Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 255


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 255: Chân Thân Kim Thiền

Dịch giả: Tang Diệp

Lão Quách không có tâm tình nghe hắn nói đùa, trừng mắt nhìn tên mập với vẻ bực tức rồi quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: “Đi âm phủ là chuyện nhỏ, huynh trở về chuẩn bị một chút rồi đi ngay.”

“Huynh chờ chút nữa đã, trước khi đi chuẩn bị giúp đệ một chút đồ.” Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy quyển sách nhỏ viết những đồ vật mình cần bày trận, xé tờ giấy vừa viết đưa cho lão Quách.

Lão Quách nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn tròn: “Nhiều đồ như vậy giá cũng phải hơn mười vạn, cái này… tính cho ai?”

“Tính cho tôi”. Chu Tĩnh Như nhanh nhảu trả lời trước, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: “Chuyện này nói như thế nào cũng có quan hệ cùng Lục Địa Sơn Trang, coi như là tôi mời mấy người thực hiện, tiền này tôi trả. Thiếu Dương Ca đừng từ chối nữa”

“Được, vậy thì em trả.” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nghĩ thầm, tôi cũng không muốn mất mười vạn, toàn tiền cả đấy.

Sau khi Lão Quách rời khỏi, những người còn lại lại nghĩ tới sự tình của Đàm Tiểu Tuệ, trong lòng thổn thức, không ai mở miệng.

Đằng Vĩnh Thanh chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu: “A Di Đà Phật…”

“Đừng giả bộ cao tăng, tỉnh rượu chưa?”

Bị Diệp Thiếu Dương trách móc, Đằng Vĩnh Thanh nhất thời tỏ vẻ xấu hổ. Vừa định giải thích nhưng Diệp Thiếu Dương đã khoát khoát tay: “Có một chuyện trọng yếu nhất mà tôi đã quên hỏi anh: “Chân thân của Thất Bà Bà là yêu gì?”

Đằng Vĩnh Thanh ngạc nhiên “Tôi chưa nói qua à?

“Chân thân của Thất Bà Bà là một con ve.”

“Tằm?” Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, không thể nào, lại là một con tằm”?(1)

“Là con ve, hay gọi khác là ve sầu.”

Đằng Vĩnh Thanh nói, “Có một loại ve được gọi là thập nhị niên thiền, trước khi lột xác sống trong đất 12 năm, sau khi lột xác chỉ sống được hơn mười ngày liền chết. Thất Bà là thập nhị niên thiền, sinh trưởng dưới một thân cây bên ngoài gian chùa Đại Hùng bảo điện, nghe đủ mười hai năm Phật âm…

Ve biểu thị cuộc sống bất diệt, được Phật gia gọi là Phật trùng nên vốn có linh tính. Thất Bà nghe đủ mười hai năm Phật âm, khai ngộ thành yêu, sau khi lột xác trực tiếp trở thành yêu linh rồi rời chùa, đi tới thâm sơn tu luyện, cho tới khi gặp được tổ tiên của tôi. Xuất thân của Thất Bà cùng những chuyện đã trải qua là từ chính miệng bà nói lại cho tổ tiên của tôi, sau đó được truyền thừa qua các thế hệ.”

Thất Bà Bà… lại là một con ve!

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói không ra lời, đột nhiên nhớ tới sự tình mà Tiểu Tuệ cùng “Biểu tỷ” và bạn đồng học bị tập kích tại miếu Thất Bà Bà. Chuyện này đại khái đã xảy ra thật với Đàm Tiểu Tuệ, bọn họ hẳn là đã xông vào động phủ của Thất Bà Bà cho nên bị sát hại, hình dung của Tiểu Tuệ lúc ấy đối với Thất Bà Bà rất phù hợp với hình tượng một con ve. Nếu nói như vậy thì cô ấy cũng không có lừa gạt mình, chỉ là cô cũng không biết chân thân của Thất Bà Bà là một con ve.

“Ve trùng thành yêu” Diệp Thiếu Dương nhíu mày trầm ngâm “Tôi cũng chưa từng đối phó qua. Nếu là Phật trùng, đoán chừng thực lực không dưới tu vi “Tứ linh”.”

Tiểu Mã vừa nghe thấy danh từ mới, lập tức tò mò hỏi: “Cái gì là tứ linh?”

Diệp Thiếu Dương đang cân nhắc chính sự, làm gì thừa hơi để ý đến hắn. Đằng Vĩnh Thanh lại còn nhiệt tình giải thích cho hắn: “cáo, chồn, mèo, nhím là bốn loại động vật trời sinh có linh tính, dễ thành tinh nhất nên được gọi là tứ linh. Giới pháp thuật giới gần đây có tứ thần, tứ tiên, tứ linh, tứ uyên thuyết pháp.”

Tiểu Mã nghe xong càng hào hứng, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn “Mau mau, anh biết gì đều nói cho tôi.”

loading...

Diệp Thiếu Dương trợn mắt như mắc nghẹn đi ra khỏi phòng. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình tuy cũng muốn nghe Đằng Vĩnh Thanh kể các sự tình kỳ bí, nhưng do dự một chút rồi vẫn cùng ra khỏi phòng, hỏi Diệp Thiếu Dương kế hoạch tiếp theo.

