Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 43


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 43: Thức Ăn Ngon Hấp Dẫn

Edit: tiểu an nhi

Lương Ý nằm ở trên giường ngủ say sưa, thỉnh thoảng chép miệng một cái, sau đó lại mím môi, khóe miệng cong cong, dường như đang ăn uống rất ngon lành ở trong mộng. Đột nhiên, một luồng khí mát lạnh cắt đứt mộng đẹp của cô. Lương Ý cau mày, hé ra mí mắt mệt mỏi, không vui vẻ gì lắm mà tỉnh lại.

“Đã tỉnh rồi hả?” Sở Du ngồi bên mép giường thấy cô đã tỉnh, cười nhẹ một tiếng rồi hỏi.

Lương Ý bị “đánh thức” buồn bực nhìn anh chằm chằm, “Làm gì thế? Tôi buồn ngủ lắm, tôi muốn đi ngủ.” Nói xong, vươn tay cuốn cuốn chăn, đem mình cuộn thành một cái nem rán, lăn qua lăn lại một lượt, vì không khống chế được sức lực mà suýt chút nữa rơi cả người lẫn chăn xuống đất. May mà người nào đó phản ứng khá nhanh, đỡ được cuộn nem rán này.

“Ăn cơm không?” Sở Du khiêng khối nem rán thả lên ghế sa lon rộng rãi.

Lương Ý gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy chỗ thức ăn ở trên bàn trà thì ‘sâu ngủ’ lập tức chạy đi, cái bụng đói cũng phối hợp kêu gào .

“Cái này để tôi ăn hả?” Cô hí hửng nhìn 5 món ăn đủ sắc đủ vị trước mặt, tâm tình vô cùng phấn khích.

Sở Du gật đầu một cái, đẩy bát đĩa tới trước mặt cô. Lương Ý nhấc ngay đũa lên, đang chuẩn bị lấy tốc độ thần tốc quét lá rụng mà xử lý chỗ thức ăn này, nhưng khi vừa chạm vào môi, cảm giác tê dại truyền đến khiến cho cô lại thấy do dự.

“Tôi có thể ăn cái này sao?” Cô chỉ chỉ đôi môi đã bớt sưng một chút của mình hỏi.

“Có thể.” Tâm tình của Sở Du không tệ, gắp một miếng thịt kho trông thật ngon mắt để vào bát cho cô.

Lương Ý nghe thấy mình có thể ăn thì đâu còn quan tâm đến điều gì khác, vội vàng gắp thịt bỏ vào miệng, nhai mấy miếng rồi nuốt xuống, hai mắt sáng như sao. Sở Du thấy vậy, lại gắp cho cô những món ăn khác ở trên bàn, gắp miếng nào cô đều ăn sạch miếng đấy. Dường như còn chưa cảm thấy thỏa mãn, cô còn vươn đũa tự mình gắp thêm.

Sở Du ôn nhu sờ sờ đầu của cô, lúc này Lương Ý không có thời gian chú ý đến hành động của anh nữa. Cô chỉ chăm chú xử lý chỗ đồ ăn trước mắt, dáng vẻ y như quỷ chết đói đầu thai. Dù gì thì cũng đã ba ngày cô chưa ăn được cái gì khác ngoài cháo ra mà.

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.”

“Ngày mai ăn những món khác nữa, có được không?”

“Được.”

“Anh dọn qua đây ngủ với em, được không?”

“Được.”

Hả? Hình như có cái gì đó không đúng, “Vừa rồi anh nói cái gì?” Cô miễn cưỡng đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh. Hình như mình vừa đồng ý chuyện gì đó không nên rồi.

“Cùng anh ngủ. Em đồng ý rồi.” Sở Du cười đến rạng rỡ.

Mặt Lương Ý ngắn tũn lại, cuối cùng cô chớp chớp mắt, khó khăn mở miệng, “Cái đó, câu trả lời của tôi có thể không tính hay không?”

Sở Du nheo mắt, “Em đang nói giỡn?” Giọng điệu không được tốt lắm.

Lương Ý ha ha cười hai tiếng, “Nếu như tôi nói tôi không giỡn thì sẽ có kết quả gì đây?”

“Phòng dưới đất rất lạnh đấy.” Sở Du ẩn ý nói.

Lương Ý thoáng run rẩy, lúng túng cười, “Đừng như vậy mà, cái gì mà phòng dưới đất chứ, nó không thích hợp với tôi đâu. Tôi thấy ở chỗ này là tốt rồi, chịu uất ức một chút cũng không sao hết.”

