Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 286


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 286: Quỷ Tới Đêm Mưa (3)

Dịch giả: Tang Diệp

“Trang tiểu thư, tối qua lệ quỷ kia còn bám lấy cô không?” Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi.

“Không có, từ khi Diệp tiên sinh ra tay, tôi không cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm mình nữa, ngủ cũng ngon”. Trang Vũ Ninh thật lòng khen một câu: “Tất cả đều do Diệp tiên sinh giúp đỡ”.

Diệp Thiếu Dương bảo nàng lấy bùa hộ mệnh ra, hắn nắm trong tay, dùng cương khí dò xét một lần, phát hiện quỷ khí bên trong khối kê huyết thạch đậm hơn, trong lòng khẽ động. Chắc chắn buổi tối hôm qua, quỷ đồng kia đã tới! Hơn nữa không cũng không ngừng cho quỷ khí ăn mòn chiếc bùa, dù hơi có chút giật mình, nhưng tất cả những chuyện phát sinh này vẫn còn nằm trong dự tính, cho nên cũng không cần phải lo lắng.

Vì không muốn Trang Vũ Ninh lo sợ nên hắn cũng không muốn nói ra chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, nói với Trang Vũ Ninh: “Trời mưa khiến âm khí nặng thêm, đêm nay cô cẩn thận một chút.” Nghĩ nghĩ, thò tay đi bắt Trang Vũ Ninh tay.

“Diệp tiên sinh, anh…” Tới khi Trang Vũ Ninh phản ứng lại thì tay nàng đã bị hắn nắm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời, lấy ra một cái bút chu sa từ dây lưng, vẽ một đạo Chưởng Tâm Lôi vào lòng bàn tay nàng.

Trang Vũ Ninh lúc này mới kịp phản ứng, cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn cúi đầu vẽ phù với ánh mắt chuyên chú, lại cảm thấy tay mình được hắn cầm thật ấm áp, trong lòng lướt qua một cảm giác khác thường.

“Đạo Chưởng Tâm Lôi này, cô đừng tẩy sạch, ngộ nhỡ có khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không tới kịp, cô cứ hà một hơi vào lòng bàn tay, sau đó đánh lên người quỷ, có thể tạm thời bức lui nó.”

Trang Vũ Ninh mở ra bàn tay, nhìn ấn đồ song ngư trong lòng bàn tay, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao phải hà hơi, nguyên lý là gì?”

“Chưởng Tâm Lôi phải dùng dương khí kích phát, nên người bình thường cũng có thể dùng. Dương khí con người có từ ba ngọn mệnh đăng, ai cũng đều chỉ có ba, cho nên cô chỉ có thể dùng Tâm Lôi ba lượt, không phải đến thời điểm mấu chốt đừng không được sử dụng.”

Trang Vũ Ninh nói: “Sau ba lượt thì phải làm sao?”

Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: “Trước khi cô dùng hết ba lượt, tôi nhất định sẽ tới.”

Hai giờ sau mua mới ngừng, nhưng sắc trời vẫn còn u ám, thời tiết hiển nhiên không thích hợp đi ra ngoài chơi, ba người đành phải ở lại nhà. Trang Vũ Ninh đàn piano, Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy trong tiếng đàn có một chút phiền não và u buồn, không biết là do khúc nhạc, hay do tâm tình của nàng.

Sau khi ăn xong bữa tối, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình, tiếp tục định tập vẽ phù tới tận đêm khuya. Đột nhiên tất cả tối sầm do bị cúp điện, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn tất cả các hộ xung quanh cũng đều tối đen. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới yên lòng lại, thầm đoán là sau bão dây điện có chỗ nào đấy bị đứt, hơn nửa đêm khẳng định cũng không có người đến sửa, đành phải giữ cửa sổ, lên giường ngủ.

Không tới 30 phút sau khi hắn nằm ngủ, trời lại tiếp tục mưa to.

Ầm – một tia sét kèm theo tiếng sấm rền vang khiến Trang Vũ Ninh bừng tỉnh, nàng ngồi dậy, mở điện thoại xem giờ là 00:30. Ngoài cửa sổ mưa gió mạnh, mưa càng thêm nặng hạt đập vào cửa kính, phát ra một tiết tấu quỷ dị. Trang Vũ Ninh lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thò tay bật đèn, đèn không sáng.

Bị cúp điện rồi?

Trang Vũ Ninh thầm nghĩ, thuận tay mò tới điều khiển TV trên đầu giường, ấn nút nguồn mở TV, muốn thử xem bị cúp điện thật hay do đèn điện bị hỏng. Phải mất vài giây TV sáng dần lên, xuất hiện vài điểm trắng trên màn hình.

loading...

Trang Vũ Ninh hơi ngạc nhiên, tín hiệu không tốt? Nhưng đây lại là Internet TV mà, cũng không phải truyền hình cáp, dù tín hiệu sai cũng không xuất hiện mấy đốm trắng như TV cổ chứ?

