Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 242


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 242: Nghĩa Trang Anh Đào (4)

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Diệp Thiếu Dương thông thấy Tiểu Mã đang nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Hắn lập tức đoán ra cậu ta chắc chắn đang nói chuyện với Vương Bình, liền ngoảnh đầu lại nói: “Không phải vừa mới xa nhau thôi sao, có nhiều chuyện để nói vậy à?”

“Hả?” Tiểu Mã sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, vội vàng phản bác: “Cậu nói linh tinh gì vậy, tối hôm qua bọn tôi ai về phòng người đó ngủ. Còn chưa có được bát tự của nhau đâu, mấy người đừng nói bừa.”

Diệp Thiếu Dương bĩu môi, không trêu cậu ta nữa. Hắn móc từ trong túi ra tấm bản đồ đánh dấu vị trí của Ngũ Quỷ Ban Sơn Trận. Sau khi nghiên cứu một lượt, hắn đưa cho Lão Quách xem: “Tối qua Tiểu Tuệ nói cho đệ biết một chuyện. Nàng đã kiểm tra rồi, Thất cô vốn không ở trong miếu, cho nên, khả năng duy nhất chính là ở bên trong quỷ trận thứ năm.”

Tiểu Mã lập tức nói: “Không đúng, trước đó Thất bà bà rõ ràng đã hiển linh. Hơn nữa cậu cùng từng nói, bên trong miếu có Ngũ Hành Trận phong ấn Thất bà bà.”

Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta rồi nói: “Ngũ Quỷ Ban Sơn Trận, tại sao lại gọi là ban sơn trận?”

Tiểu Mã sửng sốt, cậu ta làm sao có thể trả lời được.

“Ban sơn, chính là dịch chuyển lực lượng của trận pháp. Giữa năm quỷ trận, có thể dịch chuyển tuần hoàn. Nếu tôi đoán không sai, trận pháp phong ấn bên trong miếu cùng với Thất bà bà, sớm đã bị chuyển dời đến quỷ trận cuối cùng rồi. Chúng ta nhìn thấy trước đó, chỉ là ý niệm và tàn ảnh mà Thất bà bà lưu lại. Mục đích của chính là khiến chúng ta nghĩ rằng bà ta vẫn còn ở bên trong miếu.”

Tiểu Mã trợn mắt lên nhìn hắn: “Vậy trước đó Thất bà bà hiển linh giét người là sao, phải giải thích thế nào?”

“Đó là do quỷ bộc làm, mục đích cũng giống nhau, chỉ là đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Khiến mọi người đều nghĩ rằng Thất bà bà vẫn còn ở trong miếu. Tối hôm qua Tiểu Tuệ đã nói với tôi kết quả sau khi nàng điều tra, đây chính là quan điểm chung của hai người bọn tôi.”

Lão Quách hỏi: “Nàng điều tra thế nào?”

“Đệ không biết, nhưng lời của nàng vô cùng đáng tin. Hơn nữa, cứ tiếp tục thế này, rất nhiều mối nghi ngờ cũng sẽ có lời giải đáp. Ví dụ như, giám đốc Trương và quản đốc của Lục Địa lúc đó đều chết bên trong miếu. Nhưng sau khi chúng ta đến lại không có chuyện gì, nếu như thực sự do Thất bà bà gây nên, với tu vi của bà ta, cũng không thể giết được tôi. Nếu bà ta muốn giết mấy người Tiểu Như, lại dễ như trở bàn tay, nhưng bà ta cũng không ra tay. Lúc đó tôi cũng rất bực mình, bây giờ mới biết là do quỷ bộc làm. Bà ta kiêng kỵ đấu pháp với tôi, cho nên không ra tay…………..”

“Tên quỷ bộc này chỉ số thông minh cũng không thấp, lại có thể đổi trắng thành đen.” Tiểu Mã lắc đầu cảm khái rồi nói tiếp: “Nhưng y làm vậy có mục đích gì?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Tôi không biết”

“Cái gì?” Tiểu Mã và Lão Quách đều giật mình.