“Tôi cần chuẩn bị đồ vật bày trận khoảng một hai ngày, Vũ Tình tỷ về trước đi, chờ tôi chuẩn bị xong sẽ gọi lại, Tiểu Như em…” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu “Hi vọng em trong hai ngày này có thể cùng…cùng Tiểu Tuệ, anh cũng không biết nói như thế nào cho tốt, anh cảm thấy chỉ có em mới có thể hiểu được. Đối với nàng, chúng ta cũng đều có ý tốt.”

“Em hiểu rồi.” Chu Tĩnh Như nhìn hắn, nhẹ gật đầu.

Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười đối với hai người, quay người trở lại gian phòng của mình, ném ba lô sang một bên, nằm trên giường, trong đầu đều là chuyện có quan hệ tới sự tình của Tiểu Tuệ.

Chân tướng này hắn có thể tiếp nhận, Tiểu Tuệ đối với mình và mọi người đều là chân tình, mình có thể cảm nhận được cũng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hơn nữa Diệp Thiếu Dương từ ở sâu trong lòng cảm thấy Tiểu Tuệ thật đáng thương. Nếu có thể lựa chọn mà nói, cô ấy nhất định muốn làm một người bình thường mà không phải là yêu quái thần thông quảng đại.

Đáng tiếc rất nhiều chuyện đã được định sẵn từ hư vô, không có nếu, cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Đâu phải ai cũng hiểu được rằng sinh ra được là người cũng là một loại may mắn.

Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương thấy rất áp lực, một cảm giác vô lực không thể phản kháng.

Trong lúc đó, hắn nghĩ đến điều gì, lấy khăn tay lúc trước Tiểu Tuệ đưa. Khi trước cũng không có chú ý đến cái khăn tay, hiện tại cẩn thận sờ lại kỹ càng mặt khăn mới phát hiện khăn mềm nhẵn dị thường, hơn nữa hết sức nhẹ. Trong lòng khẽ động vội vàng mở đèn, đưa tay khăn tới dưới đèn quan sát cẩn thận.

Trong giây lát, hắn giật mình: Cái này khăn tay toàn bộ dùng tơ tằm dệt thành! Tiểu Tuệ đương nhiên không có khả năng dùng tơ tằm khác, cho nên… Cái khăn tay này, chỉ dùng tơ mà chính cô nhả ra dệt thành!

Cái khăn này đã không thể dùng từ trân quý để hình dung. Cô ấy lại đem một thứ như vậy đưa cho mình, ý vị thế nào đây?

Diệp Thiếu Dương tuy thỉnh thoảng cũng làm chuyện ngốc, nhưng cũng không phải ngốc thật, hắn mơ hồ nghĩ tới một khả năng, tâm tình lại càng thêm buồn bực. Nằm trên giường nằm một lúc bèn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Nhuế Lãnh Ngọc.

Hiện tại hắn rất muốn tìm người lắng nghe phiền não của mình, Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên là chọn lựa tốt nhất.

Trong khi đó ở phòng bên cạnh, Đằng Vĩnh Thanh vẫn còn đang nói chuyện cùng Tiểu Mã: “… Bốn tiên là mã, bằng, xà, hạc, trong đó xà hóa Giao Long, mã sinh Kỳ Lân, đại bàng cùng linh hạc, một khi thông linh thì lập tức có thể được phong tiên vị. Cho nên bốn loại động vật này được gọi là tứ tiên, về phần tứ uyên (2), chỉ bốn loại trong nước động vật: thiềm thừ, ngư, lý ngư, vương bát…” (3) Tiểu Mã theo tiết tấu chuyện mà hắn kể chỉ gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.

Gọi điện cùng Nhuế Lãnh Ngọc tới tận hết tiền, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn gọi cuộc điện thoại này cũng vốn có mục đích muốn mời Nhuế Lãnh Ngọc trở về cùng mình hợp lực đối phó Thất Bà Bà, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc nói nàng đã đáp ứng hỗ trợ một chuyện linh dị với một người quen cũ.

Cho nên, tất cả cũng chỉ đành dựa vào bản thân mình.

Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác áp lực càng tăng thêm, nhưng sự tình đã xảy ra đến nước này thì cũng không có gì phải sợ nữa.

Hắn lấy ra quyển sổ nhỏ, so sánh bản đồ vườn hoa anh đào, trong đầu nghĩ cách biến trận, sau đó lấy từ ba lô ra một xấp bùa, bắt đầu vẽ phù. Chuẩn bị tới tận nửa đêm thì lão Quách gọi điện thoại tới, tỏ vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hỏi hắn đưa đến nhà khách hay tới nơi nào khác.

(1): tằm và ve trong tiếng Trung vốn đồng âm chán.

(2) uyên: vực

(3): cóc, cá, cá chép, rùa nhưng do để việt thì hơi khó hiểu. Chắc ngư là loài cá nào đấy

Mục lục
loading...