Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 281


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 281: Sắc Phong Thiên Sư

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Tang Diệp

Trương tiên sinh chỉ lơ đễnh cười trừ: “Nói đến chuyện này thì thật xin lỗi, gần đây ta luôn phải ở dưới âm ti, thời điểm Diệp thiên sư tìm thì ta cũng đang bận rộn công việc dưới đó, mà ta lại không thể phân thân đến nhân gian được. Cuộc chiến vừa rồi ta không giúp tiên sinh được chút nào cũng bởi vì thật sự ta không biết chuyện.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt: “Ngài làm quỷ ký vùng này mà lại không biết chuyện sao?”

“Đế Thính (1) còn không biết huống chi là ta, thành thật mà nói, tu vi của Thất Bà Bà quá mạnh mẽ, trận pháp lại có phạm vi lớn, ta căn bản không dám đến gần, dĩ nhiên đối với tình hình lúc đó cũng không biết gì cả.”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng không truy cứu nữa, liền nói: “Lúc nãy ngài có tới trước, việc ta cùng một tiểu cô nương nói chuyện, ngài có biết không?”

“Ta ở bên ngoài có nghe qua, ta chỉ có thể nói cho ngài biết rằng nó đích xác là quỷ ngoại lai từ nơi khác đến, không có sào huyệt ở đây còn những chuyện khác ta không biết.”

“Quỷ ngoại lai?” Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút rồi nói: “Nó hiện giờ đang ở đâu?”

“Hiện tại thì ta không biết.” Trương tiên sinh nhún vai. “Diệp tiên sinh hẳn phải hiểu, quỷ ký không phải là cái gì cũng biết, có một số loại quỷ mà ta căn bản không dám điều tra, thậm chí nếu gặp còn phải trốn đi, nếu không thì làm sao ta có thể sống đến ngày hôm nay?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, điều này cũng là sự thật, có một số con quỷ tu tà, dĩ nhiên là thần cản sát thần huống chi quỷ ký chỉ là kẻ trung gian cung cấp thông tin giữa hai giới. Vì vậy quỷ ký chỉ có thể biết thông tin về một số con quỷ và trong phạm vi nhất định, vượt phạm vi đó thì cũng chẳng thể nào biết được chi tiết.

“Được rồi, việc còn lại ta sẽ tự có kế hoạch điều tra vậy.” Diệp Thiếu Dương chậm giọng nói tiếp: “Đột nhiên ngài tới tìm ta có chuyện gì vậy?”

“Có hai chuyện, thứ nhất ta thay mặt âm ti đến sắc phong Diệp thiên sư là Câu Hồn Sách… chính là thứ Diệp thiên sư đang giữ.” (2)

Diệp Thiếu Dương liền thấy buồn cười, đồ đã ở trong tay mình, ngay cả Thôi Phán Quan (3) đến cũng không mang nó đi, một cái chức danh thì có cái gì là phong tặng với chẳng không phong tặng, chẳng qua có một cái danh phận cũng tốt, vì vậy hắn miễn cưỡng gật đầu một cái: “Cảm ơn.”

“Chuyện thứ hai, mời Diệp thiên sư tới địa phủ một chuyến để đăng ký huyền danh, lĩnh thiên sư bài.”

Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói: “Không đi.”

Câu trả lời này ngược lại không làm Trương tiên sinh cảm thấy ngạc nhiên, hắn cười cười nói: “Diệp thiên sư đã ba lần từ chối thiên sư bài, chuyện này trước nay chưa từng có, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?”

“Đạo pháp vô minh, bất lĩnh nả đông tây.” Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn.(4)

“Xin hỏi Diệp thiên sư nói tới đạo gì?”

“Đạo của chính ta, không quan hệ tới các người, ta không muốn lĩnh thiên sư bài cũng không được sao?”

