách cứ cậu, chỉ là…” Một tay cô ấy che mặt, chán nản quay đầu, lời còn dư lại, cô ấy khó có thể mở miệng, dù sao dạng nam tính như cô ấy, bây giờ nói không được những lời dịu dàng, cái này không phù hợp tính cách của cô ấy.

Lương Ý nhìn Lưu Na hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ, “Na Na, cậu đi đi!”

Lưu Na quay đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cô chằm chằm, “Cậu đang nói gì? Chúng ta không cùng đi sao?”

“Tớ không đi được.” Lương Ý cúi đầu, hạ thấp âm điệu nói: “Đi ra cửa chính biệt thự, đi về phía bên phải 10 mét, phía trước có một con đường nhỏ, dọc theo con đường nhỏ, cậu có thể đi tới trung tâm chợ. Na Na, cậu nhất định phải chạy đi!”

“Tiểu Ý!”

“Đi mau!” Lương Ý ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu nghị.

“Các người ai cũng đừng nghĩ đi, cho dù chết, cũng phải chết ở chỗ này.” Mẹ Sở giận dữ ngút trời đi vào gian phòng lúc hai người không phát giác, bà ta đạp giày cao gót “Cộc cộc cộc cộc” bước nhanh đi tới bàn giường Lương Ý, giơ bàn tay lên cao, ánh mắt tàn nhẫn, như muốn dồn người ta vào chỗ chết.

Lương Ý và Lưu Na cả kinh thất sắc, mà lúc này bàn tay mẹ Sở đã nhanh chóng rơi xuống, Lương Ý hoàn toàn không kịp né tránh, cô chỉ có thể nhắm mắt lại chịu đựng một cái tát này.

Vậy mà, làm cô không tưởng tượng được là, Lưu Na đứng ở bên người lại nghiêng người, đứng cản ở trước mặt Lương Ý, “Bốp!” Một cái tát nặng nề rơi trên mặt Lưu Na, gò má trắng nõn của Lưu Na lập tức hiện ra dấu năm ngón tay rõ ràng.

“Na Na!” Lương Ý kêu lên tiếng.

Lưu Na vuốt má phải nóng hừng hực, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm mẹ Sở, Lưu Na không chịu nổi uất ức đang muốn chuẩn bị phản kích, một con dao lấp lánh ánh lạnh đã lướt qua giữa không trung, vững vàng cắm dưới chân của cô ấy, trong nháy mắt Lưu Na bị dọa sợ, lại không dám động thủ trả thù mẹ Sở.

Mẹ Sở cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lần nữa, chuẩn bị vỗ vào gò má Lương Ý.

“Phu nhân!” Quản gia hét lớn một tiếng, ngăn cản bàn tay sắp rơi xuống của bà ta.

Mẹ Sở tức giận quay đầu nhìn chằm chằm quản gia.

“Bà bất chấp cũng nên chú ý tới tiểu thiếu gia.” Quản gia trầm ngâm nói. “Thiếu gia còn chưa tìm được, chúng ta đi tìm thiếu gia trước đã, sau đó tính toán món nợ này!”

Trong lòng mẹ Sở tức giận khôn cùng, tâm bất cam tình bất nguyện xoay người rời khỏi phòng.

Mục lục
loading...