Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 245


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 245: Nhục Thi

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Vấn đề này, tất nhiên không có ai trả lời, chỉ đành gác lại đó. Diệp Thiếu Dương quay mặt về phía nữ quỷ, rồi lớn tiếng hỏi: “Nhà ngươi tên họ là gì? Tại sao lại muốn tấn công ta? Nếu không nói thật, ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán!”

Nữ quỷ chẳng nói chẳng rằng, mái tóc che kín khuôn mặt nàng, hai tay buông thõng xuống, không hề động đậy chút nào.

Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy khó hiểu, hồn phi phách tán đối với quỷ hồn mà nói, chính là kết quả thảm nhất. Mặc dù mấy trăm năm sau có thể tụ lại hồn phách, nhưng toàn bộ tu vi coi như uổng phí rồi. Cho nên một khi quỷ hồn bị người bắt được, nghe được câu này, nếu không cầu xin tha mạng cũng nhất định phải có biểu hiện sợ hãi. Nhưng con quỷ trước mặt lại chẳng hề có phản ứng gì, lẽ nào nó thực không sợ chết đến vậy?

Ngay cả Tiểu Mã cũng cảm thấy kỳ lạ: “Con quỷ này sao không có phản ứng gì vậy, không phải bị điếc rồi chứ?”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Tiểu Mã, quỷ làm sao mà bị điếc, trừ phi là hồn phách không đầy đủ, bị phong bế khả năng nghe. Tuy nhiên bản thân hắn có thể cảm nhận được, con quỷ này hồn phách đều đầy đủ. Hắn thử nói chuyện với nàng thêm mấy lần nữa, nhưng nàng vẫn không trả lời, hắn nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hắn lấy ra một tấm Linh phù, ngón tay chấm chu sa, hắn vẽ nhanh mấy đường lên trên. Sau đó dán lên trên trán nữ quỷ, niệm một đoạn chú văn, rồi hắn lớn tiếng hô lên: “Phá!”

Một đám quỷ khí từ trên người nữ quỷ bắt đầu chấn động rồi bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới bên cạnh nàng, hắn nhìn ra phía sau, lập tức hít sâu một hơi. Quả nhiên, phía sau nữ quỷ có bảy sợi chỉ đỏ, đâm xuyên vào thất đại hồn mạch trong cơ thể nàng. Sợi chỉ rất căng, từng đầu sợi chỉ đều kéo sâu vào bên trong rừng cây, bị cây cối che khuất, không nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu.

“Thất Thằng Định Hồn!” Diệp Thiếu Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay sau đó hắn lấy ra Diệt Linh Đinh rồi chém xuống bảy sợi chỉ đỏ. Lúc này nữ quỷ đột nhiên bay ngược về phía sau, tốc độ cực nhanh, tránh thoát khỏi Diệt Linh Đinh. Đồng thời, nàng vung hai cánh tay lên, những cây anh đào gần đó lập tức đồng loạt lắc lư. Cánh hoa anh đào bay múa ngập trời, che khuất tầm nhìn của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống, chém tan quỷ khí ngưng tụ trên cây đào. Hoa anh đào lả tả rơi xuống, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn, đã không thấy bóng dáng nữ quỷ kia đâu rồi.

“Nữ quỷ đâu rồi?” Tiểu Mã lên tiếng hỏi.

“Bị kéo trở về rồi.”

“Ai kéo? Kéo về chỗ nào?”

Diệp Thiếu Dương không trả lơi, đối với chuyện này, tuy rằng hắn có một vài phỏng đoán. Nhưng trước khi biết được chân tướng, tốt nhất vẫn không nên đoán mò làm gì.

Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay, tiếp tục đi lòng vòng trong vườn anh đào. Hai người Tiểu Mã đi theo đằng sau, Tiểu Mã đột nhiên vỗ ót rồi nói: “Tôi thấy em gái đó………À nhầm, trang phục của nữ quỷ đó rất giống học sinh. Có phải là chị họ của Tiểu Tuệ hay không?”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, trước khi nữ quỷ bị kéo đi, hắn cũng đã nghĩ tới loại khả năng này.

Tiểu Mã nói với vẻ nuối tiếc: “Đáng tiếc không nhìn thấy mặt nàng, nếu không lúc quay về có thể miêu tả lại với Tiểu Tuệ, liền biết được có đúng là chị họ nàng hay không.”

Diệp Thiếu Dương ngược lại không cảm thấy có gì đáng tiếc. Dù sao đây là quỷ trận cuối cùng, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, có lẽ không lâu sau, bản thân mình có thể tìm ra chân tướng của tất cả bí ẩn.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn.

Vài phút sau, ba người đi ra khỏi vườn hoa anh đào, ngẩng đầu lên nhìn thấy phía đối diện là một một ngọn núi. Giữa ngọn núi và vườn hoa anh đào, có một mảnh đất trống, ở chính giữa mảnh đất là một lăng mộ cao lớn. Lăng mộ được xây bằng đá và xi măng, phía trước dựng một tấm bia đá cẩm thạch. Bên trên bia đá viết họ tên của chủ nhân lăng mộ: Mã Đỗ Nguyên.

“Chôn ở nơi này, chắc chắn là trưởng bối của Mã gia. Chỉ không biết là người nào.” Lão Quách nói rồi vòng ra đằng sau bia mộ, đột nhiên lão kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Tiểu sư đệ, mau qua đây nhìn xem!”

