Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 41


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 41: Lương Tư Tập Kích Bất Ngờ

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Lương Ý đáng thương nhìn khay thức ăn phong phú ở trước mặt Lưu Na, nước mắt rơi như mưa. Cô cúi đầu nhìn lại cái bát tô lớn thật tinh xảo đặt ở trước mặt mình, trong bát chỉ có mỗi cháo trắng sền sệt, tâm trạng càng thêm thê lương.

“Sao lại không ăn? Nếu không ăn thì thôi đem đổ đi.” Lưu Na hoàn toàn không cảm thấy sự bi thương của cô, trực tiếp ném cho cô một kích trí mạng, Lương Ý nheo mắt lại, hung tợn nhìn Lưu Na chằm chằm, “Bây giờ ngay cả cháo cậu cũng không cho mình ăn sao?”

“Đại nhân à, oan uổng quá. Là do đôi môi tịch tràng của cậu không thể ăn gì khác thôi, trách mình được hả?” Lưu Na trưng ra vẻ mặt tràn ngập uất ức, Lương Ý đập mạnh cái thìa xuống bàn trà một cái, “Mình không ăn!” Nói xong cô lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.

Lưu Na nhìn bóng lưng của Lương Ý rời đi, nói thầm, “Sớm như vậy đã tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi à? Aiz, cuộc sống lao tù này quả nhiên không phải người bình thường nào cũng trải qua được mà.” Dứt lời, Lưu Na thích thú gắp một miếng thịt kho tàu lên tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lương Ý lập tức bị người giúp việc mới chạy ra ngăn cản, “Thiếu phu nhân, cô định đi đâu?”

Lương Ý nhìn cô ta một cái, “Sở Du có ở phòng bên hay không?”

Người giúp việc nhẹ nhàng gật đầu, đi tới gian phòng cách vách, mở cửa ra để Lương Ý đi vào. Khi nhìn thấy Lương Ý bước tới, trong mắt Sở Du xẹt qua một tia kinh ngạc; ngay sau đó anh nở một nụ cười nhẹ đi về phía cô, tâm tình có vẻ tương đối tốt.

“Tại sao lại qua đây?”

Lương Ý vừa nghe anh nói thế thì lập tức trừng mắt liếc anh một cái; cho là anh không hoan nghênh mình nên cô mở miệng châm chọc, “Sao? Anh cũng ghét bỏ tôi à?”

Đối với sự tức giận bất thình lình của Lương Ý, Sở Du có chút khó hiểu, “Ai ghét bỏ em?”

“Hừ!” Lương Ý hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất mặt lên. Đột nhiên, cô sực nhớ ra hình như mình không có mang khẩu trang, thế chẳng phải là hiện giờ cái miệng lạp xưởng của mình nhìn —— rất là *beep* hay sao?

Cô nhanh như cắt đưa tay lên che miệng, trầm giọng uy hiếp, “Khẩu trang, khẩu trang đâu, mau đưa đây cho tôi!”

Đáng chết, không ngờ mình lại chìa cái miệng lạp xưởng chạy sang tìm anh ta, đã thế còn không mang khẩu trang nữa chứ. Có phải cô hận thịt bò cay đến điên luôn rồi hay không?

“Không có.” Sở Du lắc đầu.

Lương Ý nheo mắt lại, “Anh định lừa tôi chắc, sao có thể không có được.” Cô tuyệt đối không tin vào lời nói của anh.

“Thật mà.” Sở Du nghiêm túc khẳng định với cô.

Lương Ý quan sát anh hồi lâu, rốt cuộc mới tin tưởng, “Được rồi, để tôi tự xử lý.”

Cô bước nhanh tới trước tủ quần áo của Sở Du, kéo một cái áo sơ mi được treo ngay ngắn gọn gàng ở trên móc xuống.

“Cạch ——”

“Tiếng gì đấy?” Sở Du lên tiếng hỏi thăm.

Trái tim Lương Ý nhất thời lỡ mất một nhịp, tay cô nắm chặt áo sơ mi, giấu nó ở sau lưng. Ánh mắt hoảng hốt bất định, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại run lên một cái. Nghe thấy Sở Du hỏi, cô dè dặt mở miệng giải thích, “Là tiếng hàm răng của tôi va vào nhau.”

“Hàm răng va vào nhau?” Sở Du hiển nhiên không tin vào lời giải thích của cô.

Lương Ý bình tĩnh, cố ra vẻ lớn tiếng nói, “Hàm răng của tôi nó thích thế đấy, anh có ý kiến à?”

Sở Du trợn mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nên chọc giận cô, “Không có.”

Thấy anh phủ nhận, Lương Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người lại, kéo hai ống tay áo ra sau ót buộc thắt nút, để thân áo che kín miệng. Bởi vì cái áo khá lớn, cho nên thân áo kéo dài từ miệng cô cho đến tận bụng, bộ dạng kia trông cực kỳ tức cười.

