Menu

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á-Chương 37


Minh Hôn Cái Đầu Anh Á


Tác giả: Mị Tinh Nhân


Chương 37: Điều Kiện Trao Đổi

Dì Linh cẩn thận chậm rãi đóng cửa lại, tránh quấy rầy đến Sở Du đã ngủ say, “Thiếu phu nhân, để cho tôi làm đi.” Bà bưng một chậu nước không lớn lắm, đặt lên trên bàn trang điểm.

Lương Ý lắc đầu, “Tôi tự làm cũng được.” Cô bước tới trước chậu nước, giặt sạch khăn mặt. Nước trong chậu tản ra một mùi hương ngòn ngọt, cô nhíu mày hỏi, “Trong nước có cái gì?”

“Là thuốc của Đại sư Cố, ông ấy nói thiếu gia bị nổi mụn là vì dính nước mưa.” Dì Linh giải thích.

Thần côn? Lương Ý nhíu mày càng sâu, nhìn sang “người” đang ngủ say ở trên giường, lắc mạnh đầu, gạt hết tạm niệm ra khỏi suy nghĩ. Cô cầm khăn tay bước tới bên giường, tỉ mỉ lau lau những nốt mụn đen trên mặt Sở Du.

Dì Linh đứng ở sau lưng Lương Ý thấy thế, không khỏi nở một nụ cười vui mừng.

“Thiếu phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước.”

“Được.” Lương Ý lên tiếng trả lời, đầu cũng không quay lại.

Khi dì Linh ra tới cửa phòng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bà xoay người nhìn cô nói, “Thiếu phu nhân, tối hôm nay đừng nên ra khỏi phòng.”

Bàn tay đang lau mặt Sở Du của Lương Ý thoáng ngừng lại, cô rũ mắt xuống, yên lặng hồi lâu mới mở miệng, “Tôi biết rồi.”

“Vậy tôi đi ra ngoài trước.” Dì Linh gật đầu, vặn tay nắm mở cửa ra, cánh cửa phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lương Ý thả khăn mặt về lại chỗ cũ, ngồi bên mép giường trầm tư.

Rõ ràng dì Linh biết mình không được phép rời khỏi căn phòng này, nhưng vừa nãy lại cố ý cường điệu nhắc nhở một lần, hơn nữa còn nhấn mạnh là ‘buổi tối hôm nay’? Chẳng lẽ, bà đang ám hiệu với mình cái gì? Hay là ám chỉ tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. . . . . .

Lương Ý suy tư hồi lâu, ánh mắt vô tình quét qua bàn trang điểm một vòng, sau đó giả bộ bình tĩnh vắt khô khăn mặt, rồi tùy ý ném một cái. Khăn mặt rơi xuống một hộp gỗ nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm.

“Tiểu Ý. . . . . .”

Tiếng gọi thì thầm khiến Lương Ý lập tức phục hồi lại tinh thần, cô nhanh chóng quay đầu, nhẹ giọng hỏi thăm, “Sao rồi?”

Sở Du đang mơ màng cũng không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ khẽ cau mày, vẻ mặt lo lắng, không ngừng gọi tên của Lương Ý. Đồng thời, mấy nốt mụn vừa được nước lau sạch lại nổi lên một lần nữa.

Lương Ý vội vàng lấy khăn mặt phủ trên hộp gỗ nhỏ chạy vào phòng tắm giặt sạch, sau đó lại lau cho anh. Nhưng không hiểu vì sao, lần này lau không những không hết mụn, mà lại có dấu hiệu nổi lên càng lúc càng nhiều.

Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đi nhanh tới trước cửa phòng, gõ thật mạnh. Người giúp việc ở bên ngoài nghe thấy liền mở cửa cho cô.

“Tôi muốn gặp thần côn!” Lương Ý lạnh lùng nói với người giúp việc.

Người giúp việc khó xử : “Thiếu phu nhân, cô không thể đi ra ngoài!”

