Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 49


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 49: Một Xác Hai Mạng

Edit: tiểu an nhi

Sở Du đứng ở cửa trước, tay trái bưng thức ăn, tay phải đang chuẩn bị gõ cửa thì động tác đột nhiên dừng lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới những lời mà Lương Ý nói với anh, cuối cùng lại chán nản thả tay xuống, cứ đứng thần người ở ngoài cửa không nhúc nhích. Đúng lúc này, dì Linh vừa dọn dẹp phòng cho Lưu Na xong đi ra, thấy vậy liền dừng bước nghi hoặc gọi một câu: “Thiếu gia?”

Sở Du liếc dì Linh một cái, sau đó ấn khay thức ăn vào trong tay bà, “Dì mang vào đi.”

“Cậu không đi vào sao?” Dì Linh tò mò hỏi. Những lúc bình thường, thiếu gia sẽ rất vui mừng nếu được cùng ở chung một chỗ với thiếu phu nhân, nhưng hôm nay sao lại bỏ qua một cơ hội tốt thế này. Đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Sở Du lưu luyến nhìn cửa phòng một lúc lâu, mới buồn bực nói, “Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi.” Ít nhất là không muốn nhìn thấy mình lúc này.

Dì Linh bừng tỉnh hiểu ra, xem ra thiếu phu nhân vẫn chưa tha thứ cho thiếu gia rồi, vậy nên thiếu gia mới không dám đi vào sợ chọc giận cô ấy.

“Nếu thế tôi mang thức ăn vào trước đây.” Dì Linh gật đầu một cái, bưng khay thức ăn xoay người chuẩn bị đi vào phòng.

“Đợi một chút.”

Sở Du gọi bà lại, dì Linh quay đầu, “Thiếu gia còn muốn dặn dò gì sao?”

“Dì cầm lấy.” Sở Du móc bình thuốc của Đại sư Cố từ trong túi áo ra. Dì Linh cẩn thận nhìn một lúc, mới vươn tay ra nhận lấy.

“Đây là. . . . . . cái gì?” Xem hình dáng, cùng hoa văn trên thân bình thì chắc nó có từ chỗ Đại sư Cố rồi.

“Hàng ngày xức chừng một móng tay bỏ vào trong thức ăn của thiếu phu nhân, nhớ lấy! Hàng ngày!” Sở Du không nói cho dì Linh biết đây là thuốc gì, mà chỉ trực tiếp dặn dò bà nên làm như thế nào.

Dì Linh có chút do dự, “Thuốc này không có vấn đề gì chứ?” Dì Linh không yên tâm nhìn Sở Du.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, dì Linh lập tức im lặng cúi đầu, không hề lên tiếng chất vấn về bình thuốc đó nữa.

“Bắt đầu từ hôm nay trở đi. Dì phải nhìn cô ấy ăn xong.”

“Vâng, thiếu gia.”

Dì Linh thấp thỏm bỏ bình thuốc vào trong túi áo, chậm rãi bước vào phòng; còn Sở Du thì đứng im tại chỗ nhìn vào bên trong. Khi đôi mắt sắc bén của anh dần dần chuyển đến gương mặt vẫn đang say ngủ của Lương Ý thì nó nhất thời trở nên nhu hòa, đầy dịu dàng.

“Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân? Tỉnh dậy nào, ăn cơm thôi.” Dì Linh đặt thức ăn lên bàn trà xong, đi tới bên giường, nhẹ nhàng gọi Lương Ý .

Tiếng gọi bất ngờ đánh thức Lương Ý, cô cố mở mí mắt nặng trĩu ra, mơ mơ màng màng nhìn dì Linh đang ngồi bên mép giường, hỏi, “Sao vậy dì?”

“Ăn cơm thôi, thiếu phu nhân.” Dì Linh dịu dàng nói.

“À.” Dứt lời, bụng của cô cũng vang lên một hồi “ùng ục”, Lương Ý lúng túng hơi đỏ mặt, “Tôi đi rửa mặt trước.” Lương Ý phóng nhanh như một cơn gió về phía toilet bên phải giường.

Khóe mắt dì Linh âm thầm nhìn lướt qua cửa trước, khẽ mím môi. Thiếu gia vẫn còn ở đây, chỗ thức ăn này, xem ra thiếu phu nhân nhất định phải ăn hết rồi. Nhưng bình thuốc này. . . . . . rốt cuộc là thuốc gì đây. . . . . .

Sau hai ba phút dì Linh suy tư, Lương Ý đã ra khỏi toilet, bước tới trước bàn trà, nhấc đũa lên, lấy tư thế “cuồng phong quét ra rụng” mà xử lý sạch sẽ ba món mặn một món canh.

Dì Linh sợ ngây người.

“Thiếu phu nhân, cô ăn quá no như vậy sẽ không tốt đâu.”

