Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 39


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 39: Thịt Bò Bị “Hạ Độc”

Edit: tiểu an nhi

Lương Ý cầm đũa trong tay, vô cùng xấu hổ nhìn chằm chằm khay thức ăn trên bàn trà, còn Sở Du ngồi bên trái lại “nhìn chòng chọc” Lưu Na đang ăn như hổ đói ở phía bên phải. Rốt cuộc, Lương Ý vẫn không nhịn được đặt đũa xuống, áy náy nói, “Chuyện tôi đẩy anh xuống đất tôi cảm thấy rất có lỗi. Anh tha thứ cho tôi nhé! Do tôi vô tâm.”

Sở Du không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Lưu Na vẫn ăn ngấu nghiến. Lương Ý ảo não cắn môi, “Anh đã đồng ý rồi, chẳng lẽ muốn đổi ý sao?”

“Hừ!” Sở Du liếc cô một cái, nheo mắt lại, ánh mắt không vui cứ dán chặt vào Lưu Na đang chuyên tâm ăn cơm. Rốt cuộc, Lưu Na cũng cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng, cô lưu luyến đặt bát cơm xuống, ánh mắt ngầm hỏi Lương Ý: Sao thế?

Lương Ý lắc đầu, “Cậu đói thì mau ăn đi, đừng để ý tới bọn mình.” Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén giống như có vô số cây châm nhỏ bén nhọn lao về phía cô, Lương Ý cứng người nghiêng đầu sang chỗ khác, “Chúng ta ra ngoài hành lang nói chuyện một chút được không?”

Sở Du giận tái mặt, một lúc sau mới lạnh lùng gật đầu một cái, đứng dậy. Trước khi đi vẫn không quên “tặng” Lưu Na hồn nhiên không biết gì một ánh mắt hung tàn.

Bên ngoài hành lang.

Lương Ý khoanh tay trước ngực, ánh mắt mơ hồ, “Na Na phải cùng tôi ở một phòng, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy ở đây một mình, đây là ranh giới thấp nhất của tôi.”

Sở Du nghe vậy, bỗng giơ tay lên, chỉ về phía gian phòng cánh vách.

“Không được! Cô ấy phải ở cùng với tôi!” Lương Ý lập tức phủ quyết đề nghị của anh.

Sở Du nhíu mày, sự tức giận nhen nhóm trong lòng nhanh chóng lan tràn, “Cô ấy ở một mình cũng được.”

Lương Ý vẫn không đồng ý, “Làm sao tôi biết mẹ của anh có nhân lúc tôi không ở đây mà hạ độc thủ với cô ấy hay không. Nói tóm lại, để bảo đảm cho an toàn của cô ấy, tôi nhất định phải để cho cô ấy ở cùng mình.”

Sở Du cảm thấy tốc độ lan tràn của lửa giận đã tăng lên gấp đôi, thậm chí có khuynh hướng càng lúc càng mãnh liệt. Để tránh hù dọa Lương Ý sợ hãi, anh cố nén lửa giận mở miệng, “Cô ấy ở đây, còn anh?”

Lương Ý dừng một chút, ờ ha, không có lý gì hai nữ một nam lại ở chung một căn phòng, điều này có vẻ không được hay cho lắm. Cô nhìn cánh cửa phòng bên cạnh một cái, lại nhìn Sở Du một cái.

Trái tim Sở Du nhất thời dâng lên một dự cảm chẳng lành, ý của cô sẽ không phải là. . . . . .

“Anh ở phòng bên đi!” Lương Ý lớn tiếng tuyên bố, mặt Sở Du đen hoàn toàn, “Em muốn anh ở phòng khác?” Giọng nói của anh tràn ngập buồn bực cùng tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, có thể thấy anh vô cùng bất mãn với đề nghị của Lương Ý.

“Một người đàn ông ở một mình một phòng thì sao? Có vấn đề gì không?” Đối với thái độ không hài lòng rõ rệt của Sở Du, Lương Ý cảm thấy rất khó hiểu. Ở một mình không phải là tốt hơn sao, tránh cho anh nhìn thấy hai cô gái lại lúng túng, không đúng à?

“Đứa bé.” Sở Du âm trầm nhắc nhở cô. Đáng tiếc Lương Ý đã sớm đem chuyện này vứt hết ra sau đầu, “Cái gì đứa bé? Lấy đâu ra đứa bé?” Vừa nói cô vừa dáo dác nhìn xung quanh.

Một hồi gió nhẹ thổi tới, Sở Du giống như tượng gỗ đứng nghiêm trước cửa ra vào, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đúng lúc này, dì Linh ôm chăn trong tay, chậm rãi đi qua, nhìn thấy anh cô độc đứng im lìm một chỗ, không khỏi tò mò hỏi, “Thiếu gia, sao cậu không vào phòng?”

Đột nhiên, Sở Du xoay người lại, mặt đen thui đi qua gian phòng cách vách, mở cửa phòng, rồi đóng cửa lại thật mạnh. Cửa phòng kêu “rầm” một tiếng, làm dì Linh đứng tại chỗ giật bắn cả người.

