Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 271


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 271: Chuột Tinh (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Rjnpenho

Tôi không tin, tôi không xem!”. Lưu kế toán lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn bị Diệp Thiếu Dương ấn tới bên cạnh Gương Bát Quái. Hắn không nhịn được vẫn hé mắt nhìn, ngay sau đó nét mặt liền cứng lại.

Diệp Thiếu Dương thấy vậy cũng đủ rồi, buông cánh tay đang giữ cổ hắn ra. Lưu kế toán quả nhiên không phản kháng nữa nhưng vẫn không ngừng lắc đầu, trong miệng thì lẩm bẩm: “Không phải đâu, mẹ tôi chưa chết, không thể nào……”

“Tôi có thể tiếp tục chứng minh cho ông thấy”. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình để ý hắn, sau đó quay người đi về hướng lão bà bà đã đi. Vừa tới trước mặt, sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói nặng nề của Lưu kế toán: “Diệp tiên sinh…”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đôi mắt Lưu kế toán ươn ướt đang nhìn mình, hắn nói: “Không cần phải chứng minh nữa, có thể cho bà ấy không phải đau khổ như vậy nữa có được không?”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, hắn gật đầu rồi đi đến trước mặt lão bà bà đang bị nhốt giữa Bát Tự Đồng Tiền Trận. Hắn vẽ một tấm Ngưng khí phù, sau đó dán lên mặt lão bà bà.

Niệm chú ngữ xong, trên tấm linh phù lập tức lóe lên ánh sáng màu tím. Lão bà bà vốn đang ra sức vùng vẫy đột nhiên ngưng hẳn lại. Lúc này có thể nhìn thấy hai luồng hơi thở một đỏ, một đen không ngừng di chuyển quanh người bà ta, sau đó rất nhanh liền tụ vào giữa linh phù, thân thể khô héo của lão bà bà lập tức bị thối rữa với tốc độ cực nhanh. Từng miếng da thịt rơi lả tả xuống đất, hóa thành một đống mủ rồi thấm xuống lòng đất.

Cuối cùng, ngoại trừ một bộ xương người thì không còn sót lại bất cứ thứ gì khác.

“Bà ta đã chết từ rất lâu rồi, bởi vì biến thành yêu thi cho nên thân thể mới không bị thối rữa. Nhưng khí tức thối rữa tồn tại trong cơ thể thời gian dài, thi khí và yêu khí một khi bị rút ra, bà ta sẽ lập tức biến thành bộ dáng như vậy.” Vì để Lưu kế toán không hoài nghi bản thân mình giở trò cho nên Diệp Thiếu Dương nhẫn nại giải thích với hắn.

Lưu kế toán tựa lưng vào tường, uể oải tuột xuống, ngồi dưới đất, thì thào nói rằng: “Cám ơn các người.”

Diệp Thiếu Dương đi tới bên người Tạ Vũ Tình, cúi đầu kiểm tra đầu của nàng, thấy trên đầu nổi lên một cục u lớn, thế nhưng không bị tổn thương gì. Diệp Thiếu Dương lấy tay đè lên, xoa nhẹ vài cái, Tạ Vũ Tình lập tức đẩy ra, đỏ mặt nói rằng: “Ngươi làm gì vậy? Đầu của phụ nữ không thể sờ soạng lung tung.”

Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm tôi căn bản đâu có coi cô là phụ nữ, nhưng lại sợ nói ra bị ăn đòn, cho nên nhịn xuống.

“Tôi… Kỳ thực đã sớm hoài nghi.”. Lưu kế toán ngồi dưới đất chảy nước mắt nói: “Chỉ là không muốn nghiệm chứng, tôi còn ngỡ rằng một ngày nào đó mẹ con tôi có thể trở lại như xưa.”

Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, thở dài trong lòng.

Lưu kế toán khóc lóc một hồi thì lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: “Ngài là đạo sĩ có đúng không, nếu ngài đã có thể tới tìm tôi, chắc chắn ngài biết tại sao mẹ tôi lại biến thành hình dạng như ngày hôm nay, van cầu ngài hãy nói cho tôi biết chân tướng.”

Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nói rằng: “Một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành Yêu thi, cho nên lão nhân gia người nhất định đã trải qua chuyện gì không tầm thường, tôi cần ông nói cho tôi biết trước, tôi mới có thể giúp ông phân tích nguyên nhân.”

loading...

Lưu kế toán nghe xong sắp xếp lại ký ức, đột nhiên nhướng mày, căng thẳng nói rằng: “Là một con chuột, nhất định là do con chuột kia làm hại.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vã hỏi: “Nói mau, chuyện gì đã xảy ra?”