“Em không phải chịu uất ức.” Sở Du vươn tay, vòng qua hông Lương Ý, đem cô ôm vào lòng, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Vành tai truyền tới cảm giác ngứa ngáy khiến cho Lương Ý khó chịu uốn éo người, “Đừng động đậy.” Lời cảnh cáo của Sở Du làm cho thân thể cô cứng đờ. Đối với phản ứng cơ thể khác thường hiện giờ của anh thì dù cô có ngu ngốc đến thế nào cũng đại khái hiểu được mình đang rơi vào tình huống gì. Vì không muốn gia tăng kích thích một bộ vị nào đó trên người anh, cô chỉ có thể ngồi im bất động, mặc cho anh ôm mình.

Qua một hồi lâu, Lương Ý nghĩ mình sắp biến thành một hòn đá rồi, “Ờm, có thể buông tôi ra được hay không?”

“Tại sao?”

“Mệt quá.”

“Lên giường nhé?”

Sao cô lại cảm thấy người này đang có ý đồ gì vậy nhỉ? Hay là mình suy nghĩ nhiều quá?

“Được không?” Sở Du nhẹ giọng nỉ non.

Lương Ý ngẩng đầu lên, nhìn anh, “Không có chuyện gì mà ân cần, nếu không phải kẻ gian thì chính là đạo chích. Nói, anh đang có mưu đồ gì?” Tự nhiên đưa đến một đống đồ ăn ngon như vậy nhất định là có ý nghĩ xấu xa.

“Mưu đồ?” Sở Du nhíu mày, khó hiểu hỏi lại cô.

Vẻ mặt vô tội của anh khiến Lương Ý phải hoài nghi chính mình, liệu có phải mình đang nghĩ oan cho người khác hay không. Trong lòng có chút áy náy, cảm thấy tư tưởng của mình quá đen tối, “Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh.”

“Hả?”

Thấy anh vẫn không hiểu ra chuyện gì, Lương Tư cứng họng, ngừng một chút, cô nghĩ mình đang vấy bẩn lên người đàn ông thuần khiết này, liền mở miệng, “Quay về giường đi. Tôi thấy hơi mệt.” Hình như hôm nay tỉnh giấc tương đối sớm, mới có 8 giờ tối đã bị đánh thức, bình thường phải 10h đêm cô mới dậy. Lương Ý híp mắt ngáp một cái, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt lóe sáng của người đàn ông khi nghe cô nói quay về giường.

Chốc lát sau, cô đã được Sở Du ôm đặt lên giường, cái chăn cuốn người cô lại cũng mau chóng bị cởi ra, ném ra ngoài.

“Tiểu Ý?” Sở Du nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.

Lương Ý mở đôi mắt mệt mỏi, liếc anh một cái, “Chuyện gì?”

“Ngủ nhé?”

loading...

“Ừ. Ngủ.”

“Anh giúp em cởi quần áo?”

Con mắt đang híp một nửa của Lương Ý lập tức trợn to, “Cởi, cởi quần áo? Để làm gì?” Đổi áo ngủ sao? Nhưng cô đang mặc áo ngủ mà. Tên này, chắc không phải là muốn. . . . . .

“Ngủ.” Sở Du trưng ra dáng vẻ vô cùng đương nhiên.

Lương Ý đập đập hai tay vào nệm giường, “Ngủ thì ngủ, cởi quần áo của tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là dạng người kia, anh đừng có làm loạn!” Lương Ý hung tợn nhìn người trước mắt, bộ dạng ‘nếu như anh dám cưỡng ép tôi làm gì, tôi liền đánh chết anh’.

Sở Du hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, anh xoay mặt, tức giận nói, “Rõ ràng em đã đồng ý.”

“Tôi đồng ý cái gì? !” Lương Ý lớn tiếng chất vấn.

“Ngủ!”

“Ngủ?” Đại não đang căng thẳng hạ xuống, sau đó lại chậm rãi hoạt động , “Ngủ thế nào? Ngủ có liên quan gì tới việc làm chuyện đó với anh?”

“Cũng như nhau thôi.” Sở Du âm trầm quay đầu nhìn cô.

Lương Ý thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, đoán rằng anh đang tức giận. Để tránh cho anh giận thêm, cô vội vàng cười cười rất ‘chân chó’: “Cách hiểu của chúng ta không giống nhau rồi, hay là. . . . . .”

Sở Du yên lặng không nói, lẳng lặng chờ cô nói tiếp câu sau.

“Cầm quyển từ điển lại đây tra nghĩa của từ đó xem thế nào đi?”

“. . . . . .”

“Anh cảm thấy cách này không được à? Nếu không thì hỏi thêm một người nữa xem người ta hiểu như thế nào?” Vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm túc, thể hiện ‘tôi đây rất muốn biết’.

“Cởi quần áo!” Lười phải cùng cô nói nhảm.

“Không cởi!” Lương Ý nhanh chóng lắc đầu, tỏ rõ thái độ của mình.

Sở Du mím chặt môi, lạnh lùng mở miệng, “Vậy để anh giúp.”

