Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 247


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 247: Mao Sơn Câu Hồn Thuật

Dịch giả: Thạch Trúc Nguyễn

Biên: Rjnpenho

Trước câu hỏi của Diệp Thiếu Dương, Mã Thừa đáp: “Là ông cố của tôi.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Lúc trước thì phải, hiện tại thì chưa chắc.”

Mã Thừa lập tức nhíu mày: “Ý cậu là sao?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cho hỏi ông cụ qua đời năm nào?”.

Mã Thừa do dự.

Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói: “Mã tiên sinh, chứng minh thân phận của tôi là chuyện nhỏ, dù cho chỗ này có là địa bàn của cậu đi chăng nữa nhưng tôi vẫn có ít nhất một trăm cách chạy khỏi nơi này mà cậu không làm gì được. Mặc kệ cậu có tin hay không, bây giờ tôi đang giúp cậu, xin cậu có sao nói vậy, còn nguyên nhân tôi sẽ nói rõ sau.”

Mã Thừa nhìn hắn chằm chằm một lúc, rốt cuốc mới nói thật rằng: “Ông cố tôi qua đời mười hai năm rồi, lúc đầu an táng ở nơi khác, ba năm trước đây mới bốc mộ đem về đây.”

Diệp Thiếu Dương lại nói: “Sau khi bốc mộ cậu thấy hài cốt rồi chứ?”. Thấy Mã Thừa gật đầu, hắn hỏi tiếp: “Có phải di hài đã rã hết chỉ còn lại mỗi cốt thôi không?”

Mã Thừa mặt lộ vẻ giận, lạnh lùng nói: “Xin Diệp tiên sinh đừng nói giỡn, người chết cả năm dĩ nhiên chỉ còn lại cốt, chẳng lẽ còn cái khác?”

“Còn có thịt.” Diệp Thiếu Dương cười cười chỉ vào phần mộ: “Người chôn dưới đây đã biến thành Nhục thi.”

Mã Thừa kinh hãi: “Cậu nói… Đó là cái gì?”

“Một loại tà linh, cụ thể chưa cần nói rõ, cậu cứ coi đó là cương thi cũng được.”

Mã Thừa hít sâu một hơi, nhìn khắp mộ phần không thấy dấu vết đào bới, hỏi:

“Cậu còn chưa khai quan, làm sao cậu biết?”

Diệp Thiếu Dương cười nhạt: “Nếu như đợi khai quan rồi mới nhìn thì làm sao chứng minh được bản lĩnh của tôi, tôi dùng Mao Sơn Thuật để diễn ra kết quả này, muốn biết phải hay không, mở nắp quan tài ra nhìn là biết.”

Mã Thừa còn đang do dự thì Lưu Quần ở một bên vội vã xua tay: “Thiếu gia đừng tin tên này nói nhăng nói cuội, quan tài đâu có tùy tiện mở được, chẳng may động chạm tới phong thuỷ… Theo tôi, tống hết đám này vô đồn cảnh sát, thẩm vấn một hồi thì cái gì cũng ra…”

Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã túm lấy bả vai của hắn, kéo từ trong thân thể hắn ra một bóng người, cả người Lưu Quần mềm oặt chực ngã thì được Diệp Thiếu Dương níu lại mới miễn cưỡng đứng vững.

Diệp Thiếu Dương mỗi tay nắm một người, Mã Thừa với đám tay chân nhìn dáng dấp của hai người lập tức cả kinh không nói nên lời.

Hai người đều là Lưu Quần, vẻ ngoài giống nhau như đúc, chỉ là “Lưu Quần” bị Diệp Thiếu Dương kéo ra cả người gần như trong suốt, đang ngó qua ngó lại, vẻ mặt mê man, mà Lưu Quần ban đầu thì giống như bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn được Diệp Thiếu Dương xốc ở một bên vai.

Một người phía sau thì thào nói: “Sao lại có tới hai Lưu Quần, chẳng lẽ…”

Lão Quách bước ra nói rằng: “Không sai, bên phải là hồn phách của hắn, chiêu này của tiểu sư đệ ta là Mao Sơn Câu Hồn Thuật, có thể tùy ý câu hồn người sống, cái này cần phải có pháp lực cực cao, chỉ có Thiên sư mới làm nổi, các ngươi còn nghi ngờ gì không?”

Diệp Thiếu Dương xách hồn phách của Lưu Quần lên, vỗ vào Quỷ Môn của hắn một cái, lập tức hồn về thân thể. Hắn dùng chiêu này một là chứng minh bản lĩnh, hai là để trị tên tiểu nhân mỏ nhọn kia một mẻ, tuy rằng cho hồn của hắn nhập xác ngay nhưng dù sao hắn cũng đã thực hiện câu hồn, cũng có chút ảnh hưởng tới vận khí. Đối với pháp sư mà nói, tùy tiện câu hồn người sống sẽ làm tổn hại âm đức, bất quá không nhiều lắm, mà âm đức của Diệp Thiếu Dương so ra cũng như Mã Thừa giàu nứt vách, chẳng qua là tiêu chút tiền lẻ mà thôi.

loading...