“Tránh ra!” Lương Ý dùng sức đẩy người giúp việc một cái, người giúp việc bị mất thăng bằng, ngã nhào trên mặt đất. Lương Ý không rảnh bận tâm quá nhiều, trực tiếp đi thẳng dọc theo hành lang tìm Đại sư Cố.

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!” Người giúp việc từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng đuổi theo.

Lương Ý thuận lợi đi một đường, vừa vặn đi ngang qua thư phòng, cô dừng bước; thấy cửa thư phòng khép hờ chứ không đóng kín, đoán chừng mẹ Sở đang ở bên trong, vì vậy cô dứt khoát đẩy cửa phòng bước vào.

“Na Na. . . . . .”

Khi nhìn thấy Lưu Na đang bị trói chặt ở trên mặt đất, miệng bị nhét đầy khăn, thân thể đang không ngừng giãy giụa, thì Lương Ý kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Lưu Na đối với việc Lương Ý đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là hết sức kinh ngạc, đang giãy dụa kịch liệt cũng lập tức dừng lại bất động, chỉ ngây ngốc nhìn Lương Ý ở trước mặt.

Mẹ Sở lạnh lùng nhìn sang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của người giúp việc đang đứng ở cạnh cửa thư phòng, “Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đưa thiếu phu nhân ra ngoài?”

“Dạ!” Người giúp việc run run rẩy rẩy, đi tới kéo tay Lương Ý.

Lương Ý tức giận hất tay của người giúp việc ra, hướng về phía Mẹ Sở lớn tiếng chất vấn, “Bà muốn làm gì cô ấy?”

“Đi ra ngoài!” Mẹ Sở không thèm trả lời, chỉ lạnh giọng ra lệnh cho cô đi ra.

Lương Ý hét lên với người giúp việc, “Cô cút ngay cho tôi!” Dứt lời liền vọt tới bên cạnh Lưu Na, vội vàng rút hết mấy thứ nhét trong miệng Lưu Na ra, sau đó cởi nút dây thừng.

Mẹ Sở nhìn quản gia ra hiệu, quản gia gật đầu, ngầm ra lệnh cho người giúp việc rời đi.

“Thiếu phu nhân, xin mời!” Quản gia duỗi tay, làm một tư thế mời cô ra ngoài. Lương Ý nhe răng, hung tợn nói, “Tôi tuyệt đối không đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì Na Na?”

Quản gia không nói gì, mẹ Sở mỉa mai cười, “Nếu dì nói dì chuẩn bị xử lý cô ta, thì sao đây?”

“Xử lý? Ý của bà là. . . . . .” Vẻ mặt Lương Ý trở nên thâm trầm.

“Không sai!” Mẹ Sở cười lạnh nói.

“Bà đúng là bị thần kinh rồi! Tôi không cho phép bà đụng đến cô ấy!” Lương Ý đem Lưu Na bảo vệ ở sau lưng, dáng vẻ giống như gà mẹ đang bảo hộ gà con, đứng đối mặt giằng co với mẹ Sở.

Lưu Na ở sau lưng cô khẽ nói, “Chỉ có hai người bọn họ, một mình mình có thể ứng phó được, cậu cứ tránh ra đi.”

“Cậu đừng có ngốc …..Cậu cho rằng bọn họ chỉ là những tên côn đồ cắc ké cậu đánh trước kia hay sao? Bọn họ có khá nhiều thủ đoạn đấy.” Lương Ý không một chút do dự phủ quyết đề nghị của Lưu Na.

“Thủ đoạn? Bọn họ thì có thể có thủ đoạn gì?!” Lưu Na khinh thường nói, nếu không phải do cô sơ suất, cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Nhưng cũng may là Hinh Hinh ngu ngốc kia mang cô tới đây, cũng tiết kiệm được thời gian cô tìm tiểu Ý. Xem ra lần này có thể tự mình cứu tiểu Ý ra rồi.

