Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 256


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 256: Gặp Nạn Ở Âm Giới

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Để tôi đi lấy cho” Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói, sau đó hắn mặc quần áo rồi bước ra ngoài gọi xe. Một mình hắn đi tới cửa hàng của Lão Quách.

“Tẩu tẩu đâu rồi huynh?” Sau khi bước vào cửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Lão Quách đang ngồi ăn mỳ hộp ở chỗ quầy rượu.

“Huynh bảo bà ấy về nhà rồi, tối nay chúng ta đi âm giới, sợ bà ấy sẽ lo lắng, nên huynh để bà ấy về nhà nghỉ ngơi trước.”

Lão Quách ném hộp mỳ vào thùng rác rồi kéo cửa cuốn lên, sau đó dẫn Diệp Thiếu Dương xuống dưới tầng hầm. Lão Quách chỉ đống đồ dưới đất rồi nó: “Những thứ đệ cần đều ở đó”

Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua, có một cuộn chỉ đỏ, mấy hộp bột đá tiêu, một đống tiền đồng, một cái bình rỗng…

Diệp Thiếu Dương nhặt một nắm tiền đồng lên nhìn, đều là tiền đồng được lưu hành từ thời Minh. Phía trên có nhiều vết gỉ, dường như còn toát ra một tia thi khí, hắn lập tức hỏi: “Nhiều tiền đồng như vậy, huynh lấy được từ nơi nào vậy?”

Lão Quách cười hắc hắc một tiếng rồi trả lời hắn: “Trong dân gian không thể thu được nhiều như vậy, những chỗ này đều là đồ hợp táng”

“Đồ chôn cùng người chết sao? Đào trong mộ ra à?” Diệp Thiếu Dương sửng sốt giây lát rồi tiếp lời: “Huynh cũng qua lại với bọn trộm mộ à?”

“Không, thỏa mãn những yêu cầu kỳ quái của đệ” Lão Quách nói rồi kéo trong góc ra một tấm vải trắng thật dài. Nói là vải trắng, nhưng thực ra nó đã chuyển sang màu vàng rồi, nhìn không ra màu sắc vốn có nữa “Giống như cái này, ngoài thị trường cũng có bán”

Tấm vải khẽ động, một cỗ thi khí lập tức tràn ra ngoài.

“Vải liệm?”

“Không những là vải liệm, hắc hắc, hơn nữa đây chính là vải quấn chân. Thời cổ đại, lúc hạ táng nữ quyến nhà quan, thường dùng vải quấn chân. Phần lớn đều bị mục rữa cùng với thi thể, chỉ có trong quan tài tồn tại trạng thái chân không, mới có thể tìm được một chút. Thực sự là rất khó có được, đây là đệ cần thì huynh mới cho đấy, nếu không dù là một vạn, huynh cũng không bán.”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe là vải quấn chân, lập tức theo phản xạ liền bịt mũi lại, hắn buồn bực nói: “Đệ chỉ cần vải liệm thi thể là được, huynh đưa cho đệ thứ này làm gì?”

“Thi khí trong thứ này còn nồng đậm hơn nhiều so với vải liệm thi thể, dùng tốt hơn nhiều!”

“Đúng là như vậy, nhưng mà…. đệ cần vải liệm thi để làm khẩu trang, huynh đưa đệ thứ này, đệ nào dám đeo lên miệng.”

Lão Quách thoáng sửng sốt, nghĩ một lát y lập tức hiểu được mục đích sử dụng, y nói: “Đệ định đưa cho ai đeo? Tiểu Mã?” Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, y liền cười gian rồi nói tiếp: “Vậy cứ để cậu ta đeo, đệ không nói, cậu ta làm sao biết dược đây là vải quấn chân. Thứ này cũng có niên đại hơn trăm năm rồi, đâu còn mùi thối nữa.”

Diệp Thiếu Dương không biết nói gì nữa, đành chấp nhận: “Vậy cũng được, dù sao nếu cậu ta phát hiện ra, cũng tìm huynh tính sổ thôi.”

Lão Quách phẩy tay: “Thôi không nói nữa, huynh còn phải đi âm giới, đệ lo chuyện của đệ đi.”

Nói xong, y lấy xuống bảy cây nến đỏ trên chốc quầy rồi cắm xuống đất, tạo thành hình dạng Bắc Đẩu Thất Tinh. Sau đó y đổ đầy nước vào chậu đồng, tiếp đến y lại lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Y có chút do dự, có nên đổ vào trong chậu nước hay không.

loading...

Diệp Thiếu Dương biết đây là nước tiểu chó hòa lẫn với nước tiểu lợn. Hỗn hợp hai loại nước tiểu này, gần như là chất lỏng thối nhất trên đời ròi. Cũng bởi vì nó cực kỳ ô uế, cho nên lúc đi âm giới sẽ có rất nhiều tác dụng.

Chẳng may gặp phải ác quỷ, muốn mượn thân thể của pháp sư để dến dương gian. Lúc xảy ra chiến đầu, nếu không phải là đối thủ của nó, pháp sư sẽ phải để lại trong cơ thể một đám hồn phách. Sau đó úp mặt vào trong chậu hỗn hợp nước tiểu của chó và lợn, sau đó….. uống một ngụm. Vậy sẽ phá được pháp thân của ác quỷ, ác quỷ bình thường cũng không dám lại gần nữa.

“Có đệ ở đây rồi, không cần dùng tới thứ này đâu, tránh cho cả căn phòng nồng nặc mùi thối.” Diệp Thiếu Dương xoa mũi rồi nói.

