Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 249


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 249: Âm Mưu Của Kim Soái

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Nếu không có Diệp tiên sinh chỉ điểm, có lẽ bây giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng mà, hài cốt của ông cố tôi tại sao lại biến thành…. cái thứ kia, chẳng lẽ do phong thủy có chỗ nào đó không đúng? Lúc trước pháp sư họ Lưu kia nói với tôi, phong thủy nơi này đẹp vô cùng, là chốn tàng long chi địa”

Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ tới điều gì, liền hỏi: “Pháp sư họ Lưu kia trông như thế nào?”

Mã Thừa nhớ lại một lúc rồi mới nói: “Da hơi đen, dáng người thấp bé, mặt y bị rỗ.”

Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ, thực sự là Kim mặt rỗ!

Tiểu Mã rút điện thoại ra, cậu tìm tấm ảnh chụp lệnh truy nã Kim Soái. Phía trên có hình của Kim Soái, sau đó cậu đưa cho Mã Thừa nhận diện.

“Không sai, chính là y!” Mã Thừa vừa nhìn liền nhận ra, sau khi xem xong lệnh truy nã, y kinh ngạc thốt lên: “Y đã từng giết người! Y rốt cuộc là người nào?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện ở đây, rốt cuộc là thế nào? Cậu rốt cuộc bị y lừa ra sao?”

Mã Thừa gật đầu, y đang định mở miệng liền thấy Diệp Thiếu Dương ra hiệu đợi một chút. Diệp Thiếu Dương tới bên cạnh miệng giếng, rồi hắn lấy ra ống mực, sau đó căng lên trên miệng giếng tám sợi chỉ đỏ, đan chéo những sợi chỉ chồng lên nhau. Tiếp đó, hắn dùng một cây đinh đồng quấn đầu sợi chỉ lại rồi cắm xuống đất, bên trên sợi chỉ đỏ, hắn treo một chiếc chuông chiêu hồn.

Như vậy, chỉ cần có quỷ, yêu gần đây đi qua, chuông chiêu hồn lập tức sẽ vang lên. Diệp Thiếu Dương làm vậy, mục đích là phòng ngừa lúc bàn chuyện quá mức tập trung, chẳng may nữ quỷ trước đó đột nhiên xuất hiện đánh lén thì quả thực nguy hiểm.

“Được rồi, bây giờ cậu có thể nói.” Diệp Thiếu Dương đi đến trước mắt Mã Thừa, rồi ngồi luôn xuống đất sau đó lên tiếng.

Mã Thừa cũng ngồi xuống đất, y hơi nghiêng đầu rồi nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. y bắt đầu kể: “Chuyện này do một tay tôi lo liệu, nên tôi nhớ rất rõ ràng. Lúc đầu tôi gặp phải quỷ. Có một con quỷ vẫn luôn quấy rầy tôi, nó nói nhà tôi chiếm nhà của nó, nó không có chỗ ở. Nhưng nó cũng không hại tôi, dù tôi có nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy nó. Sau đó tôi tìm mấy pháp sư, cứ như vậy mấy lần, cũng không thể đuổi con quỷ đó đi.”

Tuy rằng con quỷ đó không làm hại tôi, nhưng tôi cũng không chịu nổi phiền phức. Đúng lúc này thì Lưu pháp sư xuất hiện, y vừa ra tay liền thu phục được con quỷ đó. Sau đó y bói cho tôi một quẻ, y nói rằng phần mộ của ông cố tôi đã phạm vào xung…… y nói rất nhiều, nhưng tôi cũng không nhớ hết được. Dù sao, chủ yếu nói phần mộ tổ tiên nhà tôi đã chiếm cứ nơi công cộng của quỷ hồn. Con quỷ này bị dồn đến mức không có nơi ở, cho nên mới tìm tới gây chuyện với tôi.

Y nói, nếu như tôi không dời phần mộ đi, sau này sẽ còn có nhiều quỷ hồn tới tìm hơn. Lần này là quỷ lành, nên không làm hại tôi, chẳng may lần sau tới chính là lệ quỷ thì tôi gặp phiền phức lớn rồi. Tôi nghe y nói có vẻ rất đáng tin, nên tôi cũng tin tưởng y liền mời y giúp xem phong thủy. Y nói, y biết rằng có một nơi có long mạch, sau đó y lấy của tôi tám trăm ngàn rồi giúp tôi chọn âm trạch….”

“Tám trăm ngàn….” Tiểu Mã nghiến răng nghiến lợi: “Nhiều tiền như vậy sao!”

“Tám trăm ngàn không phải là con số nhỏ.” Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa rồi nói: “Kim mặt rỗ rất thông minh, mục tiêu của y không phải là tiền, nhưng y biết rằng nếu như y đòi ít, chắc chắn sẽ khiến cho cậu nghi ngờ. Cho nên, đòi càng nhiều, cậu sẽ càng tin tưởng hắn mà không hề hoài nghi.”

