Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 274


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 274: Bầy Chuột Đấu Cương Thi (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Cương thi nọ cũng vô cùng hung hãn, nó bò trên mặt đất, hai tay không ngừng quơ lấy những con chuột xung quanh. Tuy rằng đám chuột phản ứng rất nhanh nhưng bởi số lượng quá nhiều cho nên cương thi quơ một phát có thể bắt được vài con. Nó cũng chẳng thèm ăn nữa, hai tay chắp lại rồi chà xát với nhau, ngay lập tức một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Thịt vụn nát bét bay tứ tung, nhìn vào cảnh tượng lúc này quả thực vô cùng kinh dị.

“Cô đứng đợi ở đây không được đi đâu, nhân cơ hội bọn chúng đang bận, tôi phải đi bày trận!”. Diệp Thiếu Dương nói xong liền vỗ vào tay Tạ Vũ Tình rồi khom lưng chạy đi. Hắn chạy đến bên cạnh một mảnh đất trống, sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra năm cây cờ nhỏ màu tím. Diệp Thiếu Dương cắm một cây cờ xuống đất, tiếp đến hắn nhanh chóng lấy ra một nhúm chỉ đỏ đã ngâm trong chu sa rồi buộc lên trên.

Hắn tiếp tục di chuyển đến một chỗ cách đó khoảng mười mấy mét rồi lại cắm xuống đất một cây cờ, sau đó quấn chỉ đỏ lên trên lá cờ. Hắn lại tiếp tục bố trí như vậy ở vị trí kế tiếp…. Trước cổ mộ, đàn chuột đang hợp lực đại chiến với cương thi lông xanh, không hề có một con chuột nào chú ý tới sự tồn tại của Diệp Thiếu Dương.

Sau khi bố trí xong Ngũ Hành Kỳ Trận, Diệp Thiếu Dương liền quay lại bên cạnh Tạ Vũ Tình. Hắn nhìn ra khoảnh đất trước cổ mộ, da thịt trên mặt cương thi và bụng nó đã bị gặm đi tương đối, chỉ còn thừa lại xương cổ đang cố gắng đỡ cái đầu nghiêng ngả.

Lại qua một lát, con chuột tinh lông xanh kia có lẽ cảm thấy cũng tới lúc. Chuột tinh kêu lên một tiếng “chít chít”, đồng thời nhảy vọt lên rồi há mồm ra cắn thẳng vào xương cổ cương thi. Một tiếc “Rắc” vang lên, đầu cương thi đã lìa cổ rơi xuống đất, mồm nó vẫn còn hoạt động. Lập tức bị một đàn chuột vây kín vào trong, sau đó dùng sức bắt đầu gặm nhấm.

Sau khi cương thi bị rơi đầu, thân thể nó lập tức cứng ngắc lại, lúc này nó đã trở thành một cỗ thi thể thực sự. Có điều không có con chuột nào tiến lên gặm thịt nó nữa, ngược lại chúng cung kính tránh sang một bên. Chuột tinh lông xanh nghênh ngang đi qua thò đầu vào trong lồng ngực cương thi. Bụng nó bắt đầu động đậy và phát ra tiếng hút lép bép.

“Nó làm gì vậy?” Tạ Vũ Tình hỏi.

“Tất nhiên là đang uống thi du rồi.”

“Thi du… ở bụng sao?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Ở trong mạch máu toàn thân, con người nếu muốn lấy được thi du chỉ có cách hỏa thiêu thi thể. Nhưng con chuột yêu này lại có cách của nó, nó dùng yêu khí hút thi du từ mọi ngõ ngách trong cơ thể cương thi ra ngoài.”

Trong lúc hai người nói chuyện, bụng của chuột tinh lông xanh đã phình lên một chút. Cuối cùng nó cũng dừng lại, sau đó lùi ra khỏi lồng ngực cương thi. Mấy con chuột to khác không chịu được nữa, chúng lập tức nhào lên, chui tọt vào trong lồng ngực cương thi rồi bắt đầu hút thi du.

