Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 267


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 267: Thi Thể Không Chân

Dịch giả: Tang Diệp

Chuyện này vẫn nằm trong dự liệu của Diệp Thiếu Dương, âm hòe là quỷ vực bán yêu – nửa là yêu, nửa là thực vật. Nó có linh tính biết trước cát hung, có thể tránh khỏi sự nguy hiểm. Trước đó Thất Bà Bà vẫn còn bị vây trong giếng nước, đến nay Thất Bà Bà đã dẹo nên nó cũng tự quay về quỷ vực rồi.

Diệp Thiếu Dương dặn dò lão Quách dùng vôi sống trộn với đất sét đỏ, phong kín miệng giếng lại để hút hết âm khí còn xót lại, trận pháp thì dọn dẹp cho sạch sẽ. Tất cả mọi chuyện cũng kết thúc một giai đoạn.

Chuyện thứ hai là Uông Đình đến.

Cô vẫn ở lại Tứ Xuyên, giúp cảnh sát thẩm vấn cùng xử trí mấy tên huyết vu sư. Cô không thể phân thân nên không tham gia quyết đấu cùng Thất Bà Bà. Tới ngày thứ ba mọi việc chấm dứt, cô mới đi tới Thạch Thành, đến trước mộ phần của hai Đàm Tiểu Tuệ khóc một hồi. Đến lúc đó cô mới nói thật mình chính là biểu muội của Đàm Tiểu Tuệ.

Diệp Thiếu Dương mới biết sau khi mình cứu được Tiểu Tuệ thì cô ấy lập tức trở về Tứ Xuyên tìm Uông Đình hỗ trợ, nhưng không tìm đến bất cứ ai trong gia tộc Đại Vu Tiên. Cô sợ mình bị bắt phải nhận chủ, ngoại trừ Đàm Tiểu Tuệ, cô không muốn nhận thêm ai là chủ nhân của mình nữa.

Diệp Thiếu Dương cuối cùng hiểu ra tại sao lúc đối phó với Huyết Cổ Thi Vương gia tộc Đại Vu Tiên lại không phái một ai tới, hóa ra tiểu Tuệ căn bản không báo cho bọn họ biết.

Tuy biết hết tất cả nhưng cũng không có ý nghĩa gì nữa, hết thảy đều đã chấm dứt.

Diệp Thiếu Dương định nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Một buổi chiều hắn đang nói chuyện phong thủy với một lão đạo sỹ trong tiểu đạo quán tại ngoại thành Thạch Thành, Tạ Vũ Tình đột nhiên gọi điện thoại tới, sau khi biết được vị trí của hắn bèn lập tức nói: “Có việc gấp, ngươi lập tức trở lại cho ta.”

Diệp Thiếu Dương thoáng có chút ngạc nhiên, vội hỏi: “Việc gấp gì vậy?”

“Tôi đang ở hiện trường một vụ án mạng. Có một người chết, chết rất kỳ quặc.”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng không quá căng thẳng bèn đáp: “Án mạng nào mà không kỳ quặc, bẳng không thì mướn cảnh sát bọn cô làm gì? Mà cô muốn tôi tới đó làm gì?”

Tạ Vũ Tình sốt ruột nói:”Giải thích ngắn gọn rất khó, chúng ta hoài nghi đây là sự kiện linh dị, ngươi mau mau mau trở lại ”

Không có cách nào khác nên Diệp Thiếu Dương đành phải đón xe trở lại Thạch Thành, sau đó ngồi xe taxi đi tới nơi Tạ Vũ Tình nói. Đây là một khu công xưởng cũ, gần như tất cả mọi người đều là người Hồ, nhìn lên vẫn còn vài chỗ xưa chưa bị phá dỡ. Ven đường tập trung vài người, chủ yếu là mấy ông già, bà già hay mấy người trung niên, có rất ít người trẻ tuổi.

“Sao ngươi bây giờ mới đến?” Hắn vừa thấy Tạ Vũ Tình tại đầu đường mà nàng đã lập tức phàn nàn.

“Chỗ ấy đến xe taxi cũng không có. Tôi lại không có xe, tới nhanh sao được” Diệp Thiếu Dương nén giận, tìm người ta tới làm việc còn chê tới chậm.

“Được rồi, nhanh tới đây” Tạ Vũ Tình dẫn hắn đi về hướng một cái hẻm ở chỗ sâu, vừa đi vừa nói lại đại khái tình huống cho hắn: Đây là một vụ án tử vong kỳ lạ, người chết là một lão đầu sống cô độc, tên gọi là lão Vạn, con cái đều ở nước ngoài. Bình thường ông lão đều sống yên ổn cùng mọi người, cũng chỉ thích đánh cờ tại đầu đường.

Liên tiếp vài ngày gần đây, mọi người cũng không thấy ông ấy đi ra ngoài, cửa phòng khóa chặt, nhưng gõ cửa không có người ra mở, gọi điện thoại cũng không có ai nhấc máy.

