Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 293


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 293: Huyết Dưỡng 

Dịch giả: Tang Diệp

“Cái gì, điên rồi?” Diệp Thiếu Dương kinh hãi.

Trang Vũ Ninh đáp: “Đúng vậy, cô ấy bị bệnh tâm thần cũng đã lâu rồi, mỗi ngày đều la hét rằng cô ấy mất con. Người nhà cũng đã mang tới rất nhiều nơi chạy chữa, nhưng họ đều bó tay. Có lần cô ấy ôm trộm cả con của người khác trên đường mà mang đi. Vì thế bị người ta coi là kẻ buôn người, nên giờ cô ấy đã bị người nhà nhốt trong nhà, không cho bước ra khỏi cửa. Tôi trước đó cũng có tới hỏi thăm qua cô ấy, bệnh tình thì càng ngày càng nặng, chẳng hề giống trước đây nữa.”

Mất con…? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra, hỏi lại: “Cô ta cũng nuôi tiểu quỷ sao?”

Trang Vũ Ninh nghe vậy, đột nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: “Cô ấy chỉ nói có bằng hữu đã từng nuôi, chính cô ấy cũng nuôi… Tôi không biết. A, hẳn là vì cô ấy nuôi tiểu quỷ nên mới biến thành như vậy?”

Nàng trầm ngâm một lát rồi hướng về phía Diệp Thiếu Dương cầu khẩn: “Diệp tiên sinh, nếu thật như vậy mong anh có thể giúp cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng chân tình của nàng, trong lòng nghĩ thầm: “Chính cô còn đang chịu nguy hiểm mà còn lo cho an nguy của kẻ khác”. Từ đó cũng có thể thấy rõ tâm địa nàng cũng không xấu, bèn gật đầu nói: “Cô cứ trở lại an bài tất cả mọi việc cho ổn thỏa, chờ tôi gặp cô ta đã rồi nói sau. Bây giờ cô phải cùng tôi về nhà, tới chỗ cái tủ xem xét kỹ càng lại, cái lư hương kia cô chưa vứt đi chứ?”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu, lập tức đứng dậy.

“Để ta đưa mấy người đi, đây là vụ án ta phụ trách nên ta cũng phải nhúng tay vào.” Tạ Vũ Tình đứng dậy nói.

“Đúng rồi, còn nữ thi kia cô cứ phái người đi thăm dò xem nó còn ở đó không?” Diệp Thiếu Dương biết rõ nữ thi kia chỉ là công cụ được điều khiển, hơn phân nửa không thể tra ra đầu mối nào. Chỉ là trong lòng hắn vẫn muốn cầu may, cứ để Tạ Vũ Tình điều tra thêm xem.

Hơn nữa nếu sau này muốn nhờ cậy lực lượng cảnh sát điều tra về nữ thi kia, nếu thật sự là nó vẫn còn thì có thể tranh thủ được chút thông tin.

Tạ Vũ Tình đáp: “Ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi rồi. Nếu có tin gì sẽ lập tức báo lại.”

Mấy người đi xuống dưới lầu, Tạ Vũ Tình mở một xe cảnh sát, đưa bọn hắn trở về. Trên đường mọi người đều có tâm sự, sau nửa ngày không có nói chuyện với nhau, cuối cùng Tiểu Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đem tất cả nghi vấn ra hỏi: “Tiểu Diệp Tử, tiểu quỷ thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của người nuôi nó sao? Nếu vậy ai nuôi cũng trở thành đại gia hết?”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nói: “Cậu cho rằng mỗi người đều có tiền nuôi? Một con tiểu quỷ bao nhiêu tiền, bao nhiêu hả Trang tiểu thư?”

“30 vạn…” Trang Vũ Ninh đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp.

Diệp Thiếu Dương hướng về phía Tiểu Mã cười cười: “Nghe rồi chứ?”

Tiểu Mã gãi gãi đầu nói: “Tôi mặc dù không có, nhưng kẻ có tiền cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ nuôi một tiểu quỷ mà có thể tăng giá trị của mình lên gấp trăm ngàn lần, cớ sao lại không làm?”

“Tôi nhổ vào, cậu cho rằng tiểu quỷ là vạn năng à? Sinh dưỡng tiểu quỷ, giống như cúng bái tượng thần phật trong nhà, tâm có thành thì mới linh nghiệm. Trong thời gian dài chính xác có thể thay đổi số mệnh cho người nuôi nó, nhưng cũng không có trợ giúp quá lớn đối với sinh hoạt và công việc của cậu. Hơn nữa , cái thứ đồ chơi này không thể tùy tiện nuôi được, người bình thường cũng không dám đụng vào.”

“Còn huyết dưỡng? Nếu như vẫn liên tục dùng máu nuôi, không đem nó vứt bỏ thì sẽ như thế nào?”

Nghe thấy Tiểu Mã hỏi như vậy, Trang Vũ Ninh cũng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của hắn.

Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, đáp: “Huyết dưỡng tiểu quỷ, có hai loại: một loại là cung phụng ác linh, trước khi huyết dưỡng đạt thành khế ước với nó, ác linh sẽ giúp giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, nhưng cậu nhất định phải trả giá một thứ gì đó. Có lẽ là dương thọ, có lẽ là sức khỏe, có lẽ là cô độc…”

“Cô độc, có ý tứ gì?” Tạ Vũ Tình xen vào một câu.

loading...