“Xong chưa?” Sở Du đứng ở sau lưng cô hỏi.

Lương Ý quay lại, gật gật đầu, thân áo thật dài cũng theo động tác của cô mà đung đưa. Trông dáng vẻ dở dở ương ương đó mà Sở Du không khỏi cười khẽ. Đại não của Lương Ý phân tích hành động này của anh là đang giễu cợt mình, cô sẵng giọng. “Không cho cười!”

“Thật xin lỗi.” Sở Du nghiêng đầu, cố nín cười, nhưng khóe miệng cong cong kia làm cách nào cũng không hạ xuống được.

Lương Ý cắn răng, hất mặt…., đuôi mắt chợt đảo qua, “Ô, mấy cái áo trong tủ quần áo của anh đều bị lỏng nút cài à?” Cô nhìn anh nghi ngờ hỏi.

Khóe miệng Sở đột nhiên cứng ngắc, “Vậy sao, anh không chú ý lắm.” Anh nói cực kỳ nhanh, đầu ngón tay như có như không vân vê ống quần của mình.

Lương Ý có chút hoài nghi phản ứng của Sở Du, cái này không giống với anh lúc bình thường cho lắm. Có cái gì đó…. mà thôi, cô cũng đâu biết tính tình thường ngày của anh như thế nào.

“Nếu để cho tôi biết là ai bỏ ớt vào trong thịt bò thì tôi nhất định phải cắt tiểu JJ của hắn, vứt cho Đa Đa nhà tôi ăn.” Lương Ý oán hận nhỏ giọng nói thầm, phát tiết lửa giận trong lòng.

Sở Du nghe vậy, vành tai trắng nõn lập tức nhuốm một màu phấn hồng nhàn nhạt, nhưng đây không phải là xấu hổ, mà là lúng túng, “Nếu biết là ai, em thực sự sẽ làm như vậy sao?” Anh dè dặt mở miệng hỏi.

Lương Ý gật đầu thật mạnh, thân áo bay lên một cái, ánh mắt lộ ra hung ác, nói chắc như đinh đóng cột, “Nhất định!”

loading...

Sở Du cứng họng, sau một hồi lâu anh mới lúng túng lên tiếng, “Nếu người đó. . . . . . là anh thì sao?”

Lương Ý giật giật khóe miệng, giọng nói âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Có thể cắt được nhanh hơn!”

Sở Du đột nhiên cảm thấy hạ thân mình truyền đến một cảm giác đau đớn mơ hồ, một lúc sau, hắn bối rối di chuyển tầm mắt. Lương Ý nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát anh thật lâu, mới nói ra suy đoán trong lòng, “Cái món thịt bò cay đó không phải là do anh làm đấy chứ?”

“Không phải anh!” Sở Du vội vàng lớn tiếng phủ nhận.

Thái độ khác thường của anh càng làm Lương Ý thêm nghi ngờ, nhưng cô lại không có chứng cứ, cũng không thể chứng minh chuyện này là do Sở Du làm. Hơn nữa, anh cũng đâu có lý do gì để làm vậy, chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.

“Ding ——” là tiếng đồng hồ vang lên ở phòng bên cạnh.

Lương Ý ngáp một cái, đôi mắt có chút mệt mỏi, “Tôi buồn ngủ rồi.” Thường ngày cứ hơn 5 giờ là cô đã ngủ say, đâu có đứng ở đây mà lải nhải với anh chứ.

“Ngủ? Ở đây?” Rõ ràng đối với lời nói của cô, Sở Du cực kỳ mong đợi, ánh mắt cũng sáng lên.

Lương Ý nhắm mắt lại gật đầu, buồn bực nói, “Na Na đang ghét luôn cười nhạo miệng của tôi, tôi không muốn cùng cô ấy ở một phòng đâu.” Mà mấu chốt là, Lưu Na biết rõ miệng của cô thế này thì không ăn được cái gì ngoài cháo, vậy mà cô ấy còn cố ý kêu đầu bếp làm mấy món ăn thơm phưng phức để dụ dỗ trêu tức cô. Tội này quả thực không thể tha thứ được, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lưu Na.

“Có thật không?” Sở Du kích động bắt lấy tay cô hỏi.

Từ khi bị Lương Ý vô tình đuổi đi, tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái tồi tệ của Sở Du nháy mắt từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Anh giống như một “tiểu tam” chờ đợi ngày được lên chính thất, trải qua bao năm tháng đấu tranh giành giật, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc đó rồi. Giờ phút này lại chẳng hân hoan mừng rỡ một phen.

Lương Ý miễn cưỡng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng gật đầu một cái, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, “Căn phòng này để lại cho tôi, anh sang phòng bên nữa ngủ đi!”