Thường ngày, thiếu phu nhân có đói đến mức nào cũng không thể ăn hết một khay thức ăn trong thời gian ngắn như vậy được. Chẳng lẽ ngày hôm qua cô ấy chưa ăn cơm sao? Mà không đúng, thức ăn hôm qua do chính tay bà bưng tới. Thiếu phu nhân ăn cũng không nhiều, nhưng ít nhất lượng ăn có thể coi là bình thường. Sao hôm nay lại . . . . . .như vậy chứ……….

“Quá no?” Lương Ý sờ sờ cái bụng vẫn còn “đói quắt” của mình, giương mắt nói: “Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn đói lắm. . . . . . ăn hết chỗ này chưa thấm vào đâu cả!”

Dì Linh kinh ngạc nhìn Lương Ý vẫn còn kêu đói, thầm nghĩ: chẳng lẽ là do thuốc mà thiếu gia mang đến gây ra hay sao?

“Dì Linh, tôi đói, có thể mang thêm cho tôi ít cơm nữa được không?” Lương Ý cảm thấy tế bào toàn thân đang kêu gào vì đói, thân thể không còn hơi sức, miệng lại hơi ngưa ngứa, nhìn thấy cái gì cũng muốn nhét vào trong miệng.

Dì Linh nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cho ăn tiếp thì sợ cô ăn quá no, nhưng nếu không cho cô ăn thì nhìn bộ dạng có vẻ rất đói bụng kia của cô, bà lại cảm thấy bứt rứt.

“Thiếu phu nhân, tôi….. tôi đi hỏi trước đã có được không? Quả thật cô. . . . . . ăn quá nhiều rồi.” Dì Linh lúng ta lúng túng nói.

Lương Ý cau mày, cắn cắn môi, có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dì Linh vội vàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sở Du vẫn đứng ở ngoài cửa, bà vội vàng nhỏ giọng nói với anh: “Thiếu phu nhân. . . . . .”

“Tôi biết rồi, tạm thời đừng mang thêm thức ăn cho cô ấy. Tôi sẽ nói chuyện với dì sau.” Sở Du nhìn cánh cửa phòng một cái thật sâu. Dì Linh lo lắng gật đầu, canh giữ ở ngoài hành lang, lẳng lặng nhìn Sở Du rời đi. . . . . .

Phòng dưới đất.

“Cô ấy ăn thuốc mà ông đưa, ăn cơm rồi mà vẫn còn kêu đói là sao?” Vừa đến phòng ngầm dưới đất, Sở Du lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm lấy cổ áo của Đại sư Cố, móng tay lúc này đang có khuynh hướng dài dần ra.

Đại sư Cố cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi móng tay của anh, nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang túm lấy cổ áo mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái móng tay bén nhọn như trường kiếm kia, chỉ sợ Sở Du sơ ý một chút lại cắt mất cái đầu già của ông ta.

loading...

“Thiếu gia, có gì cứ từ từ rồi nói. Cậu thả tay ra trước đi.” Đại sư Cố cố gắng bình tĩnh nói với Sở Du.

Mắt đẹp híp lại, con ngươi dưới ánh nến mờ ảo chợt lóe lên, Sở Du đánh giá một hồi mới chậm rãi buông Đại sư Cố ra.

Đại sư Cố lập tức sửa sang lại cái cổ áo bị túm nhàu nhĩ, thở dài một hơi, nói: “Thanh niên trẻ tuổi, thật kích động.” Dứt lời, còn cảm thán lắc đầu một cái. Lúc giương mắt lên lại đụng phải ngay ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Sở Du. Đại sư Cố ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, “Để tôi đi xem tình hình của thiếu phu nhân một chút.”

Đại sư Cố nói xong thì nhấc chân sải bước đi thật nhanh về phía cầu thang đá, mà Sở Du thì bám sát theo ông ta.

Trong phòng.

Lương Ý đang ngồi trên ghế sofa chờ cơm tới chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, cô nheo mắt lại, hung ác nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Sau khi cửa được mở ra, thấy người đi vào là Đại sư Cố, Lương Ý không tự chủ được nhíu mày, bày ra tư thế phòng bị.

“Ông tới đây làm gì?” Cô không hề khách khí chất vấn ông ta.

Đại sư Cố khẽ cười, đối với thái độ vô lễ của cô cũng không quá để ý, “Thiếu phu nhân, cô không cần phải đề phòng tôi như vậy … tôi sẽ không làm cô bị thương. Tôi nghe nói tình trạng của cô có chút ổn, cho nên mới tới xem một chút thôi.”

Lương Ý nghiêng đầu, thấy dì Linh đang đứng ở ngoài cửa, cảm thấy thật khó chịu, nghĩ thầm dì Linh thật nhiều chuyện, xen vào việc của người khác.

“Tình trạng của tôi như thế nào không liên quan gì đến ông. Đi ra ngoài cho tôi!” Lương Ý lớn tiếng hạ lệnh đuổi khách.

