Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 276


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 276: Tứ Bảo Pháp Sư

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Tang Diệp

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ gì bèn mỉm cười, cởi giày thể thao, hai tay đưa vào trong giày, rút từ dưới đế giày ném ra hai đạo quỷ ảnh trên mặt đất.

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, là một đôi nam nữ khoảng 12-13 tuổi, lại mặc áo liệm vàng, trên mặt đều đánh son phấn hồng, mi tâm chấm một điểm hoa vuông bằng chu sa. Hai con quỷ quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu.

Thủ linh đồng tử (1) bồi táng?

Diệp Thiếu Dương thở dài, xuất ra cương khí, dò xét trên hai quỷ hồn một lần. Hắn cũng chỉ thấy quỷ khí, không có tà khí, điều này khẳng định chúng cũng chưa từng hại người, tam hồn thất phách đều đầy đủ hết, không bị người khác dụng pháp câu hồn.

“Các ngươi là thủ linh đồng tử?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Thưa đại pháp sư, đúng vậy”. Nam quỷ vừa bái hắn vừa nghẹn ngào “Chúng tôi bị chôn sống trong mộ thất, chết dần chết mòn. Tới hôm nay đã được hơn 430 năm rồi.”

Diệp Thiếu Dương thở dài, nói: “Vì sao không tới âm ti đưa tin?”

“Mộ thất này có định hồn trận, chúng tôi không ra được nên muốn ẩn thân trong giày đại pháp sư, nương nhờ đại pháp sư mà được ra ngoài.”

“Ô ô…cầu đại pháp sư thành toàn chúng tôi.”

“Mộ chủ đâu?” Diệp Thiếu Dương lại hỏi.

“Trận pháp tại đây chính là do hắn kiến tạo, nên quỷ hồn vô dụng với hắn. Sau khi hắn chết chắc cũng đã tới âm ti rồi, chỉ đáng thương cho hai chúng tôi bị nhốt tại đây mấy trăm năm.” Nói xong, hai quỷ đầu cùng khóc.

Diệp Thiếu Dương vẫn muốn hỏi thêm, đột nhiên trong quan tài lại truyền ra một tiếng cười quái dị. Diệp Thiếu Dương cả kinh, sợ xảy ra biến cố không thể chiếu cố hai đầu tiểu quỷ bèn tranh thủ thời gian lấy ra một lá linh phù, thu hai quỷ đầu lại. Sau đó hít sâu một hơi, đi tới phía quan tài.

Bởi vì Trường Minh Đăng (2) được đặt ở trong góc tường, mà quan tài lại tương đối cao, không chiếu tới nên chỉ có thể nhìn chéo. Hắn thấy một thân người đang nằm thẳng tắp, hình dáng ra sao, đang mặc quần áo gì hắn cũng không thấy.

Diệp Thiếu Dương tay nắm Đinh Diệt Linh, đi thẳng tới bên cạnh quan tài, cúi người nhìn lại, lập tức chấn động không nói thành lời: Nằm trong quan tài, lại là một người mặc trang phục hiện đại!

Là một người nam, nhìn qua khoảng hơn hai mươi tuổi, biểu lộ trên mặt rất an tường, nằm ở trong quan tài, bụng như một cái trống, có vẻ như…đang ngủ?

Diệp Thiếu Dương dò xét một lần, trên người hắn chỉ có sinh khí, không có một chút quỷ khí hay thi khí khiến Diệp Thiếu Dương không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này, cương thi nhếch môi, phát ra tiếng cười quái dị, sau đó lẩm bẩm một câu: “Tôi muốn tiền, tôi muốn mỹ nữ…”

Cương thi có thể nói một chút, nhưng tới tu vi nhất định cũng không phải là không thể. Nhưng cương thi cũng muốn tiền, muốn mỹ nữ?

Vãi hàng! Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra là tên này chưa chết, muốn đập cho hắn tỉnh lại, suy nghĩ lại cứ nên lấy dây câu hồn, quất lên trên nắp quan tài một cái. Nắp quan tài vốn là do kim loại đúc thành, mộ thất lại bị phong bế trống trải, lập tức phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn.

“Cương thi” ngồi xuống, thần sắc thập phần bối rối nhìn quanh một hồi, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thiếu Dương, con mắt hơi chút lồi ra. Sau vài giây hắn nâng tay phải lên, kết một cái pháp ấn, run rẩy nói: “Tiểu quỷ phương nào, xem ta thu phục ngươi.”

Ánh mắt hắn liếc qua, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang nắm dây câu hồn, có chút kinh ngạc nhưng hắn lập tức đổi thành một bộ mặt tươi cười, chắp tay nói: “Hóa ra là sai gia (3). Vô Lượng Thọ Phật, tại hạ Tứ Bảo pháp sư.”

Đến lượt Diệp Thiếu Dương cau mày: Tên này niệm Phật hiệu, hai tay lại kết pháp ấn, rõ ràng là Phật gia Tung Vân Sách Hồn Ấn. Chẳng lẽ mình lầm rồi, tên này không phải trộm mộ mà là pháp sư?

Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quyết định thăm dò hắn một chút, hỏi: “Mô kim đảo đấu, nam phái hay bắc phái?” (4)

Tứ Bảo pháp sư sững sờ, lại đánh giá thêm một lần nữa, hỏi lại: “Cậu không phải quỷ sai, vậy sao cậu có dây câu hồn?”

“Ngươi lải nhải ít thôi, trả lời ta đi.” Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nghĩ ra, tên này chỉ liếc một cái mà nhận ra mình cầm chính là dây câu hồn, chứng tỏ vẫn có chút kiến thức.

Tứ Bảo pháp sư cười hắc hắc, “Tôi nói tôi là pháp sư, không phải trộm mộ, đã khiến tiên sinh hiểu lầm.”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: “Ngươi là pháp sư, sao lại tới nơi này?”

loading...

“Tôi…” Tứ Bảo pháp sư gãi gãi đầu

“Tôi tới nơi này tìm một vật.”

“Cái gì thế?”

“Hắc hắc, hai ta bèo nước gặp nhau, cái này nói ra bất tiện.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, chất vấn hắn cũng vô dụng. Vì vậy dựa vào tình hắn, hỏi: “Vậy ngươi sao lại ngủ ở trong quan tài?”

“Tôi…mở quan tài tìm đồ, không nghĩ tới đụng phải một cái bánh tông xanh, phì phì, tôi không để ý bị hắn phun thi khí vào mặt sau đó bất tỉnh, sự tình về sau cũng không rõ. Sao cậu cũng xuống đây?”

Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, hỏi ngược lại: “Nói bậy, cho dù ngươi đã bất tỉnh rồi nhưng cương thi vẫn bỏ qua cho ngươi?”

“Trên người của tôi có bảo bối, trước khi hôn mê vẫn kết được một ấn pháp của Phật môn. Đó là Bất Phá Kim Thân Ấn. Con lục mao cương thi này tu vi còn chưa đủ để phá phong ấn.” Lần này không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo pháp sư đã chủ động cởi xuống chuỗi Phật châu trên tay, đưa tới.

Diệp Thiếu Dương nhận lấy xem xét, Phật châu chỉ dùng hạt bồ đề xâu thành chuỗi, bên trên đã lên nước bóng loáng, mỗi một viên Phật châu trên mặt đều khắc một chữ Vạn, có thể cảm giác rõ ràng linh lực ở trong đó lưu động, đích thực là một kiện chí bảo pháp khí.

Mượn nhờ ánh sáng leo lắt của Trường Minh Đăng, Diệp Thiếu Dương lại dò xét một lần nữa gia hỏa thần bí này, chỉ thấy thân dài vai rộng, đầu húi cua, mặc một bộ quần áo thể thao. Nếu như không phải mặt nhìn bẩn, nhìn mặt cũng mày rậm mắt to, nhìn cũng có chút giống cẩu.

Chẳng lẽ thật sự là đệ tử cửa Phật?

“Cậu hỏi tôi. Vậy cậu là ai?” Tứ Bảo pháp sư dò xét hắn

“Sao cậu cầm dây câu hồn?”

Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nói cho hắn biết, nhưng nghĩ tới nếu mình không nói thật, sợ khó có thể nói vài câu khách sáo với hắn, đánh chắp tay, niệm: “Vô Lượng Thiên Tôn.”

Tứ Bảo pháp sư sững sờ, từ câu niệm của Diệp Thiếu Dương hỏi lại: “Huynh là đạo sĩ, phái nào vậy?”

“Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo.”

“Woa!!! Mao Sơn đệ tử! Hạnh ngộ hạnh ngộ?” Tứ Bảo pháp sư thân mật chắp tay

“Huynh là đệ tử ngoại môn nhập môn năm nào? Ta cũng có người bằng hữu đã bái nhập Mao Sơn, nói không chừng còn là người quen với nhau cả đó.”

Diệp Thiếu Dương im lặng, Mao Sơn ngoại môn đệ tử tới lui, lại không tiến vào hậu sơn, lại thêm mình cũng không giao lưu thân mật với mấy người, nên một cái tên chắc cũng khó nhớ.

Lúc này Tứ Bảo pháp sư chắp tay trước ngực, nói: “Ngũ Đài tươi sáng nghênh Thánh Tổ, ta là cư sĩ Ngũ Đài Sơn, đệ tử Liên Hoa đại sư, ta thực không phải trộm mộ.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cảm nhận tên này thật sự là đệ tử cửa Phật, liền hỏi: “Cái này cổ mộ trước khi phong bế, huynh đã xuống đây rồi?”

Bánh tông xanh: theo Ma Thổi Đèn là cách gọi vui của Cương Thi lông xanh

1: Đứa trẻ được chôn theo để giữ mộ hoặc hầu hạ

2: Một loại đèn cháy rất lâu trong mộ, tương truyền dùng mỡ của cá voi

3: Tứ Bảo pháp sư tưởng DTD là quỷ sai nhưng nói với vẻ khách khí

4: Mô kim đảo đấu – DTD hỏi: Mô kim hiệu úy hay là phái trộm mộ khác

Mục lục
loading...