Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 295


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 295: Tiểu Quỷ Làm Phiền 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Tang Diệp

“Bố của cô ấy có rất nhiều tiền, lại có tính sĩ diện. Từ khi Chu Trung Oánh đổ bệnh lại gây ra chuyện trộm con của người ta nên đã bị bố cô ấy nhốt trong nhà, không cho phép ra ngoài. Ông ấy sợ người khác chê cười bộ dạng hiện tại của Chu Trung Oánh.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Tôi hiểu, nhưng chúng ta không tới không được, bằng không thì…

Đợi chút nữa mua chút hoa quả tới thăm là được, người ta nói chẳng ai nỡ đánh mặt cười, ông ấy chắc cũng sẽ chúng ta vào thôi.”

Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Mã nói: “Cậu cho rằng ở đây giống như thôn làng dưới Mao Sơn hả, còn cả hoa quả nữa, cậu kể cả có đưa tới 1 tấn người ta cũng chả thèm.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: “Nếu không thì đưa cái gì? Thế giới của những kẻ có tiền như bọn cậu, tôi cũng không hiểu.”

Tiểu Mã nói: “Bằng không thì trực tiếp làm một cái phong bì, bên trong nhét chút tiền?”

Trang Vũ Ninh cười nói: “Cậu càng đầu đất. Chuyện quà cáp cứ để tôi, tôi với cô ấy là bạn bè cũng đã lâu, đem tặng thì chỉ cần thứ người ta thích là được.”

Nàng lái xe đến một tiệm bánh ngọt giá cao trong nội thành, chọn mấy thứ bánh ngọt mà mấy chị em thích ăn, sau đó lái xe thẳng đến nhà Chu Trung Oánh ở ngoại thành. Sau một giờ lái, xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu chuẩn của Trung Hoa, Trang Vũ Ninh xuống xe với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã, đi tới nhấn chuông cửa.

Một người trung niên khoảng 40 tuổi ra mở cửa, vẻ ngoài là người rất đạo mạo. Ông ta liếc thấy Trang Vũ Nịnh, hơi ngạc nhiên, cười nói: “Là Vũ Vũ hả, mời vào. Hai vị này là…”

“Hai vị này đều là bạn thủa trước của Chu Trung Oánh, họ mới đi du học trở về, nghe nói tình huống của Chu Trung Oánh nên muốn đến cô ấy. Còn đây là bố của Chu Trung Oánh, Chu thúc thúc.”

Hai người Diệp Thiếu Dương cùng cười, cùng ông ấy chào hỏi.

Chu tiên sinh miễn cưỡng cười, nói: “Mời vào nhà.”

Tầng một của biệt thự là một gian phòng khách trang nhã, ánh sáng chiếu khắp phòng, nhìn xung quanh toàn đồ theo phong cách Trung Hoa cổ. Diệp Thiếu Dương sau khi vào, vẻ mặt lập tức trở thành nghiêm trọng, dò xét qua mọi thứ một lần, lại cố gắng đi qua cầu thang lên tới tầng hai, trong lòng đã có vài phần phán đoán.

Chu tiên sinh mời mọi người ngồi xuống ghế salon, bảo người giúp việc pha trà. Trang Vũ Ninh cảm ơn, bắt đầu hàn huyên cùng Chu tiên sinh…”Sao lại không thấy Chu thẩm đâu ạ?”

“Khó có khi được giải tỏa nên bà ấy đi di lịch rồi.”

Chu tiên sinh mỉm cười với Trang Vũ Ninh, nói: “Chú cũng đã thấy cháu ở cuộc thi trên TV đó. Chú còn giúp cháu kiếm không ít bình chọn ở công ty đấy, chú bảo với mấy đồng nghiệp chắc chắn cháu sẽ trở thành quán quân, cháu cũng đừng làm chú thất vọng đó.”

Trang Vũ Ninh cười cười đáp lại: “Chu thúc thúc tạo áp lực cho cháu quá, cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Chu tiên sinh cười ha ha, ánh mắt lướt qua hai người Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã, nói: “Mời hai người uống trà. Đúng rồi, xin hỏi hai người du học ở đâu?”

“Chúng cháu du học ở… Pennsylvania.” Tiểu Mã nhấp một ngụm trà nói.

Chu tiên sinh gật gật đầu: “Học gì tại đó?”

“Chúng cháu học chuyên ngành khoa học máy tính.”

Chu tiên sinh cười đáp: “Chuyên ngành khoa học máy tính ở đó quả thực rất nổi danh, nhưng hai cậu đã nghỉ học ở đó rồi à?”

loading...

“Ách…” Tiểu Mã đang định kiếm cớ, Trang Vũ Ninh sợ hắn nói thêm sẽ lòi đuôi, bèn đem bánh ngọt đặt lên bàn.

“Cháu có mua vài cái bánh Tiểu Oánh thích ăn. Chu thúc, Tiểu Oánh gần đây thế nào, cháu muốn đi thăm cô ấy một chút.”

Mặt Chu tiên sinh lộ vẻ hơi chút khó xử: “Tình hình Tiểu Oánh càng ngày càng kém. Hiện tại đã hoàn toàn ngây ngô, thật sự không nên gặp người khác, cho nên… Vũ Vũ, cháu có thể một mình thăm nó, về phần hai vị này, thật sự xin lỗi.”