Trong phòng bếp tràn ngập hơi nóng, các đầu bếp đang gấp gáp chuẩn bị thức ăn tới mức hỗn loạn, Sở Du không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào. Ánh mắt anh chăm chú nhìn một bàn thức ăn phong phú đủ sắc đủ vị đã bày ra hoàn chỉnh.

Đúng lúc chuẩn bị rời đi thì bếp trưởng đột nhiên nhìn thấy anh, ông ta ngẩn ra, ngay sau đó cẩn thận dè dặt mở miệng, “Thiếu gia có dặn dò gì sao?”

Sở Du liếc ông ta một cái, nhàn nhạt hỏi, “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Vâng, chỉ còn thức ăn theo yêu cầu của cô Lưu Na nữa thôi.” Bếp trưởng cung kính trả lời. Hai bếp phó bên trong cũng nhìn thấy Sở Du, lập tức dừng lại động tác, đồng thời tiến về phía anh chào hỏi.

Sở Du nhìn qua tất cả món ăn một lượt, “Của Lưu Na vẫn chưa làm xong?” Giọng nói không giận mà uy khiến các đầu bếp toát mồ hôi lạnh, bếp trưởng cuống quít cúi đầu run run trả lời, “Rất nhanh sẽ xong.”

Bếp trưởng chỉ chỉ miếng thịt bò đang được chiên vàng ở trong chảo, Sở Du nhếch miệng cười lạnh, bước nhanh tới tủ đồ gia vị, rút ra một lọ muối, mở nắp, đổ ra một ít vào lòng bàn tay rồi rắc lên thịt. Lật lật mấy cái, sau đó trầm tư, cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm, anh lại lấy thêm chục quả ớt khô, nghiền nát, đổ hết lên thịt bò; lúc này mới thỏa mãn gật đầu.

“Được rồi, mang thức ăn lên đi.” Sở Du xoay người, ra lệnh cho bếp trưởng đã bị hành động của anh làm cho sợ hãi đến trợn mắt. Bếp trưởng ú ớ thật lâu cũng không thốt được nên lời, Sở Du mất kiên nhẫn nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo, “Có nghe thấy không?”

Lúc này bếp trưởng mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Sở Du hài lòng rời khỏi phòng bếp. Trước khi đi vẫn không quên “dặn dò” bọn họ tuyệt đối không được mang nhầm thức ăn.

“Tiểu Ý, cậu thật sự muốn sinh con cùng Sở Du không biết là người hay quỷ kia sao?” Lưu Na vẫn luôn cho rằng thân thể của Sở Du nằm trong danh sách các thứ “thuộc về đất”, đối với việc sinh em bé thì cực lực phản đối 100%.

loading...

Lương Ý bất đắc dĩ cười một tiếng, “Nếu không thì có thể làm sao đây?” Hiện tại mấy người đó lấy sinh mạng của Lưu Na để uy hiếp cô, trừ thỏa hiệp ra thì không còn cách nào khác. Việc duy nhất có thể làm lúc này, chính là cố gắng kéo dài thời gian chung phòng mà thôi.

Lưu Na đập mạnh tay xuống bàn, “Tất cả đều là tại mình, nếu không phải mình sơ ý lơ là thì cũng sẽ không bị con tiện nhân Hinh Hinh kia đánh cho ngất xỉu rồi mang tới đây, biến thành nhược điểm của cậu.” Vừa nghĩ tới Hinh Hinh, Lưu Na liền không khống chế được phẫn nộ.

“Thôi, dù cậu có không tới đây thì mình cũng không thoát được. Chỉ là mình không ngờ Hinh Hinh lại thích Sở Du.” Lương Ý nhắm mắt lại, cô ngắt ngắt giữa hai lông mày, cố gắng buông lỏng thần kinh. Đối với Hinh Hinh, cô không thể tưởng tượng nổi người mà mình coi là bạn tốt, là tri kỷ cả đời lại chính kẻ đã đẩy mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Điều cô cảm thấy khó tiếp nhận nhất chính là, cô ta lại ra tay với Na Na.

“Sao thế? Nhức đầu à?” Lưu Na nhìn thấy Lương Ý nhíu mày ngắt mi, quan tâm hỏi. Lương Ý gật đầu một cái, Lưu Na đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô.

“Cám ơn.” Lương Ý nhận lấy ly nước, bất chợt có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó là giọng của dì Linh. “Thiếu phu nhân, tôi đem thức ăn tới.”

“Dì vào đi.” Lương Ý uống một ngụm, đặt cái ly xuống. Dì Linh bước vào, hướng về phía Lưu Na chào một tiếng, rồi bày thức ăn ở trên bàn trà, “Thiếu phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước.”

“Được.” Lương Ý gật đầu một cái, dì Linh khom người đi ra.

Lưu Na nhìn bóng dáng dì Linh rời đi một hồi lâu, do dự hỏi, “Dì ấy là người giúp việc ở đây à?”

“Ừ, nghe nói từ khi Sở Du sinh ra đã tới đây làm việc rồi. Là nhân viên kỳ cựu đấy.” Lương Ý vừa nói vừa đẩy đĩa thịt bò của Lưu Na qua, thuận tay đưa cái dĩa cho cô nàng.