Lão Quách gật đầu rồi đặt bình nước tiểu xuống, sau đó y cắn ngón tay mình, nhỏ hai giọt máu vào trong chậu. Y đốt bảy ngọn nến đỏ, tay trái cầm Chuông Kinh Hồn, tay phải nắm một xấp dày tiền vàng. Sau đó y khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm hai mắt lại rồi hạ thấp giọng bắt đầu niệm: “Tam Thanh xá lệnh, tổ sư tí âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến vi tru yêu linh, tẩu âm nhập minh khứ vô cực, thông thông hữu pháp, thiên địa thanh minh, cấp cấp như luật lệnh!”

Lão Quách vung tay lên, ném ra một tấm linh phù, không có lửa nhưng tấm linh phù tự động bốc cháy. Trước khi linh phù bị đốt cháy hoàn toàn, Lão Quách nâng Đào Mộc Kiếm lên rồi đâm thủng linh phù, sau đó cắm vào trong chậu đồng trước mặt.

Linh phù vừa vào trong nước lập tức phát ra một tiếng “xuy”, nước trong chậu đồng sôi lên sùng sục. Qua một lúc lâu mới trở lại bình thường, lúc này thân thể Lão Quách đã mềm rũ xuống, đầu y cũng cúi xuống. Một bóng dáng mờ ảo từ trong người y bay ra, chính là hồn phách của Lão Quách. Hồn phách Lão Quách cười với Diệp Thiếu Dương.

“Huynh cẩn thận nhé!” Diệp Thiếu Dương quan tâm dặn dò.

Lão Quách gật đầu, thân thể y dần thu nhỏ lại rồi chui vào trong chậu đồng trước mặt.

Một gợn sóng lan ra, mặt nước trong chậu dần phẳng lặng như trước. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, trên mặt nước có thể nhìn thấy một hình ảnh nửa trong suốt: trên một cánh đồng hoang vu, u tối, bóng dáng lẻ loi của Lão Quách đang bước đi. Đào Mộc Kiếm giắt bên hông, tay trái y cầm Chuông Kinh Hồn, vừa đi vừa khẽ lắc chuông.

Tiếng chuông Kinh Hồn sẽ nhắc nhở quỷ hồn nơi âm phủ rằng bản thân mình chính là pháp sư. Lúc này đi âm giới có việc, quỷ hồn bình thường sẽ tránh đi. Còn gặp quỷ hồn nào không tránh đường, y liền vung chút tiền vàng, tặng cho đối phương lên đường. Sau khi thực hiện hai thủ tục này, bình thường sẽ không còn quỷ hồn tới quấy rối. Nếu thực sự còn có quỷ hồn tới gây rối, vậy chỉ còn cách động thủ mà thôi.

Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là lần đầu Lão Quách đi âm giới. Y có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, hắn chỉ nhìn một lúc liền đứng dậy rồi quay trở lại chỗ đống đồ lỉnh kỉnh đã chuẩn bị cho mình. Hắn đổ đầy nước sạch vào trong bình, sau đó thả vào trong hai gói bột đá tiêu đỏ. Sau khi trộn đều lại ném vào trong một cuộn chỉ đỏ rồi đóng nắp bình lại

Sau đó Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục tiến hành công việc buồn tẻ nhất: Vẽ phù.

Vẽ Thiên Hỏa Phù, Trừ Yêu Phù, Diệt Linh Phù…. và các loại linh phù có uy lực bậc trung. Cũng may hắn còn ngồi nổi, một hơi vẽ luôn liền nửa tiếng đồng hồ. Hắn đếm đống linh phù đã vẽ xong, chắc cũng có trên trăm tấm rồi. Diệp Thiếu Dương định vẽ thêm mấy chục tấm nữa cũng tạm đủ rồi. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bọt nước xao động truyền tới từ phía sau lưng.

Mới đầu Diệp Thiếu Dương cũng không để ý, hắn vẫn tiếp tục vẽ phù, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì liền qua đầu lại. Không ổn rồi, hai mắt Lão Quách đầy máu, khuôn mặt xanh lét, toàn thân y run rẩy đứng lên.

Hắn vội vàng chạy lại rồi nhìn xuống chậu đồng liền chấn kinh: Chỉ nhìn thấy một quỷ hồn toàn thân đen thui, hai tay bám chặt lấy vai Lão Quách. Nó phun quỷ khí lên mặt Lão Quách, Lão Quách nín thở đồng thời không ngừng lắc đầu, liều mạng vùng vẫy.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền hiểu, con ác quỷ này muốn tới dương gian, cho nên nó muốn thổi tắt “quỷ đăng” của Lão Quách. Nó ép buộc Lão Quách mở ra đường hoàn dương, một khi đường hoàn dương được mở ra. Không cần nói cũng biết được, nó nhất định sẽ diệt đi quỷ hồn của Lão Quách, nó sẽ xông lên mượn xác hoàn hồn.

Lão Quách tất nhiên cũng biết điều này, nếu như không may, thực sự đi đến bước đó. Dù cho Diệp Thiếu Dương đem lệ quỷ trước mắt chặt thành tám khúc, cũng không thể nào cứu được mình. Cho nên y liều mạng che tai và mũi lại, không để quỷ khí của lệ quỷ kia chui vào trong miệng.

“Hỏng rồi, huynh ấy không chống đỡ được rồi” Diệp Thiếu Dương ý thức được tình thế nguy cấp: Lão Quách đang ở âm phủ, tuy rằng bản thân hắn có thể thông qua Chậu Hiển Linh nhìn thấy quỷ hồn của y đang gặp nguy hiểm. Nhưng cũng không có cách nào trực tiếp cứu y được.

Có điều vẫn có cách cứu y, nhưng mà kéo y từ âm phủ xa xôi như vậy trở về, quả thực có chút phiền toái.

Mục lục
loading...