Trương tiên sinh nhún vai một cái, cười khổ nói: “Diệp thiên sư, pháp lực của ngài đã vượt khỏi bài vị thiên sư rồi, ngài từ chối lĩnh thiên sư bài thì pháp lực không ảnh hưởng nhưng âm đức thì không thể tích lũy thêm được nữa.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ta không đến âm ti làm quan thì còn cần âm đức làm gì?”

Trương tiên sinh ngạc nhiên, liếc nhìn Tiểu Mã đang đứng như trời trồng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Mã lập tức khoát tay: “Các người cứ trò chuyện, cứ làm như ta không tồn tại đi.”

Trương tiên sinh vung tay lên 1 cái, một luồng khí vô hình tràn ra, bao quanh Tiểu Mã làm hắn bất động tại chỗ. Trương tiên sinh lúc này mới yên tâm nói: “Diệp thiên sư, Thôi phán quan phái ta tới báo với ngài 1 tiếng, địa khí đã loạn, ngài hãy chuẩn bị cho sớm.”

Diệp Thiếu Dương cau mày, “Ta không hiểu, ngài có ý gì?”

“Ta cũng không biết rõ, dù sao thì Thôi Phán Quan đã nói, để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng sau đó dẫn ngài đi làm một chuyện đại sự.”

“Đại sự gì?”

Trương tiên sinh nhún vai: “Không biết.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, đoạn nói: “Được rồi, chờ lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đến âm ti 1 lần rồi tự mình hỏi rõ sự việc. Đúng rồi, ngài là quỷ ký, sao lại làm việc cho Thôi Phán Quan?”

Trương tiên sinh nhún vai một cái, “Không còn cách nào khác, một quỷ sai mới đây phạm âm luật đã bị ngài đánh chết, vậy nên hiện tại tạm thời không đủ quỷ sai, ta đành bất đắc dĩ tạm thời làm “người” đưa tin. Ta đi đây, Diệp thiên sư nhớ đốt tiền vàng nến hương cho ta nhé, hahaha..”

Nói xong, hắn hóa thành 1 làn khói xanh từ từ tan biến.

Tiểu Mã lập tức tỉnh lại nhìn ngang liếc dọc rồi mê mang nói: “Mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Quỷ ký đâu rồi?”

loading...

“Đi rồi, mới vừa rồi cậu bị hắn phong ấn thần thức.”

“Vừa rồi tôi đã đồng ý đâu mà hắn dám phong ấn thần thức của tôi?”

“Hắn lợi hại hơn cậu, phong ấn cậu thì đã sao?”

Tiểu Mã nổi cáu nói: “Lợi hại là có thể tùy tiện khi dễ người khác như vậy hả? Còn gì là nhân quyền nữa hả?”

Diệp Thiếu Dương đáp: “Hắn ta đâu phải là người, cần gì phải tôn trọng nhân quyền, không phục thì cậu đi đánh nhau tay đôi với hắn đê.”

Tiểu Mã hừ một tiếng, tức giận nói: “Một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn nếm thử một chút lợi hại của lão tử đây.”

“Đi thôi, đến bệnh viện thăm tên hòa thượng thối kia.” Diệp Thiếu Dương nói xong, xoay người đi vào phòng, đột nhiên từ ngực trái ánh lên một đạo kim quang, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đưa tay sờ tới thì thấy một vật gì đó cứng cứng, hắn rút ra nhìn. Thì ra là khối thiên sư bài, nó đang tỏa kim quang chói mắt, một hồi lâu sau mới tan hết.

Ngoài cửa sổ, thanh âm của Trương tiên sinh thản nhiên: “Diệp thiên sư, Thôi phán quan đã có lệnh, bất kể thế nào thì cũng phải đưa ngài thiên sư bài. Nếu ngài không nhận, ta bất đắc dĩ phải kích hoạt thiên sư bài trên người ngài, coi như nhiệm vụ hoàn thành, Diệp thiên sư, hẹn gặp lần sau…”

Thanh âm ngày càng xa, lần này hắn đi thật.