Mã Thừa gật đầu: “Đúng thế, sau đó y liền dẫn tôi tới nơi này, rồi thi triển pháp thuật….. Tôi cũng không kể chi tiết nữa, tóm lại, y muốn tôi tin chắc rằng nơi này chính là nơi có long mạch và y chính là cao nhân đắc đạo. Cứ như vậy, tôi đã chuyển phần mộ ông cố tôi tới nơi này. Sau đó y nói long mạch nhất định phải bố trí thật xa xỉ, mới có thể dưỡng thành long khí….. Cho nên, tất cả mọi thứ ở đây đều do y bố trí, tôi không hiểu mà cũng chưa từng hỏi y. Tôi chỉ làm theo những yêu cầu của y, y cần gì tôi cung cấp cho y thứ đó.”

Diệp Thiếu Dương nghe đến đây đã hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhìn lướt qua vườn hoa anh đào rồi cười nói với Mã Thừa: “Bố trí mọi thứ ở đây, hẳn là tốn không ít tiền đúng không?”

loading...

“Lúc đó tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú, tin chắc rằng nơi này là long mạch, y nói gì cũng nghe. Sau khi bố trí xong xuôi mọi thứ, y cũng không nán lại lâu liền rời đi. Trước khi đi, y còn dặn dò tôi cần phải không ngừng thu mua máu súc vật ở lò mổ, tưới cho những cây anh đào này. Sau đó y còn nói, nơi này là long mạch, gia đình tôi lại là gia đình giàu sang, nhất định sẽ có người dòm ngó rồi tới phá phần mộ tổ tiên nhà tôi. Y bảo tôi phải cho người một mực trông coi ở nơi này, tôi cũng làm theo lời y, đã sắp xếp người trông coi nghĩa trang.”

Mã Thừa cười tự giễu: “Tất cả mọi chuyện chính là như vậy, cho nên ngay khi nghe được bảo vệ báo cáo có người trèo tường lẻn vào. Tôi cho rằng là đối thủ cạnh tranh nào đó muốn giở trò, nên liền nhanh chóng dẫn người tới đây. Sau đó, tôi thấy mấy cậu lại dùng xẻng cắm lên trên phần mộ…. tôi hiểu lầm các cậu, cũng thực sự là chuyện có thể tha thứ.”

Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã, nếu không phải cậu ta lanh chanh đòi đào mộ, cũng không tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Tên này đúng là bạn tốt của heo mà.

“Có thể nói cho tôi biết tên đã lừa gạt tôi rốt cuộc là ai không?”

“Điều này…. nếu như nói từ đầu thì thật phiền phức, cậu cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Tôi nói dễ hiểu một chút nhé, trước đó cậu cũng thấy lệnh truy nã rồi, người này là Cổ sư Miêu Cương. Y tìm năm chỗ nuôi quỷ, dùng để hại người, tôi đã phá bốn chỗ, nơi này của cậu chính là nơi cuối cùng.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Theo như những gì cậu nói trước đó, y vẫn luôn lừa gạt cậu, lúc đầu cậu bị quỷ hồn đeo bám, chắc chắn cũng do y giở trò quỷ. Y dùng cách thu phục quỷ hồn để lừa gạt sự tin tưởng của cậu, sau đó cậu mới từng bước, từng bước một rơi vào cạm bây do y bố trí sẵn. Có một điểm y không nói sai, nơi đây quả thực chính là long mạch, Nhưng y chuyển dời phần mộ chỉ là ngụy trang, không phải dùng để dưỡng long khí, mà mục đích của y là lợi dụng thi thể của ông cố cậu để nuôi quỷ. Cụ thể thế nào, tôi cũng không giải thích nữa, tóm lại, cậu đã bị y lợi dụng.”

Mã Thừa nhíu mày: “Y chọn tôi để lừa gạt, là bởi vì tôi có tiền?”

“Tất nhiên rồi” Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh rồi nói: “Cả Thạch Thành này, có bao nhiêu người có tài lực như này, có thể mở một con đường trong núi, xây dựng một công trình lớn như này.”

Mã Thừa từ dưới đất đứng lên, y tiện tay rút một nắm cỏ xanh, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Giọng nói y lạnh lẽo như băng: “Người này ở nơi nào, cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ khiến cho y chết một trăm lần.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, xòe hai bàn tay rồi nói: “Đã chết rồi.”

Mã Thừa giáng nắm đấm xuống thảm cỏ rồi chửi tục một câu.

Mấy người tiến lên phía trước rồi đào quan tài dưới đất, sau đó cẩn thận nâng lên.

Mã Thừa hỏi ý kiến Lão Quách khi nào có thể chọn được âm trạch. Lão Quách trả lời y, cần phải giải quyết xong chuyện ở nơi này đã, sau đó hai người trao đổi số điện thoại để trở về tiện liên lạc.

“Tiếp đến các cậu phải bắt quỷ sao?” Mã Thừa liếc nhìn dò hỏi Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương gật đầu.

“Về mặt này, cậu chính là chuyên gia.” Mã Thừa có chút căng thẳng nhìn xung quanh rồi hỏi: “Nhưng tôi có thể giúp gì không?”

Mục lục
loading...