Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 294


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 294: Quỷ Khí Hóa Điệp

Dịch giả: Tang Diệp

Diệp Thiếu Dương nhúm một nhúm tro, đưa lên mũi ngửi, cảm thấy vẫn còn chút quỷ khí, vì vậy lại để Tiểu Mã chạy đi lấy ba lô trước khi tắm hắn đã cởi ra. Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá phù, dùng bút chu sa vẽ lên vài nét, nhặt mấy cái chân hương bỏ vào, gấp 4 góc bùa rồi quay đầu bảo Tiểu Mã: “Cậu đi lấy một đôi đũa, một cái bát, múc nửa bát gạo đưa tới đây.”

Tiểu Mã đang định đứng lên thì Trang Vũ Ninh đã nói: “Tôi không nấu cơm nên nhà không có gạo. Nhưng trên lầu tôi vẫn còn một ít gạo nếp, có dùng được không?”

“Là gạo là được.”

Trang Vũ Ninh lập tức lên lầu, mấy phút sau đã đem mấy thứ Diệp Thiếu Dương muốn tới, bày trên bàn trà.

Diệp Thiếu Dương đặt lá bùa có hương tro vùi dưới bát gạo, dựng thẳng đôi đũa rồi cắm vào, nói với Tiểu Mã: “Lấy cho tôi thêm một chén nước lớn, nóng lạnh đều được.”

Tiểu Mã nhanh chóng làm theo, tìm một cái chén lớn, lấy đầy một chén nước lọc, đưa đến trong tay Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương bưng lên uống ừng ực.

Tiểu Mã thấy lạ, thở dài nói: “Thiên Sư thật không dễ làm, còn phải uống nhiều nước như vậy mới có thể thi pháp (1).”

Diệp Thiếu Dương uống hơn một nửa, lau miệng, nói: “Chả có quan hệ gì với thi pháp đâu, tôi khát đấy.”

Hắn lấy trong balo ra thêm chút hồng tiêu, hòa vào nửa chén nước còn lại, đợi tới khi tan ra hết rồi đổ nước chảy xuống theo hai chiếc đũa. Tới khi nước chảy hết vào bát, đợi không tới vài giây sau, gạo nếp trong bát bắt đầu động đậy, một con bướm toàn thân màu đỏ bắt đầu chui ra, nó bò tới tận cuối hai chiếc đũa dựng thẳng. Hai cánh có hai đốm dài màu xanh, giống như hai con mắt người.

Ba người Tiểu Mã thấy vậy, lập tức lùi về phía sau.

“Con bướm này…từ đâu mà ra?” Tiểu Mã cả kinh nói.

“Mao Sơn bí thuật, Quỷ Khí Hóa Điệp.”

“Đây là hồ điệp ư, nó rõ ràng là con bươm bướm” Tiểu Mã sửa lại cho đúng “Con bướm với hồ điệp không phải là một?” (2)

Diệp Thiếu Dương trợn mắt: “Trên sách ghi như vậy, tôi làm sao biết được.”

Đợi đến khi con bướm bò tới miệng bát, Diệp Thiếu Dương thổi một hơi vào người nó, con bướm lập tức vỗ cánh, bay thẳng ra tới sân. Diệp Thiếu Dương lập tức theo sau, đi thẳng tới bãi cỏ trên sân, chính giữa có một bể cá cảnh, con bướm bay tới bể cá đã chẳng thấy đâu nữa.

Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, bể cá có hình bầu dục, dài không quá 2~3m, do xi-măng xây thành, bốn bên đều khảm đá cuội, bên trong bơi vài con cá rất béo, đủ mọi màu sắc. Diệp Thiếu Dương hơi ngó đầu vào nhìn, mấy con cá lập tức ngừng bơi, liếc mắt nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, nói: “Vấn đề nghiêm trọng rồi.”

Trang Vũ Ninh khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Thiếu Dương định nói rõ, nhưng thấy sắc mặt của Trang Vũ Ninh, lại nghĩ tới đêm đã khuya, tối nay cũng chẳng thể nào thi pháp được nữa. Nếu nói ra chân tướng, chỉ khiến cho nàng đứng ngồi không yên, hắn bèn lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì lớn đâu, cô cứ về đi ngủ trước đi, ngày mai nói sau.”

Trang Vũ Ninh nói: “Không thể trong tối nay xử lý sao?”

Diệp Thiếu Dương cười: “Chuyện này không phải một sớm một chiều là giải quyết được, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tinh thần tốt hơn thì nói. Tôi cũng mệt rồi.” Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Diệp Thiếu Dương lấy ra Ngũ Hành Kỳ trong balo, cắm bốn phía xung quanh bể cá, kéo một đường chỉ chu sa quanh bể, sau đó gọi mọi người vào nhà.

“Ta đêm nay muốn tăng ca, về ghi báo cáo, tìm lai lịch của nữ thi kia. Ta đi nha.” Tạ Vũ Tình nói xong, quay người đi ra cửa sân.

Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi, nhìn nàng lên xe, quan tâm nói: “Đi đường cẩn thận, cố gắng đi ngủ sớm một chút.”