Lương Ý vội vàng ôm hai tay trước ngực, trề môi, rặn ra vài giọt nước mắt, nhìn anh kêu khóc, “Chúng ta bồi dưỡng tình cảm thêm một chút nữa có được không? Ví dụ như ngắm trăng sáng một tí, đếm sao một tí, ngồi tâm sự về lý tưởng cuộc sống. Chỉ có tình cảm được vun đắp dần dần mới có thể giữ được lâu dài, không phải sao?”

“Quá phiền phức. Trực tiếp lên giường là hiểu ngay!” Sở Du chắc như đinh đóng cột bác bỏ đề nghị của Lương Ý.

“Cầm thú!” Lương Ý thu hồi nước mắt, phẫn nộ chỉ trích anh.

“Ồ!”

Sở Du hời hợt thừa nhận chỉ trích của cô, Lương Ý chỉ thiếu chút nữa bị anh làm cho tức chết. Khi đầu ngón tay chạm vào dây đai áo ngủ trên vai cô thì Lương Ý không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng chụp lấy tay anh.

Sở Du lẳng lặng nhìn cô, tròng mắt xẹt qua một tín hiệu nguy hiểm. Khi Lương Ý còn chưa kịp phản ứng gì, hai tay anh đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo dây đai hai bên vai cô xuống.

Sự việc quá bất ngờ, Lương Ý ngây ngẩn, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Sở Du. Đôi mắt cô mở to như muốn rớt ra khỏi tròng, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu hoảng sợ thì có bấy nhiêu hoảng sợ. . . . . .

Nhà họ Lương.

“Sư phụ, người đang làm gì vậy?” Lương Bân đứng ở cửa trước nhìn sư phụ mình đang khom lưng, nắm trong tay một cây bút lông có thân to bằng quả đấm, không ngừng vẽ vời trên mặt đất.

Sư phụ đang bận rộn, ngẩng đầu hả hê liếc anh một cái, nói: “Làm thế này cho con biết một chút về pháp trận của bản môn.”

“Pháp trận? Người đang bày trận ở chỗ này?” Lương Bân nhìn con đường yên tĩnh ở bên ngoài, hai bên đường còn lóe lên ánh đèn nhà dân. Đối với việc sư phụ bày trận ở chỗ này không tán thành lắm.

Một lúc sau, sư phụ cũng hoàn thành được pháp trận, ông lau mồ hôi, đi tới trước mặt Lương Bân, đưa cho anh bốn tờ giấy hình vuông màu đỏ, “Gấp ra bốn con Huyết Điệp đi.”

“Huyết Điệp? Không phải là Xích Điệp sao ạ?” Sư phụ đã từng nói, Huyết Điệp là vật cấm, không thể tùy tiện gấp ra. Tại sao bây giờ lại muốn anh gấp?

Sư phụ gõ mạnh lên đầu Lương Bân, “Đần quá, Xích Điệp chỉ có thể truyền đạt tin tức, con định để cho ta ở trong trận pháp này sai bảo Xích Điệp là chuẩn bị nó cho ta tùy thời có ai đó để trò chuyện sao? Nếu vậy con đưa ta cái điện thoại luôn cho xong.”

Lương Bân né một ‘cú đánh’ nữa của sư phụ, quyết định trầm mặc không nói .

“Nhanh lên một chút!” Sư phụ gấp gáp thúc giục.

Lương Bân nhận lấy mấy tờ giấy, ngón tay linh hoạt nhanh chóng chuyển động, tốc độ này so với tốc độ gấp Xích Điệp trước kia có thể nói là một trời một vực. Một lúc sau, anh đã hoàn thành bốn con Huyết Điệp sống động màu đỏ sậm.

“Đưa cho ta.” Sư phụ lấy bốn con Huyết Điệp trên tay Lương Bân. Sau đó, châm vào đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi; lấy một cái bút lông lớn chừng ngón tay trỏ. Lấy bút lông thấm vào máu tươi, ở trên thân Huyết Điệp viết những dòng chữ cổ khó hiểu.

“Được rồi.” Sư phụ nâng cao khóe môi, đem bốn con Huyết Điệp đặt vào bốn góc nhà họ Lương theo thứ tự.

“Sư phụ, người làm gì vậy? Để Huyết Điệp ở chỗ này sẽ làm thương tổn người dân bốn phía.” Lương Bân lo lắng nói.

“Đồ ngốc, chúng nó không bay ra khỏi trận pháp đâu. Con cho rằng sư phụ con chỉ ăn không ngồi rồi hay sao?” Sư phụ trợn mắt nhìn Lương Bân một cái. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, ông hứng thú cười một tiếng, “Khách của chúng ta tối nay đã tới rồi.”

“Khách? Khách nào?”

“Là người muốn đưa con vào chỗ chết.” Sư phụ lạnh lùng trả lời. Âm thanh huyên náo giữa bụi cỏ dần dần truyền tới, Lương Bân kinh ngạc quét mắt nhìn bụi cỏ trước mắt đang rục rịch chuyển động.

Mục lục
loading...