“Đừng khinh địch, nơi này của bọn họ có một thần côn biết phép thuật đấy.” Lương Ý che miệng, nói khẽ với Lưu Na.

“Hả?” Lưu Na bày ra bộ mặt “Cậu điên rồi” nhìn cô.

Hai người thầm thầm thì thì khiến mẹ Sở không thể nhịn được, bà trực tiếp ra lệnh, “Đủ rồi, A Quản, giết chết cô ta.”

Quản gia có chút do dự, “Phu nhân, thiếu phu nhân vẫn còn đang ở đây.”

“Làm thế cũng để cho con bé hiểu chuyện một chút, tốt nhất về sau không nên làm một con thiêu thân cứ làm phiền người khác.” Mẹ Sở ngồi xuống, bưng ly trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm, dáng vẻ như đang đợi xem trò vui.

loading...

“Đúng là bệnh thần kinh, Na Na, chạy mau!” Cô đẩy Lưu Na một cái về phía cửa. Quản gia thấy thế, nháy mắt vung tay một cái, hai con dao nhỏ sáng loáng phóng ngay sát chân Lưu Na, cắm phập vào tấm thảm.

Lưu Na động cũng không dám động, chỉ sợ con dao tiếp theo sẽ cắm xuyên qua cổ họng mình.

“Đừng! Ngài quản gia, xin ông thả Na Na đi!” Lương Ý vọt tới bên cạnh quản gia, ra sức cầu xin.

Quản gia nhíu mày, liếc nhìn Mẹ Sở, nhưng bà không lên tiếng, coi như không liên quan gì tới những chuyện đang xảy ra. Quản gia áy náy cúi thấp đầu, “Thiếu phu nhân, thật xin lỗi!”

Vừa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một con dao xé ngang không khí, Lương Ý chạy vọt tới trước mặt Lưu Na, nhắm chặt hai mắt lại. Thời khắc này, trái tim cô như lỡ mất một nhịp, hình ảnh xunh quanh bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Thiếu phu nhân!”

“Tiểu Ý!”

Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên bên tai. Lương Ý cho rằng lần này mình chết chắc, thầm lập sẵn bản thảo ở trong đầu, chuẩn bị nhắn nhủ di ngôn lại cho Lưu Na thì bỗng truyền đến một giọng nói mang theo ý cười, “Xem ra tối nay thật náo nhiệt!”

Đại sư Cố vuốt vuốt bộ râu trắng như tuyết, lạnh nhạt tự nhiên mà bước vào thư phòng.

Lương Ý đột nhiên mở mắt ra, phát hiện con dao không hề cắm vào ngực mình như dự đoán, mà là bị người khác chặn ngang giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Thần côn, lần này cám ơn ông.” Lương Ý vẫn còn chưa hoàn hồn, quay sang Đại sư Cố cảm tạ.

Đại sư Cố phẩy tay áo cười một tiếng, “Việc nhỏ thôi, nghe nói thiếu phu nhân muốn tìm tôi?”

Lương Ý ngẩn ra, ngay sau đó mới phục hồi lại tinh thần, “Đúng vậy. Nước thuốc kia của ông không có tác dụng gì cả, sau khi tôi lau cho Sở Du thì lại nổi mụn nhiều hơn so với lúc trước.”

Đại sư Cố biến sắc, “Cô nói là nổi mụn nhiều hơn hả?”

“Phải.” Lương Ý gật đầu một cái.

“Tiểu Du nó làm sao?” Nghe nói thân thể Sở Du có vấn đề, mẹ Sở lập tức đi tới trước mặt cô chất vấn.

Lương Ý hừ lạnh một tiếng châm chọc, “Sao tự bà không đi xem đi?”

Mẹ Sở giận tím mặt, “A Quản, giết Lưu Na!”

“Thôi, thôi, thôi, có gì từ từ nói. Mà cô gái này là ai? Hình như tôi chưa từng gặp qua.” Đại sư Cố ngăn cản quản gia bước tới.

