Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 4


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 4: Chuẩn Bị Hôn Lễ

Đầu thật là đau!

Lương Ý cau mày nằm ở trên giường, theo bản năng vươn tay từ trong chăn vuốt vuốt cái trán, đợi cảm thấy cái trán bớt đau mới chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu ra. Giọi vào tầm mắt cô chính là đèn treo thủy tinh hoa lệ cùng với cửa phòng có hoa văn thêu màu rám nắng. Chính lúc cảm thấy kỳ quái, bên cạnh lại vang lên một âm thanh quen thuộc mà dịu dàng.

“Con đã tỉnh?”

Lương Ý giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên mẹ Sở đang đứng ở trước đầu giường, trong tay còn cầm một chiếc khăn lông trắng như tuyết.

“Dì à, chuyện này. . . . . .” Lương Ý nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, qua loa ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát giác mình đang nằm ở trong hoàn cảnh xa lạ, trái tim khẽ kinh hoảng.

Vào lúc mình suy nghĩ lung tung, mẹ Sở đứng ở trước đầu giường một bước chân đã đi đến trước mặt, đem khăn lông cầm trong tay cho Lương Ý, “Lau mặt rồi hãy nói.”

Cô nhớ mình rõ ràng đang đi trên đường đến nhà Na Na, nhưng ở trên đường chợt có người. . . . . .

Nghĩ đến đây, Lương Ý không nhận lấy khăn mặt, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mẹ Lương.

“Đừng sợ, dì sẽ không thương tổn con đâu.”

Mẹ Sở thấy cô không chịu nhận lấy khăn lông trong tay mình, thật cũng không cáu giận, ngược lại gấp khăn lông, tiến tới trước mặt cô nhẹ nhàng lau chùi mặt cho cô.

Lương Ý đẩy tay mẹ Sở ra, cố gắng bình tĩnh, hỏi. “Dì ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Sở liếc mắt nhìn tay bị đẩy ra, sau đó lẳng lặng đem khăn lông đặt ở trên bàn trang điểm cạnh mép giường, ngồi xuống mép giường ngay cạnh Lương Ý, đưa tay dùng đầu ngón tay đem tóc dài xốc xếch trên trán cô vén ra sau tai cô.

Lần này Lương Ý không đẩy bà ra, cô cắn môi dưới, hỏi, “Dì, là dì làm ư?”

Mẹ Sở mờ mịt nhìn cô một cái, sau đó tròng mắt lại khôi phục trong sáng ban đầu, “Con là nói chuyện con đến nhà dì sao?”

Lương Ý nghe vậy, tròng mắt nhíu lại, hất mặt, cắn răng nói, “Dì, con phải về nhà.”

“Tiểu Ý, con thích tiểu Du à?”

Mẹ Sở chợt hỏi câu khiến Lương Ý tràn đầy nghi ngờ, “Dì, dì đột nhiên hỏi như thế là có ý gì?”

Mẹ Sở cười nhạt, đứng lên, đi tới trước bàn trang điểm từ trong ngăn kéo lấy ra một lá thư đưa cho Lương Ý, Lương Ý có chút không rõ. “Tiểu Ý, mở ra xem thử đi.”

Lương Ý hơi do dự, đem lá thư mở ra, lấy đồ vật bên trong ra.

Trong lá thư chính là một xấp hình dày, hơn nữa toàn bộ đều lấy cô làm trung tâm, hình ảnh hằng ngày của cô, góc độ ánh sáng lấy tốt vô cùng, đủ để sánh ngang những tác phẩm chụp ảnh dự thi. Trong tấm ảnh có Đa Đa, chụp lúc cô dắt Đa Đa đi ra ngoài tản bộ, cũng có tấm hình buổi tối cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, còn có một vài tấm lúc cô cùng Na Na còn có Hinh Hinh đi ra ngoài dạo chơi.

“Những hình này. . . . . .” Cô kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn mẹ Lương.

“Toàn bộ những hình này đều là 3 tháng trước tiểu Du thuê thám tử tư chụp, còn chưa kịp chỉnh sửa lại, tiểu Du đã qua đời.” Mẹ Sở chán nản nhìn hình trong tay cô, “Thằng bé rất thích con, không, là yêu. . . . . .”

Lương Ý kinh ngạc, nhìn chằm chằm hình trong tay thật lâu cũng không thốt nên lời, cô chưa tỉnh táo lại từ sự thực, Sở Du “không thể nào” yêu cô.

“Tiểu Ý, con yêu tiểu Du nhà dì không?”

Thích không? Lương Ý không biết, có lẽ 10 năm trước là có cảm tình, dù sao, một người xinh đẹp như vậy, một cô bé vào tuổi dậy thì, vì sao có thể không nhìn. Nhưng nói đến thích, cô thật không biết năm đó mình có thật từng thích hay không, năm đó cô vẫn chỉ là một cô bé hồ đồ, sao phân rõ cái gì là cảm tình, cái gì là thích ! Hơn nữa đã qua 10 năm, bộ dáng anh đã mơ hồ ở trong trí nhớ của cô, nếu không phải tang lễ lần này, cô có lẽ đã quên anh hoàn toàn ở trong ký ức.

“Trước kia, con không biết. Còn bây giờ. . . . . .” Lương Ý lắc đầu phiền muộn, thở dài, ngẩng đầu nhìn mẹ Sở, “Thật ra thì hiện tại chúng ta đàm luận những thứ này cũng không còn ý nghĩa, không phải sao?”

