Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 246


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 246: Mã Thiếu Gia

Dịch giả: Thạch Trúc Nguyễn Biên: Rjnpenho

Tiểu Mã lập tức hô lên: “Không được đâu tiểu Diệp tử, cao lắm đó, té xuống là ngủm như chơi”.

“Đừng có nói xui xẻo!”. Diệp Thiếu Dương bò lên cao chừng hai mươi mét, tìm một gờ đá có thể chống chân được vừa dựa vừa ngồi lên trên, quan sát toàn bộ vườn cây anh đào rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ vẽ lại toàn bộ bố cục của vườn hoa, vị trí của cái cây chôn sọ người, giếng nước và cả phần mộ vào trong quyển sổ, sau đó tụt xuống đất, dựa theo những gì ghi lại được tính toán cẩn thận từ đầu đến đuôi. Cuối cùng, hắn buông quyển sổ xuống, hít một hơi thật sâu.

Tiểu Mã và lão Quách ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào hắn, không dám nói lời nào.

Diệp Thiếu Dương mất hồi lâu để sắp xếp lại tất cả các đầu mối, sau đó chỉ tay vào vườn cây anh đào đối diện, nói rằng: “Hai người có cảm thấy ở đây thiếu cái gì không?”

Tiểu Mã và lão Quách trầm ngâm một lúc rồi đều lắc đầu. Tiểu Mã nói: “Ngoại trừ hơi yên lặng một chút thì đâu có thấy thiếu cái gì đâu!”

“Cậu nói đúng rồi đấy, thiếu tiếng động.”. Diệp Thiếu Dương nói rằng: “Khoảnh vườn lớn như vậy mà lại không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, đến một con ruồi cũng không có, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?”

Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, nghe hắn nói hết.

Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói tiếp: “Ở đây không chỉ có thế Cửu Hào Củng Nguyệt (1) mà còn là một nơi tử địa!”. Nói đoạn hắn chỉ tay vào một nơi tại phần mộ: “Căn nguyên của tử địa nằm ngay trên thi thể này!”.

Vừa dứt lời, những cây anh đào trong vườn hoa đột nhiên rung lên, xào xạc, xào xạc.

Tiểu Mã lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Cậu vừa nói nơi này là tử địa mà, vậy âm thanh đó từ đâu ra?”

Diệp Thiếu Dương cũng rất buồn bực, nơi này lẽ ra không hề có vật sống, vậy chẳng lẽ là mình đã tính toán sai?

Đột nhiên, hai cây anh đào trước mặt tách sang hai bên, một thanh niên cao lớn từ chính giữa bước ra.

Thấy ba người Diệp Thiếu Dương, người thanh niên hơi sửng sốt một chút rồi dừng lại, sau lưng y cũng có vài người trang phục không giống nhau bước tới, sau đó cũng tự động đứng ở sau lưng y, hiển nhiên tất cả đều là tay chân của y.

Người sau cùng bước ra là một ông già chừng sáu mươi tuổi, vừa nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, lão liền chỉ tay vào ba người, la lớn: “Chính là ba người này trong camera, tụi nó lẻn vô đây nãy giờ rồi, không biết giở trò gì!”

Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: Bọn họ vừa lẻn vào đã bị phát hiện, sau đó lão bảo vệ nhắm mình đánh không lại bọn họ nên gọi điện thoại kêu thêm người tới…

Diệp Thiếu Dương đánh giá người thanh niên kia từ trên xuống dưới, người này khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng dấp không tệ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, mang giày thể thao, tóc vuốt ngược ra đằng sau, đứng khoanh tay, khí chất trầm tĩnh không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, không giận mà uy nhìn ba người Diệp Thiếu Dương.

“Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm…”. Tiểu Mã giơ hai tay lên trời như đầu hàng: “Bọn tôi tới để…” Đột nhiên cậu nghẹn họng, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: “Bọn mình tới đây để làm gì?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai không trả lời, lúc này có nói gì cũng vô dụng, chi bằng nhìn biểu hiện của đối phương rồi sau đó mới nghĩ cách giải thích.

Người thanh niên kia đi tới nhìn thoáng qua cái xẻng công binh đang cắm trên phần mộ, khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Mã, đám người phía sau lập tức bao vây ba người Diệp Thiếu Dương.

Tiểu Mã chợt hiểu ra y đang nghĩ gì, xua tay nói: “Chúng tôi không phải tới đây trộm mộ đâu, chúng tôi tới đây để… bắt quỷ.”

Người thanh niên nói với một người nhìn như trợ lý kế bên: “Lưu Quần, cậu còn nhớ lúc trước Lưu pháp sư có nói cho tôi biết có thể sẽ có người tới quật mộ, phá hoại phong thuỷ của nhà tôi không? Lúc đó tôi chưa tin đâu, hôm nay quả nhiên là có thật!”.

Y nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, bảo: “Mày cầm đầu phải không, thành thật khai ra mau, là ai sai bọn mày tới. Tao biết bọn mày cũng chỉ vì tiền mà thôi, chỉ cần khai ra thì tao sẽ không làm khó dễ bọn mày nữa!”.

loading...