Chuột tinh lông xanh thỏa mãn liếm mép, rồi nó đi tới trước đầu cương thi. Trước đó, mấy con chuột đã gặm toác đầu cương thi, lộ ra bộ óc trắng hếu ở bên trong. Chuột tinh lông xanh lập tức tiến sát đến rồi bắt đầu đánh chén bộ não cương thi…

“Đây là…. sao mà ngay cả bộ não nó cũng ăn?”

“Loài chuột vốn ăn tạp, não lại chính là thứ tốt, hahaha, đại bổ đó.”

Tạ Vũ Tình nhìn hắn đầy căm ghét: “Vậy ngươi ăn đi!”

“Không cần vội, đợi một lát nữa!”

loading...

Chuột tinh lông xanh ăn não cương thi xong, tràn đầy thỏa mãn đi tới bên cạnh một đống đất rồi dựa người vào đó. Nó nhắm mắt lại, trên người nó bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu xanh ôn hòa.

Diệp Thiếu Dương biết rằng nó bắt đầu luyện hóa thi du trong cơ thể. Vì vậy hắn liền dặn dò Tạ Vũ Tình đợi ở đây, không được được có hành động gì. Hắn rút Táo Mộc Kiếm đeo bên hông ra, suy nghĩ một lát lại cất kiếm đi rồi lấy ra Dây câu hồn. Từ khi hắn dung hợp ưu thế của các loại tiên pháp, Dây câu hồn không ngừng được lấy ra dùng, khiến cho hắn càng dùng Dây câu hồn càng thấy thuận tay hơn. Hơn nữa, bản thân nó mang theo chính khí từ Địa ngục nên còn cường đại hơn so với Táo Mộc Kiếm. Diệp Thiếu Dương mang ra sử dụng giống như vũ khí thông thường.

Tiến vào Ngũ Hành Kỳ Trận, Diệp Thiếu Dương lập tức tăng tốc. Hắn vung Dây câu hồn lên, quất về phía chuột tinh lông xanh. Chuột tinh trừng mắt nhìn, ngay sau đó nó liền dừng lại quá trình tu luyện. Nó nghiêng mình lùi về nơi xa, trong lòng kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Rất nhanh, nó chuyển từ kinh ngạc sang oán giận. Nó quay mặt về phía Diệp Thiếu Dương, đồng thời há mồm ra và bắt đầu nghiến răng. Âm thanh nghiến răng khiến người ta tê hết cả da đầu, yêu khí không ngừng lan tràn ra khắp mọi nơi.

Trong đầu Diệp Thiếu Dương sinh ra một chút cảm giác choáng váng, tâm thần hắn khẽ run lên. Hắn vung Dây câu hồn lên không trung, phát ra một tiếng “Xoẹt” thật to. Ngay sau đó, một cỗ linh lực tràn ra ngoài đem đánh tan yêu khí. Diệp Thiếu Dương nhấc chân bước nhanh về phía trước đuổi theo chuột tinh.

Ánh mắt chuột tinh khẽ biến, dường như nó không ngờ tới pháp lực của Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ đến thế, lại có thể nhẹ nhàng phá tan yêu pháp của nó, ngay lập tức nó không phản kích mà chạy trốn thật nhanh ra xa. Vừa mới chạy tới bìa rừng, Ngũ Hành Kỳ Trận cảm thấy yêu lực xâm nhập nên tự động kích hoạt. Chỉ đỏ lung lay, toát ra một màn ánh sáng màu đỏ đánh bật chuột tinh trở lại.

Sau khi chuột tinh rơi xuống đất, nó liền lăn một vòng, tránh thoát khỏi sự tập kích của Dây câu hồn. Sau đó nó vô cùng giảo hoạt, quay đầu chạy về hướng cổ mộ. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra nó muốn chui vào trong cổ mộ. Không gian ở dưới đó nhỏ hẹp, một khi để nó chui vào trong, bản thân mình coi như hết cách. Dù cho trông coi ở bên ngoài thì nó cũng có thể đào hầm ở dưới đất, sau đó đi vòng qua Ngũ Hành Kỳ Trận. Lúc ấy nó có thể trốn ra từ nơi nào đó, mình cũng không thể bắt được nó.