“Không có người sống cùng quãng đời còn lại, thân thiết với ai, người đó sẽ gặp nạn.”

Tạ Vũ Tình cau mày nói: “Tôi không rõ, nuôi thì do người, nhưng ác linh lại có thể thu hoạch là sao? Mà còn dương thọ của người sống và các thứ kia, đối với nó đâu có chút tác dụng nào?”

“Âm phủ có một nha môn, gọi là Tầm Chuyển Tư – chuyên quản giao dịch qua lại với nhân gian. Bất kể khế ước gì tại đó cũng có thể đổi thành một loại năng lượng, cung cấp cho kẻ khác hấp thụ. Nói một cách khác, ác linh lấy dương thọ và tinh khí của cô… tinh khí chính là khí của cơ thể khỏe mạnh, đến Tầm Chuyển Tư, cũng có thể đổi thành đồ vật nó cần, hấp thụ tăng lên tu vi.”

Ba người lần đầu nghe tới loại chuyện này, ngoảnh mặt nhìn nhau, khiếp sợ nói không ra lời.

“Cái này… âm ty cho phép làm như vậy?” Tạ Vũ Tình lẩm bẩm hỏi.

“Lực lượng của khế ước cao hơn hết thảy, đây là một loại trong thiên địa đại đạo, hơn nữa Tầm Chuyển Tư căn bản không nằm dưới sự quản lý của âm ty. Mà ác linh cũng không bắt buộc cô phải nuôi nó, cô cũng biết nuôi nó phải trả giá cao nhưng vẫn tự nguyện. Kết quả là người ta giúp cô làm xong việc, cô lại không muốn thực hiện việc đã hứa, cô cảm thấy có thể sao?”

Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu: “Hoàn toàn chính xác ah, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Còn loại huyết dưỡng tiểu quỷ kia là gì?”

“Loại kia chính là giống như Trang tiểu thư, bản thân tiểu quỷ bị thi pháp loại trừ sát khí, phong ấn trong linh thân, sẽ không thể đả thương người, có thể sinh dưỡng, nhưng có một số người vì muốn nhanh đạt được mục đích…”

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trang Vũ Ninh: “Sử dụng phương pháp huyết dưỡng, máu tươi thịt sống, sẽ giúp nó trở thành tà tu. Tu vi nhanh chóng gia tăng, yêu cầu của nó cũng sẽ gia tăng, ban đầu chỉ là gia tăng số lượng, về sau có thể cần thịt người cùng máu người. Nếu như không thỏa mãn nó sẽ cắn trả người nuôi dưỡng.”

Trang Vũ Ninh nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi.

“Nhưng mà tôi nuôi tiểu quỷ, mọi chuyện ban đầu với tôi rất tốt, chẳng có điểm nào giống như giờ. Đây là kết quả tôi dùng máu tươi và thịt sống nuôi nó sao? Thời gian tôi huyết dưỡng nó cũng không lâu, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy?”

Lời của nàng lại khiến Diệp Thiếu Dương phải trầm tư, hắn suy nghĩ cả nửa ngày, thì thào nói: “Nó là ác linh được tạo ra bởi quỷ thuật, trời sinh đã sát khí ngập tràn, đáng lẽ nó cũng không thể ngụy trang thành bộ dạng của một tiểu quỷ được… Chuyện này tôi cũng không hiểu, cứ chậm rãi điều tra thôi.”

Xe cảnh sát chạy đến dưới nhà Trang Vũ Ninh, không biết có điện từ lúc nào, trong biệt thự nhiều nơi đều sáng đèn, cửa sân cũng mở rộng ra.

Bốn người từ sân nhỏ đi vào, Trang Vũ Ninh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Diệp tiên sinh, anh bây giờ muốn xem lư hương sao?”

“Không vội, trước tiên đợi tôi tắm rửa, thay quần áo đã rồi nói sau.” Cả buổi tối dầm mưa, quần áo ướt át khó chịu, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian trở về phòng mình. Bên trong có một gian phòng tắm, hắn nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, trở lại phòng khách.

Đợi một hồi, Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cũng lục tục tắm xong, thay quần áo đi xuống.

Diệp Thiếu Dương thấy Trang Vũ Ninh hắt xì một cái, sắc mặt rất kém, vì vậy hỏi: “Cảm thấy không ổn à?”

“Tôi dầm mưa nên hơi sốt chút, nhưng không sao đâu.” Nàng nói xong, đem một cái bao lụa đỏ đặt lên trên bàn trà. Sau khi mở ra, một cái lư hương ba chân xuất hiện trước mặt mọi người.

Diệp Thiếu Dương lập tức sờ vào thăm dò, lư hương giống như một cái ấm trà lớn vậy, nó được làm bởi đồng thau, xung quanh chạm trổ rất tinh tế. Trước sau hai mặt đều khắc một hình vẽ Thượng Cổ Thần Ma.

Diệp Thiếu Dương nhìn tới phía trong lư hương, trong đó vẫn còn sót lại vài cái chân hương và tro.

Mục lục
loading...