“Đó là đã chuyện hơn một năm về trước, lúc đó mẹ tôi không được khỏe, tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bà bị ung thư thực quản đã vào giai đoạn cuối, không có mấy người sống được, phải điều trị chuyên biệt. Tôi suy nghĩ, bà tuổi đã cao, nếu trị bệnh bằng hoá chất hoặc giải phẫu sẽ rất đau đớn, vì vậy không nói cho bà biết sự thật, để cho bà an độ mấy tháng, sau đó sẽ để cho bà thanh thản ra đi…”

“Chúng tôi không thân với nhiều hàng xóm, thế nhưng đều quen biết với nhau, vì sợ sự tình truyền tới lỗ tai bà, tôi cũng không nói cho họ biết, cho nên chuyện này chỉ có một mình tôi biết. Thân thể bà càng lúc càng yếu dần, sau đó không bao lâu thì ra đi, lúc đó nửa đêm, tôi cũng không thông báo cho bất cứ kẻ nào, dự định ngày thứ hai sẽ làm tang sự.”

“Tôi ngồi ở đầu giường bà một đêm, khoảng lúc gần sáng, tôi mơ hồ nghe thấy một âm thanh ‘Chít chít’ phát ra trên giường, mở mắt ra nhìn thì thấy có một con chuột đặc biệt lớn đang ngồi ở đầu giường mẹ tôi. Nó cúi đầu nhìn mẹ tôi, kêu chít chít, đầu nó còn lớn hơn cả một con mèo, cả người lông xanh, hai cái răng nhọn rất dài, lại còn màu vàng, ánh mắt thì màu đỏ như máu…”

Nói đến đây, trong mắt Lưu kế toán hiện lên một sự sợ hãi. Tạ Vũ Tình nghĩ tới bộ dáng của con chuột, không nhịn được cũng giật mình một cái.

Lưu kế toán hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Lúc đó tôi nghĩ nó khinh nhờn thi thể mẹ ta, đặc biệt nóng giận, muốn tìm một vật gì đó đánh nó, kết quả nó hình như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, xoay đầu lại, dùng ánh mắt rất hung ác nhìn tôi một hồi. Tôi nhìn chằm chằm vào con ngươi giận dữ của nó, cả người lập tức không thể cử động.”

“Nó ngồi ở đầu giường mẹ tôi một hồi thì đưa đầu lưỡi vào trong miệng của bà, ăn đầu lưỡi của bà… Qua không bao lâu sau, nó nhảy xuống giường, chui ra khỏi cửa sổ, lại qua nửa giờ sau, tôi mới khôi phục lại tri giác. Tôi không biết chuyện này như thế nào nên đã vội vàng chuẩn bị đưa mẹ tôi an táng, kết quả còn chưa kịp làm gì hết thì đã nghe mẹ tôi ở trên giường ho khan mấy cái, sau đó chậm rãi ngồi dậy…

“Lúc đó tôi nghĩ đến xác chết vùng dậy, thế nhưng mẹ tôi nhìn tôi một hồi thì đứng lên đi vào trong vườn, bắt một con gà trực tiếp nhổ lông ăn, uống máu gà… Sau đó lại leo lên giường nằm xuống ngủ, tôi lúc đó đã sợ choáng váng, không biết làm sao, chờ tới ban ngày, không thấy bà có việc gì nữa thì mới chậm rãi tiếp nhận…”

Tạ Vũ Tình nghe đến đó há mồm thật lớn, kinh ngạc hỏi: “Ngươi… Lẽ nào ngươi không hoài nghi, không tìm tới pháp sư hay sao?”

“Lúc đó tôi chỉ biết mẹ tôi không còn giống như trước đây, bất quá dù sao bà cũng là mẹ tôi a, có thể sống lại, tôi đã vui lắm rồi. Hơn nữa ngoại trừ việc bà thích uống máu, thích ăn thịt tươi thì không có gì khác với người thường, chỉ là không thèm nói (nhắc) lại chuyện cũ, cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ngồi ở trên giường đờ đẫn. Tôi còn tưởng bà có phải bị hội chứng si ngốc của người già hay không, chết đi sống lại nên mới như thế… Tôi không muốn tìm pháp sư, cũng không dám nghĩ tới, sợ biết được chân tướng gì đáng sợ, vậy cũng là tự lừa mình dối người.”

Lưu kế toán lau nước mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười thảm nói: “Ngày hôm nay, các người đã nói cho tôi biết chân tướng, sau đó để cho tôi thấy sự thật… Tôi mới tỉnh ngộ, mặc kệ linh hồn bà có ở đây hay không, kỳ thực đây cũng là một sự giày vò đối với bà, người đã chết thì nên đến cõi âm, cho nên, cám ơn các người, các người đã giúp tôi giải thoát, cũng giúp cho mẹ tôi giải thoát…”

Diệp Thiếu Dương nghe xong thì vô cùng cảm động, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: “Sau khi mẹ ông chết thì hồn phách đã đi âm ty, bà đã được giải thoát rồi, ông cũng đã hết trách nhiệm, cho nên… Ông hãy đem thi thể của bà đi chôn đi, coi như là tận hiếu với bà, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Lưu kế toán cảm kích gật đầu.

Diệp Thiếu Dương đi tới dán lên trên trán thi cốt một tấm Ngưng khí phù, nháy mắt với Tạ Vũ Tình, tạm biệt Lưu kế toán, yên lặng ra khỏi phòng, gài cửa viện, đi ra ngoài, yên lặng bước ra khỏi con ngõ.

“Vậy con chuột kia…” Tạ Vũ Tình thấp giọng hỏi.

Mục lục
loading...