Lưu Na cầm dao nĩa, nhìn lướt qua Lương Ý, hai tay chậm chạp không cắt thịt, “Sao vậy? Không muốn ăn à?” Lương Ý tò mò hỏi.

“Không phải, trông cậu bây giờ gầy quá, nhìn giống bạch cốt tinh lắm.” Lưu Na nhíu mày.

“Xinh đẹp giống như bạch cốt tinh hả?” Lương Ý tự kỷ cười hì hì.

Lưu Na bĩu môi, ghét bỏ trả lời, “Là giống như bộ xương trắng, rất dọa người!”

Nụ cười của Lương Ý cứng lại, cô nheo mắt, lạnh lùng ‘khen tặng’, “Đã lâu rồi không thấy cậu phun lời ác độc từ đầu tới cuối không chịu lùi bước như vậy. Quả không hổ danh là Chương môn phái độc miệng.”

“Cám ơn.” Lưu Na không hề khách khí tiếp nhận lời khen của cô, dừng lại một chút, Lưu Na đột nhiên đẩy đĩa thịt bò tới trước mặt Lương Ý, còn giành lấy đôi đũa của cô, “Cho cậu đấy, gầy quá rồi, ăn nhiều thịt tí đi, còn ăn rau làm gì.” Dứt lời, Lưu Na lập tức cắm đầu cắm cổ ăn đĩa rau cải xanh của Lương Ý.

Lương Ý kinh ngạc nhìn nhìn Lưu Na một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, khẽ mỉm cười. Cô cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt bò, rồi bỏ vào trong miệng ——

Sau một khắc, khuôn mặt của Lương Ý trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ, Lưu Na vừa ngẩng đầu lên, liền bị khuôn mặt đỏ như mông khỉ của cô làm cho sợ đến mức tay chân luống cuống. Lưu Na hoảng sợ nói to, “Nhất định là do mấy người kia hạ độc! Bà nó chứ!”

Đồn cảnh sát.

Một ông già nhỏ gầy da ngăm đen cùng Lương Bân và ba Lương đứng ở trước máy theo dõi, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang bị cảnh sát thẩm vấn ở trong phòng giám sát. Người đàn ông liên tục dùng ống tay áo quệt mồ hôi toát ra trên trán, ánh mắt vô cùng hoang mang, miệng không ngừng cường điệu lặp đi lặp lại việc mình không có bắt cóc ai hết.

“Không cần hỏi nữa đâu, không phải hắn ta, chúng ta đi thôi.” Ông già cùng đi lắc đầu một cái, xoay người lại, áo dài trên người thoáng tung ra một ít bụi bặm.

Lương Bân vội hỏi, “Sư phụ, sao người có thể khẳng định như vậy?”

Ông già thở dài, chậm rãi mở miệng, “Trước khi hắn ta bước vào thẩm vấn, ta đã lén hạ cổ nói thật với hắn rồi. Tên đó sẽ không nói khoác đâu, lời của hắn là thật.”

Ba Lương cùng Lương Bân liếc mắt nhìn nhau, “Cổ nói thật? Đó là cái gì?” Ba Lương hỏi. Viên cảnh sát ngồi ở trước máy theo dõi cũng giương mắt đợi giải thích.

“Một loại sâu độc của Miêu Trại, có thể khiến cho người ta phải nói lời thật lòng. Ta phải mất ba tháng mới nuôi được một con đó đấy, aiz, đúng là lãng phí.” Ông già chán nản lắc đầu, dáng vẻ hết sức nuối tiếc.

“Nhưng con không nhìn thấy người. . . . . .”

“Thời điểm hắn ta bước vào, ống tay áo của ta ‘vừa vặn’ đụng vào hắn. Cổ trùng liền đi dọc theo thân thể của hắn chui vào. Nếu không tin, các người cứ vào xem sau tai của hắn, xem có đúng là có một cái chấm tròn màu xanh hay không.”

Viên cảnh sát ngồi ở trước máy theo dõi thoáng do dự, rồi đứng dậy mở cửa đi vào, nhìn vào sau tai của nghi phạm một cái. Quả nhiên đúng là có một chấm tròn màu xanh nổi bật to bằng hạt đậu.

“Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian.” Ông già không nhịn được chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu lại gấp gáp hỏi Lương Bân, “Tiểu Bân, con gà mái ta xách theo ngày hôm kia, con chưa thịt nó chứ?”

Lương Bân khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu, nhớ lại việc xảy ra ở cửa trước ngày hôm đó. Sư phụ tay xách một con gà mái đang điên cuồng giãy dụa, lông bay đầy đất, trên đầu ông còn cắm vài cọng lông nhếch nhác. Khi nhìn thấy hình ảnh kia, Lương Bân có cảm giác như mình đang xem một bộ phim kinh dị. Không khí quỷ quái lúc ấy khiến anh muốn lên cơn đau tim. Bỗng dưng bản thân lại biến thành một nạn nhân ngu ngốc trong phim kinh dị, cái cảm giác chênh lệch giữa lòng sông và mực nước biển đó, thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Mục lục
loading...