“Như vậy có chút không ổn, hai người bạn này của cô ấy vừa từ Mỹ trở về, rất muốn gặp Tiểu Oánh một lần…”

“Đã quan tâm Tiểu Oánh như vậy, thì cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại của nó, tốt nhất vẫn không nên kích thích nó. Tôi thật sự thật xin lỗi, hay là tôi thay mặt nó ở đây nói chuyện với hai người.”

Lời nói của Chu tiên sinh mười phần có chừng mực và hàm dưỡng, nhưng đã có ý muốn tiễn khách. Trang Vũ Ninh biết có nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tổn thương hòa khí, lần sau nếu có tới cũng khó có thể gặp được Chu Trung Oánh nghĩ lại cũng chỉ có thể trở vể, cùng nhau bàn bạc biện pháp khác. Vì vậy nàng cáo từ Chu tiên sinh, đánh mắt với hai người Diệp Thiếu Dương một cái, đứng dậy ra về.

Diệp Thiếu Dương trầm mặc đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, nói với Chu tiên sinh đang tiễn bọn hắn ra: “Chu tiên sinh, tôi không phảidu học sinh, cũng không phải bạn của Chu Trung Oánh. Tôi hôm nay tới đây là muốn chữa bệnh cho con gái của ông.

Chu tiên sinh ngẩn người, ánh mắt lập tức sáng lên: “Cậu là bác sĩ?”

“Không phải, đạo sĩ.”

Quang mang trong mắt Chu tiên sinh lập tức ảm đạm, ông cũng chỉ cười cười nói: “Đạo sĩ, cám ơn, nhưng vẫn cứ miễn đi.” Sau đó đưa tay thành thủ thế tiễn khách.

Diệp Thiếu Dương vẫn đứng bất động ở đó. Trang Vũ Ninh ở phía sau kéo tay áo của hắn, thấp giọng khuyên bảo: “Thiếu Dương Ca, đi thôi, như vậy không thích hợp…”

Diệp Thiếu Dương vẫn như không nghe thấy, tiếp tục nói với Chu tiên sinh nói: “Chu tiên sinh không tin tôi? Có phải tất các những pháp sư trước đó đều đã thất bại, cho nên ông đã nản lòng thoái chí?”

Chu tiên sinh sửng sốt, lập tức cười thoải mái, nói: “Xem ra cậu trước khi đến đây cũng đã có bài học rồi.”

Diệp Thiếu Dương nghe ra ý tứ trong câu nói là mình cũng giống mấy tên thần côn trước đó đã cho người dò xét trước tình huống, sau đó cũng tới lừa gạt một khoản tiền. Hắn cũng không lập tức giải thích, chỉ vào chậu cá vàng nói: “Đây là bồn cá phong thủy, bồn cá bày ở phía sau cửa gọi là.

Nhưng ông nuôi không phải cá vàng, mà là cá chép, cá chép lưng đen bụng trắng, hấp âm nhả dương, cho nên cách cục phong thủy này được bày ra không phải vì tiền tài, mà là tăng dương khí. Bởi vì căn phòng này âm khí quá nặng, tôi nói đúng chứ?”

Chu tiên sinh ngạc nhiên nhìn hắn, vừa muốn mở cửa, Diệp Thiếu Dương đã phất tay tỏ ý ngừng lại. Hắn đi đến phía trước hiên nhà, chỉ vào hai bên tường trái phải nói: “Ông có phải muốn đặt cửa sổ sát đất, cố ý dán hai bên tường lại, bởi vì (1) đây chắc chắn là che lại hai bóng tường. Tới chính ngọ thì hai bên cửa là dương huyệt được mở ra, bởi vậy ánh sáng đầy đủ, dương khí theo cửu cung tuần hoàn, tới hai bên tường đã được che kín nên sẽ lại quay lại, vận chuyển không ngừng.

Bởi vậy, dương khí trong phòng lúc nào cũng tràn đầy. Cũng vì khi ông xây nhà, cố ý xây cầu thang xoắn ốc, lại dán giấy kín khắp tường trong phòng, dễ dàng khiến dương khí hướng lên trên. Con gái của ông nhất định ở trên lầu, mục đích của cách cục phong thủy này chính vì ông muốn tụ dương khí, triệt tiêu âm khí trên người con gái ông.”

Chu tiên sinh nghe hắn giảng xong về phong thủy, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa.

Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, nói: “Người bố trí cách cục phong thủy này quả có chút trình độ, nhưng muốn dùng cách này để trị bênh cho con gái ông thì hiệu quả cực thấp. Tôi không biết do hắn hữu tâm vô lực hay do căn bản không thể tìm ra nguyên nhân?”

“Cái này…”

Chu tiên sinh do dự một chút, cắn răng nói: “Tôi cũng không dối gạt vị tiên sinh này nữa. Từ sau khi Tiểu Oánh gặp chuyện không may, trong phòng nó thường xuyên truyền ra âm thanh của một đứa bé đang cười, sau đó chính là tiếng con bé kêu thảm thiết.

Nhưng trong phòng của nó lại không có đứa bé nào, tôi vốn cũng không tin vào quỷ thần đấy, dần dần cũng tin là có thật. Cứ thế về sau, tôi đã mời hơn mười mấy pháp sư tới thi pháp, cuối cùng cũng đều vì lừa đảo mà bỏ trốn hết. Chỉ còn có Tiểu Oánh chết dần chết mòn trong phòng…”

(1)Mặt trời mọc ở nơi chân trời – không có điểm bắt đầu, có cực thì lại khuyết thiếu

Mục lục
loading...