“. . . . . .” Tâm trạng của ‘người nào đó’ giống như đang đi trên cáp treo, lên lên xuống xuống, thật sự không thể chịu nổi!

“Ding dong —— Ding dong ——”

Lương Tư thấp thỏm đứng trước cổng nhấn chuông, còn dắt theo Đa Đa ở bên người. Trong đầu thỉnh thoảng vang lên tiếng sư phụ dặn dò cô. Mà Đa Đa đang ngồi chồm hỗm ở bên cạnh thì liên tục nhìn ngó tình hình xung quanh, giống như đang tìm hiểu cái gì đó, đôi mắt tròn mở to tràn ngập sự đề phòng.

“Tới đây, xin chờ một chút!”

Người giúp việc vội vội vàng vàng chạy từ biệt thự ra, đi tới cổng chính, mở cửa ra, “Xin hỏi cô là?”

“Xin chào, tên tôi là Lương Tư, xin hỏi bà Sở có ở đây không?” Lương Tư chậm rãi mở miệng.

Người giúp việc quan sát cô một lúc lâu, cẩn thận hỏi, “Xin hỏi cô tìm phu nhân nhà chúng tôi có chuyện gì không?”

“Tôi tới tìm bà Sở là vì chuyện mất tích của chị gái tôi. Chị tôi là Lương Ý, cảnh sát nói trước khi mất tích, người gặp chị tôi cuối cùng có thể là bà Sở. Cho nên tôi tới đây để tìm hiểu một chút chuyện liên quan tới chị ấy ngày hôm đó.” Lương Tư bình tĩnh nói đầu đuôi sự việc ra.

Người giúp việc mặt không thay đổi tiếp tục nhìn cô một hồi, mới mở rộng cửa ra, mỉm cười nói, “Mời cô vào, cô Lương. Tôi sẽ đi thông báo cho phu nhân.”

“Được, cám ơn chị.” Lương Tư nói cám ơn xong thì cúi đầu nói với Đa Đa, “Đa Đa, chúng ta vào thôi.”

“Gâu ——” Đa Đa sủa một tiếng, đứng bật dậy theo sát phía sau người giúp việc.

Lương Tư nhíu mày, cảm thấy hành động của Đa Đa hôm nay có chút khác thường.

Đi lướt qua sân lớn, hai người rất nhanh bước vào đại sảnh, người giúp việc mời Lương Tư ngồi xuống, còn mình đi đến phòng bếp rót trà cho cô. Lương Tư nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Đuôi mắt quét qua dây dắt chó ở trên tay phải, cô rũ bàn tay, giả bộ như đang vô ý làm rớt dây dắt chó.

Đa Đa thấy không còn vướng bận thì như ngựa hoang mất cương, bật dậy chạy như bay về phía sầu thang. Lương Tư thấy thế, làm bộ như giật mình, áy náy nhìn về phía người giúp việc, “Xin lỗi, là chó của nhà tôi. . . . . . để tôi đi bắt nó về.” Dứt lời, cô chạy thật nhanh, theo sát phía sau Đa Đa.

“Cô Lương——” người giúp việc ở sau lưng cô vội vàng hô to. Thoáng một cái, Lương Ý đã rời khỏi đại sảnh, chạy thẳng lên trên lầu hai, người giúp việc gấp như kiến bò trên chảo lửa, không biết nên làm thế nào cho phải.

Chạy hết cầu thang lên được lầu hai, Lương Tư hả hê xoay mặt, liếc mắt nhìn người giúp việc đang cuống quýt đến độ đầu đầy mồ hôi ở dưới lầu một cái, trong lòng âm thầm đắc ý.

“Cô gái, đây là chó của cô sao?”

Một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt đập vào mắt cô, Lương Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Đại sư Cố một tay ôm lấy Đa Đa đang sủa loạn không ngừng, tay còn lại thì thoải mái vuốt vuốt bộ râu trắng như tuyết của mình.

“Cô gái?” Đại sư Cố mỉm cười gọi tiếp.

Lương Tư phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc trả lời, “Đúng, là chó của tôi.”

Ông ta đưa Đa Đa tới trước mặt Lương Tư, cô hốt hoảng nhận lấy nó. Đa Đa nhe răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng hướng về phía Đại sư Cố sủa inh ỏi.

“Phải trông nom chó của mình cho tốt, nếu không chú chó nhỏ đáng yêu như nó rất dễ khiến mấy người lòng dạ bất lương để mắt tới đấy.” Người đàn ông này ngoại trừ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cũ kỹ ra, thì nụ cười của ông ta thoạt nhìn cũng giống như chú hàng xóm hiền lành bên cạnh. Nhưng Lương Tư lại có thể cảm nhận được trên người ông ta tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải nổi da gà.

Mục lục
loading...