Mẹ Sở nghe Lương Ý nói vậy, mặt vốn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, bà đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lương Ý, dùng sức to lớn, gần như khiến Lương Ý cảm giác xương cánh tay mình cũng sắp bị bóp nát.

“Làm sao có thể không có ý nghĩa? Con có biết thời điểm thằng bé chết trong tay còn cầm hình của con hay không? Làm sao con có thể thản nhiên nói không có ý nghĩa gì hả? Làm sao con có thể đối xử với thằng bé như vậy?” Mẹ Sở gầm to, giờ phút này mặt mày đáng sợ giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, tầm mắt giống như rắn độc nham hiểm quấn chặt vòng quanh cô.

“Dì —— dì buông tay đi, tay con thật là đau!” Lương Ý muốn tránh né, lại phát hiện tay mẹ Sở tựa như dính vào giữa hai cánh tay cô, căn bản không tránh được.

“Phu nhân!”

Cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào, một người đàn ông trung niên mặc quần áo Tây kêu lên một tiếng, vọt vào, dùng sức kéo tay mẹ Sở.

loading...

Lương Ý nhận ra ông ấy, ông ấy chính là người đàn ông trung niên cô gặp khi đi tham gia tang lễ, quản gia nhà họ Sở.

“Phu nhân, bà sẽ bấm cánh tay cô gái ra máu ứ đọng đấy.” Quản gia nhìn Lương Ý một cái, cúi đầu, dịu dàng trấn an bà, “Cô ấy còn phải mặc áo cưới nữa mà!”

“Đúng, áo cưới, áo cưới, phải mặc áo cưới.” Ánh mắt mẹ Sở rời rạc, cả người xụi lơ trên người quản gia, càng không ngừng lầm bầm lầu bầu, cả người tựa như kẻ điên.

Lương Ý vừa nghe đến hai chữ áo cưới, lập tức có loại dự cảm chẳng lành.

“Áo cưới gì? Các người có ý gì?”

Giọng quản gia cương quyết, nói: “Thiếu phu nhân, xin hãy nghỉ ngơi thật. Tối mai sẽ phải cử hành hôn lễ, làm ơn phải giữ vững trạng thái tốt nhất đến ngày mai.” Mới vừa nói xong, liền dắt tay mẹ Sở chuẩn bị rời đi.

Lương Ý bước một bước dài vọt tới trước mặt quản gia cùng mẹ Sở, đưa đôi tay ra ngăn cản bọn họ, “Các người nói rõ cho con! Rốt cuộc là hôn lễ nào? !”

Quản gia nhìn chằm chằm Lương Ý hồi lâu, đột nhiên mở miệng, “Trang điểm cho thiếu phu nhân.”

Vừa dứt lời, cửa lập tức xuất hiện hai thiếu nữ mặc đồng phục, mặt không chút thay đổi. Quản gia tiếp tục dắt mẹ Sở rời đi, Lương Ý không cho, lại bị hai thiếu nữ túm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

“Buông tay! Các người buông tay cho tôi!”

Trước bàn ăn để một bàn bữa ăn tối chuyên dụng cho Đa Đa, Đa Đa ngồi ở trên ghế, móng trước đặt ở trước bàn ăn, đầu tựa vào trên bàn, ngơ ngác nhìn qua thức ăn trước mắt, bộ dạng u sầu.

Lương Tư mới vừa đi xuống, thấy bộ dáng Đa Đa, đi lên phía trước sờ sờ đầu nó.

“Đa Đa, sao không ăn cơm à?”

Đa Đa nghe vậy thì ngẩng đầu lên, phờ phạc nhìn bà rồi lại tựa đầu ở trên bàn cơm, phát ra tiếng thở dài nặng nề.

“Là muốn mẹ sao?”

“Gâu!” Tiếp theo đó là âm thanh nức nở.

Lương Tư kéo cái ghế bên cạnh Đa Đa ra, dịu dàng an ủi, “Đa Đa, con ăn xong cơm tối thì mẹ sẽ trở về đấy.”

“Gâu!” Lần này âm thanh có chút nghẹn ngào.

Lương Tư thở dài bất đắc dĩ, bên cảnh sát căn bản cũng không kết quả, mẹ đã lo lắng quá độ đến ngã bệnh, hiện tại ngay cả Đa Đa cũng không chịu ăn.

Ngay lúc Lương Tư khổ não, cửa chợt vang lên một hồi âm thanh huyên náo, thân thể bà cứng đờ, nhịp tim nhất thời ngừng một nhịp, theo bản năng bắt lấy dao gọt trái cây trên bàn.

Mà Đa Đa ngồi ở bên cạnh Lương Tư lập tức nhe răng trợn mắt xù lông, nhảy xuống cái ghế, vọt tới cửa.

“Đa Đa! Đừng đi!”

Lương Tư nhìn thấy Đa Đa chạy ra ngoài, không suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là cầm dao gọt trái cây xông ra theo.

“Gâu gâu —— Gâu gâu ——”

Đa Đa cố gắng bày ra bộ hung thần ác sát, điên cuồng sủa to, càng không ngừng gấp gáp trái đi phải đi ở trước ngưỡng cửa, tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất cho kẻ địch một đả kích trí mạng.

“Đa Đa!”

Lương Tư run rẩy đi tới cửa, lấy điện thoại di động ra vội vàng bấm 110.

Còn chưa bấm xong 110, cửa chính đột nhiên mở ra, Lương Tư hít vào một hơi, trong lòng không ngừng trông mong điện thoại di động mau mau chuyển.

Đa Đa cũng nhào tới khi thấy cánh cửa mở ra. . . . . .

Mục lục
loading...