Diệp Thiếu Dương lập tức bước tới, phía sau phần một có một giếng nước, miệng giếng được xây thành hình bát giác, trong giếng chứa đầy nước, còn tràn lên tới mép giếng.

“Nước trong thật đấy” Tiểu Mã ngồi xổm xuống, cậu có chút tò mò, muốn vốc nước giếng lên nhìn.

Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn cậu ta lại rồi trừng mắt lên: “Cậu muốn chết phải không, Thất bà bà đang ở phía dưới!”

“Cái gì!” Tiểu Mã và Lão Quách đều bị dọa nhảy dựng lên, liên tục lùi lại mấy bước rồi ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương.

loading...

Diệp Thiếu Dương không để ý tới hai người nữa, sau đó mấy người tiến lại gần giếng nước, ghé đầu nhìn xuống. Giếng nước này chỉ sâu khoảng hai, ba mét, nhưng không gian dưới nước lại vô cùng rộng rãi, màn nước mờ mịt không thể nhìn thấy rõ, dưới nước……. dường như có một gốc cây.

Diệp Thiếu Dương dùng niệm lực cảm nhận một lát, không gian xung xung quanh giếng nước chỉ có âm khí nhàn nhạt. Không có một tia quỷ khí hay yêu khí, điều này càng chứng minh cho suy đoán của hắn. Nhưng mà…. tại sao lại có thi khí?

Diệp Thiếu Dương xoay người lại, quan sát phần một một lần nữa rồi nói: “Thi thể phía dưới có vấn đề.”

Tiểu Mã lập tức hỏi: “Có vấn đề gì?”

Diệp Thiếu Dương chỉ nghĩ tới chuyện thi thể, thuận miệng nói ra: “Nói không rõ, phải đào lên nhìn mới biết được.”

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới thấy Tiểu Mã cầm trong tay chiếc xẻng công binh chạy tới rồi cắm lên trên phần mộ. Đúng lúc Tiểu Mã đang định đào đất, hắn và Lão Quách lập tức ngăn cậu ta lại.

“Đậu xanh, cậu điên rồi à!” Diệp Thiếu Dương trách mắng.

Tiểu Mã chớp mắt rồi nói: “Sao vậy, không phải cậu muốn tôi đào mộ à?”

“Tôi chỉ nói vậy, con mẹ nó, cậu dám đào phần mộ tổ tiên Mã gia, cậu không cần mạng nữa hả!”

“Tôi…….” Tiểu Mã lúc này mới phục hồi tinh thần, lúng túng nói: “Không phải cậu nói thi thể có vấn đề sao, chẳng may là cương thi hay cái gì đó. Chúng ta giúp đỡ diệt trừ, chẳng phải là làm việc tốt cho Mã gia hay sao?”

Diệp Thiếu Dương trách mắng: “Tốt gì mà tốt! Cậu giải thích được với người ta không. Để tôi gặp Mã Thừa, rồi nói với y rằng lúc tôi đào phần mộ tổ tiên của y lên, phát hiện tổ tiên y biến thành cương thi rồi. Sau đó tôi có lòng tốt nên đã giúp họ diệt trừ rồi. Cậu nói xem y có chém chết tôi không hả?”

Lão Quách cũng bước lên trước trách mắng Tiểu Mã làm bừa.

Tiểu Mã gãi đầu rồi nói: “Không thể đào mộ, vậy làm thế nào để kiểm tra thi thể đã xảy ra vấn đề gì?”

“Tất nhiên có cách”

Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra một tấm linh phù trống, dùng chu sa vẽ lên đó vài nét tạo thành Thí Oán Phù. Sau đó hắn nhổ một cọng cỏ dài nhất ở trên đầu phần mộ lên, gói vào trong Thí Oán Phù. Hai tai cầm lấy rồi đưa lên sát miệng, niệm một đoạn chú văn, tiếp đến hắn thổi một hơi vào Thí Oán Phù. Sau đó mở tấm phù ra, chỉ thấy cọng cỏ kia đã bị héo rũ thành một đám bụi.

Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chấm một chút, đưa vào trong miệng nếm thử. Tiểu Mã đứng bên cạnh, ánh mắt mong đợi nhìn hắn rồi nói: “Mùi vị thế nào?”

Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách rồi nói: “Nhục thi”

“Thịt xé sợi?” Tiểu Mã giật mình: “Thứ này lại có mùi vị giống thịt xé sợi?”

Diệp Thiếu Dương bực mình liếc cậu ta: “Cậu đừng ngắt lời tôi nữa! Tôi đang nói chuyện chính đấy.”

Tiểu Mã bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa.

Lão Quách nghe thấy hai từ “Nhục thi”, lập tức nhíu mày lại rồi nói: “Quả nhiên là Cửu Hào Chi Số, cửu hào củng nguyệt, cái giếng này chính là ‘Nguyệt’?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi đi đến phía trước ngọn núi, tỉ mỉ quan sát. Tuy đây là vách núi, nhưng nó cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm lên đó, lựa chọn và ghi nhớ từng vị trí có thể đặt chân. Sau đó hắn xắn tay áo rồi nhanh nhẹn trèo lên trên.

*Nhục thi phát âm gần giống nhục ti, nhục ti có nghĩa là thịt xé thành sợi. Là một trong 18 loại thi

Mục lục
loading...