Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 280


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 280: Quỷ Ký Tới Chơi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Rjnpenho

“Như vậy sao được!” Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu: “Con gái tới nhà đàn ông ở, lỡ người ta thấy thì sao…”

Tiểu Tạ nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh có bạn gái rồi à?”

“Cái này…”

“Không có thì có gì phải sợ?”

“Chính vì không có mới không được!”. Diệp Thiếu Dương cười cười: “Lỡ mấy cô gái khác thấy cô ở đây với tôi, vậy thì còn ai dám theo đuổi tôi nữa?”

Nói xong, Diệp Thiếu Dương cầm lấy một bó Thiên Mộc Tàng Hương từ bên bệ cửa sổ châm lửa, cắm vào lư hương, sau đó vẽ một đạo phù dán lên trên cửa chính, lúc này mới trở về vị trí cũ.

Tiểu Tạ giật mình nhìn hắn, hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Miễn cho quỷ đồng kia ở phụ cận nghe lén chúng ta nói chuyện, tuy rằng không có khả năng lớn nhưng đề phòng trước vẫn hơn.” Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nói rằng: “Thật ra tôi có nghĩ đến một biện pháp, tôi sẽ về nhà cô ở…”

Tiểu Tạ hai mắt ngời sáng, vừa muốn nói lời cảm ơn thì Diệp Thiếu Dương đã khoát khoát tay: “Hãy nghe tôi nói hết, tôi đến nhà cô, trên danh nghĩa là làm hộ vệ, thực ra là lừa dối quỷ đồng kia, để cho nó nghĩ chúng ta không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể há miệng chờ sung, nó sẽ tìm cơ hội để tiếp tục phá hủy bùa hộ mệnh của cô”.

“Chờ bùa hộ mệnh hoàn toàn bị nghiền nát, nó nhất định sẽ tìm đến cô, cụ thể muốn làm gì thì tôi không biết, đồng thời làm bộ như không biết. Đến lúc đó khi cô phát hiện ra nó xuất hiện, lập tức báo cho tôi biết, tôi sẽ đi bắt nó, như vậy sẽ giải quyết được, cô nghĩ thế nào?”

Tiểu Tạ nhíu mày suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: “Ý anh là muốn dùng tôi làm mồi nhử, làm cho nó mất cảnh giác, nghĩ rằng chúng ta không có biện pháp, lúc nó hiện thân ra đối phó với tôi, anh sẽ đối phó với nó?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Chính là ý này, ngoại trừ cái này, tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể ép nó đi ra.”

“… Biện pháp này không tệ, nhưng đến lúc đó vạn nhất nó còn chưa tới đã giết tôi thì sao?”

“Cho nên tôi mới chịu vào ở nhà cô, đến lúc đó cô chỉ cần gọi một tiếng là tôi lập tức chạy tới ngay, còn nữa, tôi luôn cảm thấy nó không phải là muốn hại cô.”

Tiểu Tạ do dự một chút, thở dài nói rằng: “Vậy không thể làm gì khác hơn là như vậy, chừng nào anh đi theo tôi?”

“Hôm nay, tôi đi thu dọn một chút, cô ném cho tôi cái địa chỉ là được, trước khi trời tối tôi sẽ đến.” Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng: “Tạ tiểu thư, chúng ta đã hợp tác rồi, chúng ta phải tuyệt đối tín nhiệm nhau, thế nhưng, hiện giờ đến bộ dáng của cô tôi cũng không biết…”

Tiểu Tạ không hề do dự tháo khẩu trang xuống, Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn qua, quả nhiên là một đại mỹ nữ, làn da trắng mịn, vóc dáng đẫy đà, thế nhưng nhìn qua chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nghe khí chất cô nói chuyện rất trầm tĩnh và trưởng thành, không nghĩ tới lại còn trẻ như vậy, lúc này mới cảm khái nói: “Tạ tiểu thư thật trẻ tuổi a, được rồi, không biết tên thật của cô là gì?”

“Trang Vũ Ninh!”

Ba chữ này là Tiểu Mã la lên, vạn phần kích động xoắn xoắn tay: “Cô… cô thật sự là Trang Vũ Ninh?”

Trang Vũ Ninh nở nụ cười thầm chấp nhận.

Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tiểu Mã: “Hai ngươi quen nhau hả? Vậy cũng không đến mức kích động như thế chứ?”

“Giời ơi là giời, Trang Vũ Ninh hôm qua tôi chỉ cho cậu trên tivi đó, chính là cô gái chơi đàn dương cầm, hát hay tuyệt vời, được xưng là ca sĩ đệ nhất Thạch Thành, Trang Vũ Ninh đó!” Tiểu Mã nói xong gần như muốn quỳ xuống trước mặt Trang Vũ Ninh.

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là một ngôi sao!

Trang Vũ Ninh bất đắc dĩ cười cười với Diệp Thiếu Dương: “Xin lỗi nhé Diệp tiên sinh, tôi không phải cố ý giấu giếm thân phận đâu, thế nhưng gần đây tôi bị truyền thông chú ý lắm, bởi vì gặp quỷ, đi cầu pháp sư hỗ trợ cho nên không tiện nói ra mấy chuyện này, cho nên không thể làm gì khác hơn là đeo khẩu trang.”

“Tôi hiểu, cho nên cô bảo mình tên là Tiểu Tạ, cũng là giả?”