“Cô ấy là bạn của tôi, bà ta muốn giết cô ấy.”

“Cô gái này không thể lưu lại, Đại sư Cố, ông cũng biết tại sao mà.” Mẹ Sở nhìn sang Lưu Na vẫn đang trầm mặc, trong mắt tràn đầy sát ý.

Trời dần tối.

Đại sư Cố do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, “Nếu không thì như thế này đi, người có thể tạm thời lưu lại, nhưng thiếu phu nhân, cô phải ‘hy sinh’ một chút, có được không?”

“Hy sinh cái gì?” Lương Ý do dự hỏi.

“Sinh con cho Sở thiếu gia, cô thấy sao?” Ánh mắt của Đại sư Cố chợt lóe.

Lương Ý thoáng kinh ngạc, sau một hồi lâu, cô nhắm hai mắt lại, cuối cùng trầm giọng nói, “Tôi đồng ý.”

“Tiểu Ý!” Lưu Na nhìn cô chằm chằm, dùng sức kéo ống tay áo của cô, “Cậu điên rồi có phải không?”

“Phu nhân, điều kiện này có thể thực hiện chứ?”

Mẹ Sở suy tư một lát, khẽ mỉm cười, “Có thể.”

“Nếu hai bên đã có sự thống nhất, vậy bây giờ chúng ta qua xem Sở thiếu gia một chút đi.” Đại sư Cố khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng dẫn đầu đi trước, trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị.

Trong một quán internet tối tăm nào đó.

Quán internet tối đen như mực mù mịt khói, khắp nơi đều tản ra một thứ mùi hôi thối, hơn mười màn hình máy tính hắt ra ánh sáng chiếu lên những gương mặt không còn hình người. Hai cảnh sát mặc thường phục bịt chặt mũi, lặng lẽ đi vào bên trong. Ông chủ ngồi ngay bên ngoài nhìn thấy có khách đến, thân thiện hỏi thăm, “Này, hai người anh em, các cậu muốn ngồi mấy giờ? Ở đây chúng tôi lấy 2 đồng một giờ.”

“Chúng tôi là cảnh sát! Tất cả không được nhúc nhích!” Một trong hai người lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát.

Ông chủ nhất thời ngã xuống, những người có mặt ở hiện trường vẫn còn đang chắm chìm trong thế giới ảo căn bản là chưa nhận ra có cảnh sát đến.

“Tôi đi bắt hắn ta, cậu ở đây coi chừng.” Một cảnh sát lên tiếng nói với đồng sự.

“Ừ.”

“Mở hết đèn lên.” Anh ta lớn tiếng yêu cầu, ông chủ run run, đưa ngón tay ấn công tắc bật đèn. Ngay lập tức, quán internet nhỏ hẹp tràn ngập những tiếng chửi thề tục tĩu.

“Tất cả đứng hết lên cho tôi, xếp thành hàng. Chúng tôi là cảnh sát tới kiểm tra.”

Mọi người vừa nghe xong thì trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó chỉ có thể đứng dậy, lần lượt xếp vào hàng. Hai cảnh sát dựa theo tấm hình mà Lương Ý gửi từ điện thoại di động, bắt đầu đi dò tìm mục tiêu.

Cuối cùng, một người đàn ông có chiều cao trung bình, dáng vẻ vô cùng sợ hãi rụt rè đã hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, “Anh, đi ra ngoài!” Người đàn ông thấy mình bị chỉ đích danh, sợ đến run cả chân, “Đúng là hắn ta rồi.” Một cảnh sát nhìn lại tấm hình một chút, lên tiếng xác nhận.

“Hiện tại chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến một vụ án mất tích, mời anh theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát để hợp tác điều tra.” Lời vừa dứt, chiếc còng tay lóe lên, “cạch” một tiếng khóa tay người đàn ông đó lại.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc còng số 8 trên cổ tay mình, mãi cho đến khi lên xe cảnh sát vẫn chưa thể hoàn hồn.

Mục lục
loading...