“Ý, ban nãy là sao? Chuyện gì đã xảy ra?”. Lưu Quần gãi đầu, vẻ mặt mê man hỏi.

Bọn tay chân phía sau Mã Thừa nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương bất chợt khác trước.

Một tên trong bọn ghé vào tai Mã Thừa nói nhỏ: “Mã ca, bọn thuật sĩ giang hồ đều có một hai chiêu che mắt, không thể tin hết được.”

Mã Thừa gật đầu, nói với Diệp Thiếu Dương: “Quật mộ ông bà là chuyện lớn, nếu như không giống như cậu nói thì tính sao đây?”

Diệp Thiếu Dương giang tay: “Lúc đó cậu muốn xử sao thì tùy.”

“Được, tôi ghim câu này.”.

Mã Thừa mỉm cười, hạ quyết tâm, nói: “Khai quan!”

Diệp Thiếu Dương liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mã và lão Quách, Tiểu Mã nãy giờ đã nhịn một cục tức, muốn chứng minh thân phận của Diệp Thiếu Dương nên không thèm để ý trèo lên trên phần mộ cầm xẻng công binh đào hì hục.

Mã Thừa đột nhiên kêu dừng lại, xoay người ra lệnh cho đám tay chân rời khỏi, chỉ để lại một mình Lưu Quần.

“Không cần biết đào được cái gì, tôi không muốn cho quá nhiều người biết chuyện bên trong quan tài.”. Nghe Mã Thừa giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đồng tình.

Đất ướt nên vô cùng dễ đào, chưa tới mười lăm phút sau, hai người đã đào tới phần mộ, một cỗ quan tài đen bóng nhanh chóng lộ ra hơn phân nửa.

Lão Quách chuyên bán quan tài nẹn vừa nhìn thấy cỗ quan tài liền kích động, tay chân run lẩy bẩy: “Làm bằng Âm Trầm Mộc! Một khối vừa lớn vừa hoàn chỉnh như vậy, chính là giá trên trời đó!”.

Mã Thừa mặt lộ vẻ đắc ý, nói rằng: “Khối Âm Trầm Mộc này là ông cố tôi vô tình có được, nhà tôi không thiếu tiền, không cần bán đi nên lấy làm quan tài cho ông cụ…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong quan tài phát ra một tiếng “Bốp”, Lưu Quần sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, Mã Thừa thì ngược lại, y vốn ngồi dưới đất, nghe động tĩnh vội cả kinh đứng lên lui về phía sau mấy bước. Lúc này trong quan tài liên tiếp phát ra vài tiếng đánh “Bốp…bốp… bốp…”, khiến quan tài bỗng chốc dội hưởng.

“Không phải là xác sống chứ?”. Mã Thừa sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói.

“Người đã chết mười mấy năm rồi, sống gì nỗi nữa!”. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhảy đến cạnh quan tài, cùng lão Quách thò tay vào vết nối dưới nắp quan tài tìm khớp ngàm, một đẩy một kéo, tách cái ngàm ra.

Quan tài xịn cỡ này thường không dùng đinh để khỏi phá hư khối gỗ, chỉ dùng khớp ngàm hơn nữa vị trí ngàm nhất định phải thích hợp với phương vị ngũ hành.

Hai người một hơi tháo rời năm cái ngàm ra khỏi, Diệp Thiếu Dương nắm mép quan tài, hét lớn một tiếng: “Lên!”

Hắn nâng nắp quan tài lên, ném qua một bên.

Mã Thừa và Lưu Quần cùng nhau bước tới nhưng không dám đến gần mà chỉ dám nhón chân thò đầu nhìn vào trong quan tài.

Một đống thịt trắng múp nằm dưới đáy quan tài thoạt nhìn như một con sâu trắng, tuy có đầu và tứ chi nhưng do nhiều mụn thịt chen ở chính giữa nên trông không giống hình người lắm.

“Trời ơi, kinh dị quá…”. Lưu Quần che miệng kêu lên, bỗng nhiên sực nhớ tới điều gì đó, khẽ nhìn qua Mã Thừa, lắp bắp nói: “Tôi, tôi không phải nói ông cụ, hơn nữa… đây cũng chưa chắc là cụ mà.”

Mã Thừa không rảnh để ý đến hắn, lập tức bước tới trước quan tài, cúi người nhìn về cỗ thi thể quái dị kia, đột nhiên “Phịch” một tiếng, quái vật từ trong quan tài bật dậy, hai tay vươn ra bóp cổ Mã Thừa…

Mục lục
loading...