“Bị chơi rồi” Diệp Thiếu Dương bực tức nhìn thiên sư bài trong tay.

“Vật này không tốt sao?” Tiểu Mã tò mò hỏi.

Diệp Thiếu Dương cầm thiên sư bài, thở dài nói: “Bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu cả đời cũng chỉ vì để có cơ hội nhận được vật này, sao có thể nói là không tốt được.”

“Vậy sao cậu lại không muốn?” Tiểu Mã càng thêm nghi ngờ hỏi.

“Không phải là không muốn, mà là không muốn có vào lúc này.” Diệp Thiếu Dương nói tiếp “thiên sư bài tôi không đi lĩnh, cũng không ai có thể cướp đi, sớm muộn gì cũng là đồ của tôi, chẳng qua ta không muốn lĩnh quá sớm là vì một khi lĩnh thiên sư bài thì đồng nghĩa với đón nhận việc sắc phong của âm ti, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm đến, mất hết cả tự do.”

Tiểu Mã gãi đầu “Có thể có chuyện phiền toái gì chứ?”

“Những chuyện xảy ra tại nhân gian như Hạn Bạt, Thi Vương xuất hiện, âm ti không thể giải quyết thì sẽ giao cho những kẻ được sắc phong, từ chối thì không tiện, ai bảo ngươi đã tiếp nhận sắc phong của âm ti chứ.”

Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài: “Cũng tại tôi quá cẩn thận, cứ vẫn giữ cái thiên sư bài này trong người, bây giờ thì bị người ta kích hoạt, đồng nghĩa với việc ghi danh lên khối thiên sư bài này. Cái thứ đồ chơi này cả đời chỉ có một, nếu ném đi thì sau này âm ti sẽ không phát ra cái thứ hai, không thể không dùng.”

Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ cất thiên sư bài đi, kêu Tiểu Mã thu dọn đồ đạc. Lúc ra tới cửa, Tiểu Mã cau mày nói: “Tiểu Diệp Tử, cái thiên sư bài này rất có thể là của tổ tiên cậu, bây giờ cậu lại dùng nó, cậu không thấy chuyện này rất trùng hợp sao?”

Diệp Thiếu Dương đột nhiên giật mình đứng lại, một luồng điện chạy xẹt qua đầu hắn, hắn rùng mình một cái, nghĩ: Đúng vậy, nếu không phải mập mạp nhắc nhở thì mình đã quên mất rồi.

Chuyện này đúng là trùng hợp một cách đáng sợ, mình đầu tiên ngẫu nhiên có được khối thiên sư bài này, sau đó lại mở ra lấy được tàn thiên của thiên thư. Bây giờ, nó cứ như vậy lại trở thành thiên sư bài bổn mạng của mình. Mấu chốt chính là, trên thiên sư bài còn khắc một chữ “Diệp”, giống như từ đầu đã chuẩn bị cho mình.

Là trùng hợp hay là cơ duyên? Vẫn còn nguyên nhân nào đó ẩn chứa trong việc này.

(1) Đế Thính: Một loại thần thú trong Phật giáo và thần thoại Trung Quốc. Là thú cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng thường được trạm khắc bên sườn ngài. Nó được miêu tả có đầu hổ, thân rồng, tai chó, đuôi sư tử. Tương truyền nó cũng là loài thần thú khi nằm rạp xuống có thể nghe thấy tất cả sự vật trên thế gian, từ tiếng động có thể phân biệt thiện ác, hiền ngu.

Một dị bản khác trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân: Đế Thính là một viên phán quan dựa vào khẩu cung của âm hồn mà có thể phân biệt thật giả, đúng sai. Ngài cũng có một cái tai rất to.

(2) Câu Hồn Sách – Một chức danh phong tạm cho DTD vì hắn đã giữ dây câu hồn, Tác và Sách là hai âm đồng nghĩa trong tiếng TQ, nhưng Sách trang trọng hơn nên được dùng trong sắc phong.