Nghĩ đến tuổi ông cũng đã cao, có khả năng xảy ra vấn đề nên mấy người láng giếng bèn tập trung phá khóa cửa. Họ vừa vào tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thối từ trong phòng ngủ truyền đến. Mọi người đi tới cửa sổ xem xét thì đã thấy lão Vạn đã chết, nhưng thân thể vẫn còn cử động. Hai người đã bị dọa bất tỉnh tại chỗ, những người còn lại bèn chạy đi báo động

Diệp Thiếu Dương nghe đến đó bèn chen ngang: “Đợi một chút, chuyện cô kể có vấn đề, thân thể còn cử động, người khác sao lại biết đã chết?”

Tạ Vũ Tình cười khổ: “Chính ngươi tự tới xem đi, nếu như không phải chính xác là sự kiện linh dị, ta cũng không vội vã gọi ngươi đến.”

Vừa đi vừa nói chuyện thì đã tới cửa nhà, hai gã cảnh sát đang chặn cửa ngăn mấy người láng giềng hiếu kỳ. Nhưng vừa thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện bèn lập tức bỏ mũ chào: “Chào Diệp tiên sinh.” Thần thái thập phần cung kính.

loading...

Diệp Thiếu Dương khách khí hoàn lễ, nhìn thoáng qua hai người mà cũng không nhận ra. Khi đi vào trong sân mới nhỏ giọng hỏi “Hai người họ biết tôi?”

Tạ Vũ Tình hóm hỉnh nói “Tất cả công an Thạch Thành, không ai không biết cậu đâu Diệp đại pháp sư.”

“Tôi đã nổi danh như vậy rồi cơ.” Diệp Thiếu Dương thè lưỡi.

Vừa đi tới phòng khách đã ngửi thấy một luồng khí tanh tưởi mặt, Diệp Thiếu Dương nhíu mày.

Hai gã cảnh sát đứng tại một cái phòng gần cửa sổ đang mang khẩu trang, nhìn thấy bọn hắn lập tức chạy ra đón, gật đầu chào hỏi, đem tới hai cái khẩu trang.

Diệp Thiếu Dương không nhận, lấy từ trong ba lô ra một nắm lá ngải, vò nát rồi nhét vào trong lỗ mũi, còn lại đưa cho Tạ Vũ Tình.

“Lá ngải này có tác dụng chứ?” Tạ Vũ Tình tuy hoài nghi, nhưng vẫn học theo Diệp Thiếu Dương, đem lá ngải nhét vào lỗ mũi, quả nhiên không ngửi thấy mùi hôi thối nữa, tò mò hỏi: “Quả thật có tác dụng?”

“Lá ngải có thể loại bỏ thi khí.” Diệp Thiếu Dương vừa nói, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua song chắn cửa. Trên mặt đất tất cả đều là vết máu đã cứng lại, thi khí càng phát ra nồng đậm, trong đó còn mơ hồ phảng phất một tia yêu khí.

Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi cũng không thấy người chết ở đâu, vì vậy ngó đầu qua song sắt, nhìn về phía hai góc tường bị khuất.

“Diệp tiên sinh coi chừng” hai gã cảnh sát nói chưa dứt lời thì một cái bóng trắng nhoáng một cái đứng lên từ bên dưới cửa sổ, duỗi hai tay bám chặt vào cổ Diệp Thiếu Dương.

Cái gì thế này, đánh lén à?

Diệp Thiếu Dương theo bản năng dùng tay đẩy vật kia ra, vội vàng rút đầu ra khỏi song cửa. Sau lưng hắn lập tức vang lên thanh âm thán phục của một cảnh sát: “Không hổ là kẻ tài cao gan lớn, Diệp tiên sinh lại còn dụ nó ra nữa”

Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, giả vở nói: “Vì có song sắt nên nó không dám ra, đành phải dụ thôi.” Trong lòng thầm nghĩ, nếu mỗi lần bắt quỷ mà lấy thân mình đem làm mồi nhử thì không biết giờ còn đứng đây được không nữa.

Cái bóng trắng bị hắn đẩy ra đang quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trong lòng cả kinh: đây là một cái thi thể người không có chân, từ xương hông trở xuống chỉ là một đống thịt nhão, bên trên mọc vài đốm lông trắng, nửa người phía trên cũng nhiều chỗ bị thương, phàm là chỗ bị thương đều có lông trắng dài mọc ra, lại nhìn mặt thi thể đã biến dạng, hai mắt lòi cả ra ngoài. Dù ai thấy cũng đều nhận định đây là một người chết.

Nhưng người chết lại dùng hai tay bám lấy thân, gật gù hướng Diệp Thiếu Dương gào thét từng hồi.

Ba người Tạ Vũ Tình lập tức theo bản năng lui về phía sau.

“Tiểu Diệp Tử, đây là cương thi ư?” Do đã trải qua nhiều chuyện nên Tạ Vũ Tình cũng bắt chước Tiểu Mã gọi Diệp Thiếu Dương như vậy.

Diệp Thiếu Dương không trả lời, đánh giá một hồi, quay người đi về phía cửa phòng, thấy cửa phòng đang khóa chặt bèn lập tức nói: “Mở ra.”

Hai nhân viên cảnh sát lập tức nhìn nhau, không dám mở.

Tạ Vũ Tình biết rõ năng lực Diệp Thiếu Dương, nên một cước đá văng cánh cửa, sau đó lập tức lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương đi vào, thi thể kia lập tức đung đưa hai tay, bò tới rất nhanh như bò sát.

Mục lục
loading...