Đại sư Cố bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó xoay người. Lương Ý thấy vậy, tâm lý phòng bị cũng bất giác buông lỏng. Nhưng cô không ngờ, Đại sư Cố lại thừa dịp cô mất cảnh giác mà bất thình lình ném ra một sợi tơ hồng, vòng chặt vào cổ tay cô.

Lương Ý trợn to hai mắt, không dám tin sợi tơ hồng trên cổ tay mình, “Ông làm cái gì thế?”

“Chẩn đoán bệnh!” Đại sư Cố trả lời ngắn gọn, ánh mắt như có như không liếc qua cửa phòng, “Chỉ có thể dùng cách xem bệnh này, thiếu gia mới không tức giận, không phải sao?”

Nhìn có vẻ như Đại sư Cố đang nói với Lương Ý, nhưng Lương Ý biết thật ra ông ta đang ngầm nói với Sở Du. Mà lúc này, dì Linh đứng ở ngoài cửa đã bị Sở Du hạ lệnh đuổi đi.

“Chẩn đoán bệnh xong chưa?” Lương Ý lửa giận bừng bừng nhìn Đại sư Cố chằm chặp.

“Xong rồi.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lương Ý, Đại sư Cố khoan thai tự đắc kéo sợi tơ hồng về, sợi tơ hồng dài nửa mét giống như bươm buớm bay giữa không trung, trong nháy mắt thu gọn vào lòng bàn tay của ông ta.

Lương Ý hất đầu một cái, gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, tự trấn an bản thân: Thần côn này vốn biết mấy trò bàng môn tà đạo, mình đâu cần phải ngạc nhiên như nhà quê mới lên tỉnh như vậy chứ.

Sau khi củng cố tư tưởng, Lương Ý mới cười lạnh hỏi, “Vậy kết quả chẩn đoán của ông ra sao?”

“Cũng không có gì, thiếu phu nhân chỉ ăn phải một số nguyên liệu giúp tiêu hóa tốt thôi, không cần phải lo lắng.” Đại sư Cố cười nhạt nói.

Lương Ý hoàn toàn không tin tưởng lời của ông ta, thức ăn hàng ngày của cô đều như nhau, căn bản chẳng có cái nguyên liệu gì gọi là “giúp tiêu hóa tốt” cả. Nhưng cô không muốn vạch trần lời nói dối của ông ta, vì điều này cũng chả cần thiết. Nếu ông ta đã không nói thì dù cô có hỏi đến thế nào, ông ta cũng sẽ kiên quyết ngậm chặt miệng. Đã vậy thì không bằng giữ lại một chút hơi sức đi.

“Vậy ông có thể đi được rồi.” Lương Ý hạ lệnh đuổi khách một lần nữa.

Nếu không hỏi được cái gì thì để ông ta đi cho xong. Đỡ phải nhìn thấy bộ mặt khiến mình khó chịu.

Đại sư Cố nhanh chóng lưu loát ra khỏi phòng. Lương Ý nhìn theo bóng dáng của ông ta, thoáng rơi vào suy tư.

Thái độ của Đại sư Cố thật kỳ lạ, chẳng lẽ thân thể mình thật sự xảy ra vấn đề? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lương Ý bỗng dưng thấy hoảng hốt. Tuy rằng trước đó nói muốn chết, nhưng còn chưa kịp gặp mặt người nhà lần cuối đã phải trở thành vong hồn lưu lạc, cô thật sự không cam lòng.

Đại sư Cố vừa ra khỏi phòng, Sở Du đã chặn ông ta lại, “Sao rồi?”

“Thai nhi có chút không ổn.” Đại sư Cố vuốt vuốt râu, nói không quá rõ ràng.

Sở Du căng thẳng, “Ý ông là sao?”

“Phát triển vô cùng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể mẹ sẽ không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ xảy ra tình huống một xác hai mạng.” Đại sư Cố trầm ngâm. Loại trường hợp này, ông ta chưa gặp bao giờ. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. . . . . .

Sở Du lẩm bẩm, “Cho nên cô ấy mới muốn ăn thêm. . . . . .”

“Không phải là thiếu phu nhân, mà là đứa nhỏ trong bụng.” Đại sư Cố đính chính lời nói của anh.

“Giải quyết việc này thế nào đây?” Sở Du lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt âm u.

Đại sư Cố suy tư một lúc lâu, “Tôi phải về xem lại sách cổ, vấn đề này tạm thời tôi chưa thể trả lời cho cậu.”

“Rầm!” Bức tường trắng như tuyết lõm vào trong, sát khí nhất thời vây quanh hai người, Đại sư Cố thở dài một tiếng, “Tôi phải đi tra cứu một ít tài liệu trước đã.”

“Mau lên!” Tiếng ra lệnh lạnh lẽo thoát ra từ bờ môi mỏng của Sở Du, sắc đỏ dần dần chiếm cứ đôi mắt anh.

Anh sắp không khống chế được cảm xúc nữa rồi!

Mục lục
loading...