(3) Thôi Phán Quan:

Phán Quan – còn gọi Quỷ Phán Quan. Trong Thập Điện Diêm La, ở hai bên của mỗi vị Diêm Vương tại mỗi điện đều có một vị Phán Quan phụ tá xử lý phiên tra công việc các vong hồn và chịu trách nhiệm thẩm tra các u hồn được dẫn đến âm phủ.

Phán Quan có thể phân làm 4 loại: Thưởng Thiện Ty, Phạt Ác Ty, Tra Sát Ty và Thôi Phán Quan. Ba tên đầu là chức danh, chỉ có chức cuối cùng thì thấy xuất hiện nhiều trong các thư tịch. Như trong Tây Du Ký cũng như truyền thuyết của các địa phương thường hay có tên vị này.

Tương truyền Thôi Phán Quan tên là Giác (玨), người sống dưới thời Tùy Đường. Vào năm 633 (niên hiệu Trinh Quán thứ 7) nhà Đường, ông ra làm quan Huyện Lịnh Trường Tử, Lộ Châu. Có thuyết cho rằng ông “ban ngày quản lý việc dương gian, tối xét xử các oan hồn dưới Âm Phủ, sai khiến người và quỷ, có năng lực như thần minh.” Trong dân gian có nhiều truyền thuyết về việc xử án của Thôi Giác (崔玨); trong đó có vụ án làm sáng tỏ con hổ làm thương tổn người được lưu truyền rộng rãi nhất. Truyền thuyết kể rằng nơi giáp giới phía tây nam Huyện Trường Tử và sông Thấm có một dãy núi lớn, tên là Điêu Hoàng Lãnh; xưa kia nơi đó thường có thú dữ xuất hiện. Một hôm, có chàng tiều phu lên núi đốn củi, không may bị con mãnh hổ ăn thịt. Người mẹ góa chồng hay tin đau lòng không muốn sống nữa, bèn lên Huyện đường kêu oan. Thôi Giác tức khắc phát lệnh bài, sai lính tên Mạnh Hiến (孟憲) cầm điệp phù lên núi bắt cọp. Hiến lấy điệp phù ra đọc tụng trước Miếu Sơn Thần và dâng cúng trước án thần; khi ấy có một con cọp từ sau miếu lủi trốn ra. Hiến bèn dùng linh phù bắt con cọp dẫn về Huyện đường. Thôi Giác tức thì thăng đường, liệt kê tội phạm do con hổ gây ra từ trước đến nay; khi nghe mỗi tội như vậy, con hổ đều cúi đầu nhận chịu. Cuối cùng, ông phán quyết rằng: “Ăn thịt mạng người, tội không thể tha.” Con hổ nghe vậy đập đầu vào bậc cấp mà chết. Sau khi Thôi Giác qua đời, bá tánh đều lập miếu thờ ông ở khắp nơi. Tuy nhiên, cũng có thuyết nêu lên tên 4 vị phán quan có tên gọi hơi khác là: Chưởng Hình Phán Quán( coi về hình phạt), Chưởng Thiện Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ việc thiện), Chưởng Ác Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ việc ác) và Chưởng Sanh Tử Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ sống chết); trong đó vị cuối cùng là thủ lãnh tất cả. Tương truyền vị danh thần nhà Tống là Bao Thanh Thiên (包青天) cũng đã từng làm việc dưới Âm Phủ, có tên là Trương Bảo (張保), chuyên giám sát những người vượt ngục, trông coi hồ sơ sanh tử của con người và tuyên phạt những cực hình. Hình tượng các vị Phán Quan thường được tạc có đội mũ mềm trên đầu, mang cân đai, chân mang đôi hài mũi đen, trừng con mắt sáng quắt, tay trái cầm sổ thiệc ác, tay phải cầm cây bút sinh tử.

(4) Đạo pháp chưa sâu, chưa thể làm việc khó khăn

Mục lục
loading...