“Tôi vốn họ Tạ, thế nhưng ngôi sao ca nhạc có một người gọi là Tạ Vũ Hân, sợ người ta nói tôi bắt chước, cho nên lấy nghệ danh theo họ mẹ, mẹ tôi họ Trang.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn cô, có chút cảm khái nói rằng: “Không ngờ cô còn trẻ như vậy đã là ngôi sao ca nhạc, lợi hại lợi hại.”

loading...

“Tôi đã yêu ca hát từ hồi còn học phổ thông, hiện tại đã học năm thứ tư đại học, vẫn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa trong giới giải trí tôi cũng không được coi là nhỏ tuổi, so với tôi còn có người nhỏ hơn, tỷ như ba người kia…”

Tiểu Mã cắt đứt lời cô, nói rằng: “Ối giời ơi, em gái ơi, em đừng có nói chuyện với hắn. Hắn căn bản không biết cái gì đâu, ca sĩ dưới bốn mươi tuổi, hắn không biết một ai hết. Hắc hắc, Vũ Ninh muội muội, cho anh xin chữ ký nhá!”

Cúi đầu tìm nửa ngày cũng không tìm được giấy bút, Tiểu Mã liền xốc áo sơmi của Diệp Thiếu Dương lên, rút ra bút chu sa và bùa từ bên hông hắn, đưa tới trước mặt Trang Vũ Ninh.

“Ưm… vậy cũng được nữa hả?”. Trang Vũ Ninh có chút khó khăn nói.

“Được được, tụi anh không giống như người bình thường.”

Trang Vũ Ninh không thể làm gì khác hơn là làm theo, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng: “Tôi đi trước, địa chỉ của tôi chút nữa tôi sẽ nhắn qua điện thoại di động cho anh, cho lái xe tới đón anh, có được không?”

“Không cần, tôi xong việc sẽ tự qua.”

Trang Vũ Ninh khẩn trương nhìn hắn: “Tôi ở nhà chờ anh, đêm nay anh nhất định phải tới nhé!”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, lời này nghe có vẻ không được tự nhiên thì phải?

Tiểu Mã lao thẳng đến trước mặt Trang Vũ Ninh, đưa cô xuồng lầu, đưa lên xe, về đến nhà, bắt lại hai tay của Diệp Thiếu Dương, hai mắt sáng lên nói rằng: “Tiểu Diệp tử, có thể dẫn tôi đến nhà của Trang Vũ Ninh chung với cậu được không, năn nỉ đó!”

Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc Tiểu Mã: “Ủa? Có Vũ Vũ rồi không cần Bình Bình nữa à?”

“Cái… cái này không giống nhau, Vũ Vũ là nữ thần, là thần tượng của tôi, tôi đâu có ý gì không an phận với cô ấy!”

“Có cũng vô dụng, cô ấy tuyệt đối không thèm nhìn cậu.”

“Cậu đừng có đả kích người khác được không?”. Tiểu Mã méo mỏ, còn muốn nói gì nữa, Diệp Thiếu Dương đã đột nhiên cảm thấy trong phòng thổi qua một trận gió mát, quay đầu nhìn về bệ cửa sổ, Thiên Mộc Tàng Hương đã đứt thành hai đoạn! Trong lòng kinh hãi, quỷ yêu gì mà có tu vi mạnh như vậy!

Bỗng nhiên hắn đứng dậy, nói với Tiểu Mã: “Cẩn thận, có quỷ tới!”

“Đệt, không phải chứ, quỷ nào dám đến cửa nhà chúng ta?”. Tiểu Mã cảm thấy hết sức khó tin.

Diệp Thiếu Dương giật giật lỗ tai, bỗng nhiên quay đầu lại, tay phải đánh ra một lá bùa, một luồng khí màu xanh biếc bốc lên, ở giữa hiển lộ ra một thân ảnh màu đen. Diệp Thiếu Dương hạ thủ liên tục, bắt cực nhanh một pháp quyết đánh vào không trung.

Đối phương lập tức lắc mình né tránh, hô lên: “Diệp Thiên sư chậm đã, là Trương mỗ đây!”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, rút cánh tay về, định thần nhìn lại: Người này dáng dấp cao gầy, mặc Âu phục màu đen vô cùng chỉnh tề, từ trên xuống dưới không có một nếp nhăn.

“Trương tiên sinh?”. Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi.

Người tới chính là quỷ ký đã lâu không gặp: Trương tiên sinh!

Trương tiên sinh cười cười, nói: “Diệp thiên sư, đã lâu không gặp, không nên động thủ nha.”

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng nói: “Ai bảo ông giả thần giả quỷ, còn phá hỏng Thiên Mộc Tàng Hương của ta.”

“Ha ha, ta rốt cuộc vẫn là quỷ, không quen cái mùi kia, Diệp Thiên sư xuất thủ thật là độc nha.”

“Ông đến giờ này còn độc hơn!”. Diệp Thiếu Dương nghiêm trang nói rằng.

“Chúng ta đã lâu không gặp, Diệp thiên sư không nên lạnh lùng như vậy.”

“Đúng là đã lâu không gặp!”. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn ông, cười cười: “Trước đây lúc ta điều tra Thất bà bà ta đã ba lần làm phép mời ông, muốn tìm ông hỏi thăm một chút tình huống, thế mà không thấy ông tới, ta nghĩ ông đã thăng tiên, không ngờ ông vẫn còn sống.”

Mục lục
loading...