Diệp Thiếu Dương nhìn y, bình tĩnh nói: “Nếu như tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì cậu có tin không?”

Người thanh niên sửng sốt, tuy y nghĩ rằng bọn này không đánh sẽ không chịu khai nhưng người trước mặt y trông có vẻ thong dong không chút áp lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như những kẻ lừa đảo trong giang hồ, vì vậy đáp: “Không tin.”

Cái tên kêu “Lưu Quần” bên cạnh y hừ một tiếng, nói rằng: “Thiếu gia nhà tao nể mặt mày mới cho bọn mày cơ hội nói thật, đừng có mà không biết điều!”

Cậu ấm của Mã gia? Diệp Thiếu Dương quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu là… Mã Thừa?”

Người thanh niên không lên tiếng, coi như mặc nhận.

Lưu Quần lại lớn tiếng thúc giục: “Kêu mày khai thì mày khai đi, lải nhải cái gì!”

Diệp Thiếu Dương biết lúc này có giải thích cũng như không, bởi vì đối phương căn bản không tin mình, nói cái gì cũng phí lời, bèn nhớ đến lời của Chu Tĩnh Như dặn trước khi tới, xem ra phải mời cô ấy ra mặt thôi, vì vậy nói với Mã Thừa: “Cậu có biết Chu Tĩnh Như không?”

Mã Thừa ngẩn ra tại chỗ: “Cái gì, là cô ấy kêu mày tới đây?”

Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, Lưu Quần đã vội vã xông lên, chỉ tay vào mặt Diệp Thiếu Dương, nói: “Mày nói bậy, Chu tiểu thư là vợ tương lai của thiếu gia nhà tao, mày muốn bịa chuyện hãm hại cô ấy hả?”

Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn y, lấy điện thoại di động ra bấm số của Chu Tĩnh Như, sau đó đưa cho Mã Thừa.

Mã Thừa vừa nhìn thấy hai chữ “Tiểu Như” trên màn hình thì lập tức nhíu mày, áp điện thoại vào bên tai, sắc mặt lập tức thay đổi, nói: “Mã Thừa đây!”. Sau đó kiên nhẫn nghe, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương đoán Chu Tĩnh Như nhất định là đang giải thích với y.

Ước chừng khoảng mười phút sau, khóe miệng của Mã Thừa chợt hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa nói: “Anh biết rồi!”. Sau khi cúp điện thoại, y quắc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, qua một hồi lâu mới mở miệng nói rằng: “Tiểu Như nói cho tôi biết cậu là pháp sư, hôm nay tới nghĩa trang nhà tôi để tróc quỷ.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu.

“Còn nữa, quan trọng nhất là cô ấy nói hai người là bạn tốt.” Mã Thừa mỉm cười: “Cô ấy muốn tôi tin cậu, đối xử với cậu như với cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã đã vội bồi thêm một câu để tăng độ tín nhiệm: “Đâu chỉ là bạn tốt thôi đâu, điện thoại của tiểu Diệp tử là do Chu tiểu thư tặng đấy, còn có…”

Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc Tiểu Mã khiến cậu ta phải ngậm miệng lại, nghĩ thầm trong lòng, con mẹ nó, cậu đang giúp tôi nói chuyện hay đang kiếm thêm kẻ thù cho tôi hả?

Mã Thừa liếc qua cái Iphone Diệp Thiếu Dương đang cầm trong tay, trong mắt thoáng qua một tia sầu khổ, hít một hơi thật sâu, nói rằng: “Tôi cũng là bạn tốt của tiểu Như, tôi không nghi ngờ lời cô ấy nói, thế nhưng… cô ấy từ trước tới nay tính tình đơn giản, dễ bị người ta lừa gạt, cho nên…”.

Diệp Thiếu Dương hiểu y đang muốn nói gì, vì thế liền đáp: “Vậy Mã tiên sinh cũng dễ bị lừa gạt sao?”

Mã Thừa cười: “Tôi có ý này, về mặt pháp thuật thì tôi cũng biết được một chút, không phải là không tin cậu, tôi chỉ muốn mời cậu biểu lộ chút tài năng để tôi tin phục mà thôi!”

Diệp Thiếu Dương đứng lên, trong lòng có chút lúng túng. Vẽ bùa? Đốt đèn? Mấy thứ này xem ra cũng khó chứng minh mình không phải là bọn giang hồ bịp bợm.

Ánh mắt hắn vô tình rơi vào phần mộ phía trước, đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi Mã Thừa: “Xin hỏi, người chôn trong mộ là ai trong nhà cậu?”

(1) Cửu Hào Củng Nguyệt: HÀO – nét hào (những nét ngang liền hoặc ngang đứt tạo ra Bát Quái, mỗi quẻ trong Kinh Dịch chia ra sáu hào. Hào nghĩa là giao nhau. Ở đây chỉ chín nét Hào giao nhau theo hình vòng cung mặt trăng.

Mục lục
loading...