Hắn lập tức vận cương khí, chân đạp bộ pháp lăng không của Mao Sơn rồi phi nhanh tới. Tuy rằng tốc độ của chuột tinh so với người bình thường thì nhanh hơn rất nhiều nhưng trong bụng nó còn rất nhiều thi chưa chưa luyện hóa xong. Hơn nữa quá trình tu luyện lại bị gián đoạn giữa chừng khiến nó khó có thể thi triển toàn lực. Mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương đã đuổi kịp chuột tinh. Hắn vung Dây câu hồn lên rồi quất thẳng về phía chuột tinh.

Đúng vào lúc này, một đàn chuột bay vọt lên không, số lượng cực kỳ nhiều, bọn chúng tạo thành một bức tường thịt chặn giữa Diệp Thiếu Dương và chuột tinh, mưu đồ ngăn cản công kích của hắn.

“Muỗi mà bày đặt đốt inox!”. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, đồng thời vung roi quất xuống, bức tường thịt ầm một tiếng nổ tung, thịt vụn bay tứ tung. Có điều nó chỉ ngưng trệ một lát đã khiến khoảng cách giữa Diệp Thiếu Dương và chuột tinh kéo ra một khoảng nữa. Hắn lại vội vàng đuổi theo, vừa vọt lên được một đoạn, lại là một đám chuột bay vọt tới. Bọn chúng dùng chiến thuật tự sát, giống như thiêu thân lao vào lửa hòng ngăn cản Diệp Thiếu Dương. Kết quả vẫn bị một roi của hắn quật cho tan xương nát thịt.

Chuyện này cứ như vậy tái diễn ba lần, đàn chuột tử thương vô số, trên mặt đất nhuốm đầy máu tươi và thịt vụn. Thế nhưng số lượng chuột vẫn còn rất nhiều, hơn nữa chuột tinh cách cổ mộ càng lúc càng gần, chỉ còn chưa tới mười mét nữa thôi. Nó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt đầy thù hận cùng đắc ý, kêu lên một tiếng quái dị rồi nhảy vọt lên cao, phi về hướng hang động.

Không xong rồi! Diệp Thiếu Dương vội vàng vung Dây câu hồn lên. Lúc này, làn sóng chuột thứ tư đã bắt đầu xông lên, lại một lần nữa hình thành bức tường thịt.

“Con mẹ nó, còn tới nữa sao. Chúng mày nghiện rồi à!”

Diệp Thiếu Dương nổi giận, kéo Dây câu hồn về, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu lên Dây câu hồn, hắn dùng một chiêu độc xà phi lưỡi. Dây câu hồn giống như một thanh côn sắt đâm thẳng ra ngoài.

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp!”

Đây là thần chú thông dụng của Đạo gia, bất kỳ pháp khí nào cũng có thể dùng. Chỉ thấy Dây câu hồn đột nhiên nhoáng lên ánh sáng màu đỏ giống như mỏ hàn bị nung đỏ dùi thẳng vào bức tường thịt, một kích xuyên thủng, bức tường thịt chuột nổ tung văng ra bốn hướng.

Uy thế của Dây câu hồn vẫn không giảm, tiếp tục đâm thẳng vào hang động rồi đâm thẳng vào mông chuột tinh đã chui vào trong hang. Một tiếng xì vang lên, cả thân thể to lớn của chuột tinh bị nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn rơi vãi trên mặt đất.

Hai tay Diệp Thiếu Dương chống đầu gối, dùng sức thở gấp. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng có dị động, vừa mới quay người lại, hắn đã nghe thấy một tiếng “Ầm” vang lên cực to. Sau lưng hắn, một con chuột to đang nhảy lên không lập tức bị đánh nát vụn, máu thịt nó bắn thẳng lên mặt hắn.

Mục lục
loading...