Tạ Vũ Tình hơi ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn hắn, cười nói: “Ngươi mà cũng học được cách quan tâm người khác rồi đấy.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Thức đêm sẽ nhanh già đấy.”

“Vậy thì sao, ta không có bạn trai, thành gái già cũng không ai quan tâm.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Cũng vì không có bạn trai nên mới phải cố gắng bảo trì dung nhan, bằng không thì cũng chẳng có ai để ý đến cô.”

loading...

Tạ Vũ Tình hơi lườm hắn, khoát tay nói: “Đi thôi!” Rồi đóng cửa, lái xe rời đi.

Diệp Thiếu Dương trở lại sân nhỏ, cùng lên lầu đi nghỉ với Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh.

Trên đường lên lầu, Trang Vũ Ninh không ngừng hắt xì. Đến lầu hai, Diệp Thiếu Dương gọi Trang Vũ Ninh lại, rồi nói với Tiểu Mã: “Cậu mang một chén nước tới cho tôi.”

Tiểu Mã nói: “Cậu không phải lại khát nước chứ?”

“Nói nhiều làm gì.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái, Tiểu Mã đành phải ngoan ngoãn đi lấy nước. Diệp Thiếu Dương đã vẽ một lá phù, vẩy ngón tay thì linh phù tự cháy trong tay. Tới khi linh phù cháy hết thành tro, hắn hòa vào trong chén, đưa cho Trang Vũ Ninh.

“Đây là…”

“Là Khư Âm Phù (3), cô bị dầm mưa phát sốt, uống xong cái này đi ngủ một giấc là không sao nữa.” Tuy hắn trên núi chưa từng học qua y thuật, nhưng loại phù chữa bệnh đơn giản này Diệp Thiếu Dương vẫn biết chút ít.

Trang Vũ Ninh nhìn chén nước đen sì, nàng hơi chần chờ, sau đó cau mày uống một hơi cạn sạch.

“Cảm ơn anh, Diệp Thiên Sư.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Cứ gọi tôi là Thiếu Dương Ca là được.”

Trang Vũ Ninh gật đầu, cảm kích nhìn hắn: “Thiếu Dương Ca, thật sự cám ơn anh. Tôi lừa anh nhưng anh lại toàn tâm toàn ý giúp tôi…”

“Đừng suy nghĩ nhiều, tới phòng cô ngủ thôi.”

Trang Vũ Ninh cùng Tiểu Mã đều ngạc nhiên.

Diệp Thiếu Dương cũng thấy mình nói hơi sai, bèn ho khan hai tiếng, nói: “Ý tôi là, trước khi Chuông Kinh Hồn hỏng mất, tôi tới phòng cô thay một cái khác…”

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương ngủ đến hơn chín giờ mới tỉnh, xuống tới phòng khách. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đã thay quần áo khác ngồi trước bàn, đang ăn sáng.

“Thiếu Dương Ca, tới ăn điểm tâm.” Trang Vũ Ninh nhiệt tình chào hỏi “Tôi không biết anh thích ăn cái gì, nên mỗi thứ mua một chút.”

Diệp Thiếu Dương cười, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mã, cầm một cái bánh quẩy bắt đầu ăn, thấy tinh thần Trang Vũ Ninh đã tốt hơn, bèn hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon chứ?”

“Rất ngon” Trang Vũ Ninh cười: “Cảm ơn lá phù của Thiếu Dương Ca phù, tôi cũng không còn cảm hay sốt nữa rồi.”

Diệp Thiếu Dương vừa ăn điểm tâm, vừa hỏi thăm tình huống đại khái của Chu Trung Oánh, nghe Trang Vũ Ninh nói, gật đầu đáp: “Chúng ta ăn sáng xong thì qua thăm cô ấy.”

“Bây giờ sao?”

Trang Vũ Ninh hơi giật mình: “Không xử lý vấn đề trong hoa viên trước sao?”

“Hoa viên đã được tôi dùng Ngũ Hành Kỳ trấn giữ, lúc nào cũng đều có thể xử lý được. Nghe tôi, trước tiên tới nhà Chu Trung Oánh.”

Nhà của Chu Trung Oánh trong Thạch Thành, là một biệt thự giá cao ở ngoại ô. Cơm nước xong xuôi, Trang Vũ Ninh lái xe, chở Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã đến nhà Chu Trung Oánh. Trên đường đi, nàng dựa theo ý của Diệp Thiếu Dương nói, gọi điện thoại cho bố của Chu Trung Oánh, tỏ ý muốn tới thăm Chu Trung Oánh, nhưng lại bị cự tuyệt.

“Bố của Chu Trung Oánh không muốn cho ai biết tình hình hiện tại của cô ấy.” Trang Vũ Ninh cau mày nói.

“Tại sao phải làm vậy?” Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi.

(1): thi pháp: làm phép

(2): con ngài hay còn gọi là bướm đêm thường được gọi là điệp, nhưng cùng đc gọi là bướm cả. Méo biết giải thích =_=

(3)Nguyên văn 湿祛符 – Khư Thấp Phù, tuy nhiên để dễ hiểu và hay mình để là Khư Âm Phù – Phù làm tiêu trừ âm khí, hàn khí.

Mục lục
loading...