Ngay lúc nàng vẫn còn nghi hoặc, màn hình TV sáng dần lên, xuất hiện hình ảnh. Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn thấy buồn ngủ, cũng không quản ngày mưa bão không nên sử dụng đồ điện. Nàng tựa lưng vào đầu giường, chờ màn hình từng chút một hiện rõ hình ảnh: tất cả vẫn chỉ là hai màu đen trắng, lờ mờ dưới bầu trời có một đoàn người cầm đèn lồng đang đi lên núi, hình ảnh không rõ nét, màn hình lại ở xa nên không thấy rõ khuôn mặt họ, chỉ có thể dựa vào hình dáng và độ dài của tóc mà phán đoán. Đoàn người đều có cả nam cả nữ.

Trong đó có mấy người thổi kèn già nam (*), một điệu nhạc buồn từ ampli truyền tới, khiến người nghe sởn gai ốc, Trang Vũ Ninh bèn chuyển kênh, cuối cùng màn hình vẫn là hình ảnh đen trắng, vẫn là mấy người vừa rồi. Họ đang mang một cỗ quan tài, chuẩn bị đào mộ hạ huyệt. Trang Vũ Ninh lại chuyển kênh.

Hình ảnh thay đổi, xuất hiện trong một căn phòng là một nữ nhân tóc dài, ngồi trên một cái ghế đẩu, trong ngực ôm một đứa bé. Cô ta cầm trong tay một cái châm cỡ lớn, đang khâu trên mặt đứa bé.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, hình ảnh cũng kém, căn bản không thấy rõ hình dáng của đứa bé, Trang Vũ Ninh hoài nghi đó là một con búp bê vải, hình ảnh diễn ra thật lâu, nữ nhân kia vẫn liên tục may. Hình ảnh quỷ dị này làm cho Trang Vũ Ninh cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bất an, nàng lại chuyển kênh, nhưng như kênh đã bị khóa, hình ảnh cũng không thay đổi. Sau đó màn hình TV dừng lại, không xuất hiện hình ảnh nữa.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Trang Vũ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này mới phát hiện màn hình không có biểu tượng kênh, không có bất cứ thứ gì…

Nàng vội vàng đi đến trước TV, ý định rút ổ cắm. Khi liếc nhìn ổ điện khiến nàng kinh ngạc, trong đầu như vang lên một tiếng nổ, trời đất quay cuồng, nàng ngây người nhìn chằm chằm vào ổ điện trống không, cùng phích cắm TV ở phía sau.

TV…vốn không cắm điện!

Trang Vũ Ninh chậm rãi lui về phía sau, ngồi thất thần trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên màn hình, hình ảnh càng lớn dần, tới khi xuất hiện con “búp bê vải” kia, đó là một khuôn mặt của đứa bé nam, nó nhắm mắt lại, trên mặt rất nhiều vết thương, có vài vết đã được khâu lại.

Từng đường khâu rất thô như những con rết đen ngòm trên khuôn mặt trắng của con búp bê.

Nữ nhân vẫn cầm chiếc châm lớn, khâu chỉ đen lần lượt xuyên qua khuôn mặt trắng của búp bê vải, dần khâu kín hai miệng vết thương. Màn ảnh lại dần dần chiếu cảnh tới gần hơn. Đúng vào lúc này, nữ nhân quay về phía màn ảnh, chậm rãi hất tóc lên, hướng về phía Trang Vũ Ninh nhếch miệng mỉm cười. Khuôn mặt ả rõ ràng… giống hết khuôn mặt nàng. Không, đó chính là mặt nàng!

Không đợi Trang Vũ Ninh kịp phục hồi từ trong sự sợ hãi, “Búp bê vải” trong màn hình đột nhiên trợn mắt, một đôi mắt toàn tơ máu. Nó mở miệng, nhìn nàng cười một tràng cười quái dị.

Tiếng cười không phải từ TV truyền tới mà sau lưng nàng cũng có. Trang Vũ Ninh đột nhiên quay người, thấy thân ảnh màu trắng của một đứa bé nam, trong màn mưa nó đang đưa hai tay vuốt lên cửa sổ.

“Aaaa” Trang Vũ Ninh hét lên, lui mấy bước về sau, ngã xuống giường. Lúc này đứa bé kia đã mở được cửa sổ, lách được thân thể vào bên trong, cánh tay nó đụng phải chỉ đỏ của Chuông Kinh Hồn. Lập tức có tiếng nổ lớn, đứa bé nhanh chóng biến mất, TV cũng tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng tối.

Tất cả sự việc như chưa từng phát sinh.

(*) Kèn già nam: Kèn đám ma có một ống dài, đầu kèn loe như loa.

Mục lục
loading...