“Tôi thực sự không biết, dù sao tất cả đáp án, đều ở bên trong quỷ trận thứ năm. Bây giờ có suy đoán thế nào cũng không có tác dụng, đến nơi rồi lại điều tra vậy”

Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc bọn họ nói chuyện, chiếc xe đã tiến vào một vùng núi. Cũng không biết đây là nơi nào, nhưng nhớ đến Lão Quách đã từng đến đây một lần, chắc chắn sẽ biết đường, nên hắn cũng không hỏi.

Dọc theo con đường nhựa, chạy thẳng một mạch tới một ngọn núi gần trung tâm. Lão Quách cho xe dừng lại bên đường rồi nói: “Đi lên phía trước không xa chính là nghĩa trang rồi. Ở đó có người trông coi, chúng ta đừng đi xe nữa, xuống đi bộ thôi.”

Vì vậy ba người liền xuống xe, dọc theo con đường nhựa tiến về phía trước.

Tiểu Mã nhìn hai bên trái phải, buồn bực nói: “Kỳ lạ thật, nơi khỉ ho cò gáy này, không có một nhà nào ở, ai còn làm đường lên đây làm gì?”

“Cuối con đường này chính là nghĩa trang của Mã gia, chắc chắn do Mã gia làm. Có lẽ dùng để vận chuyện vật liệu xây dựng gì đó, không có đường xá sẽ rất bất tiện” Lão Quách giải thích.

“Đúng là giàu có thật, để xây dựng nghĩa trang, liền làm một con đường mới luôn!”

Lão Quách hừ một tiếng: “Vẫn chưa là gì, nếu là tôi, tôi sẽ dùng máy bay trực thăng chuyển vật liệu lên núi.”

loading...

Tiểu Mã nói: “Vậy cần phải tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành”

“Có tiền thì tùy hứng mà”

Tiểu Mã trợn mắt nhìn lão rồi nói: “Lão không phải là tùy hứng, mà là mắc bệnh thần kinh mới đúng”

Đúng như lời Lão Quách nói, đi dọc theo con đường nhựa về phía trước chưa tới ba trăm mét, có một mảnh đất bằng phẳng giữa núi. Diện tích khu đất này chừng ba sân vận động, trên mặt đất lát gạch vuông. Ở phía dưới đối diện với núi đá, có một tòa kiến trúc tường trắng, ngói xanh tọa lạc ở đó.

Ở giữa có một cái cổng vòm, bên trên trắng sáng, không hề có bất cứ ký hiệu hay nét chữ nào. Hai bên là tường bao cao khoảng bốn đến năm mét, kéo dài sang hai bên giống như theo hình quạt, cuối cùng nối liền với vách núi. Tạo thành một kiến trúc giống như pháo đài khép kín.

Phía dưới cổng mái vòm có một cánh cửa sắt bị khóa lại, đằng sau có một căn phòng nhỏ, bên trong dường như có người. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lão Quách, rồi nói: “Sư huynh, lấy mặt nạ ra đi”

Tiểu Mã lập tức sửng sốt, sợ hãi nói rằng: “Đeo mặt nạ lên à?”

Lão Quách nói: “Bên trong đều có camera, cần phải che mặt lại.” Nói xong, lão lấy từ ba lô ra ba chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn. Mặt nạ chính là ba huynh đệ Tôn Ngộ Không, Lão Quách chọn lấy mặt nạ Sa hòa thượng rồi đeo lên. Diệp Thiếu Dương liền đoạt lấy mặt nạ Tôn Ngộ Không, hắn chỉ vào chiếc mặt nạ Trư Bát Giới rồi nói với Tiểu Mã: “Đeo lên đi, chuẩn bị riêng cho cậu đấy.”

Ba người đeo mặt xong, Lão Quách phất tay: “Hai người các cậu vào đi, tôi đứng ngoài canh chừng cho.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ở nơi hoang vu thế này, không có gì phải canh chừng đâu. Đi với bọn đệ đi, làm xong vụ này, chúng ta chia tiền”

Đằng sau khe hở mặt nạ, có thể thấy được Lão Quách đảo mắt, rồi lẩm bẩm: “Càng nghe càng giống như đi ăn cướp vậy”

Tiểu Mã tiến lên kéo lão: “Lão cũng đi thôi, chẳng may bị bắt, ba người chúng ta phải vào tù thì cũng có người bầu bạn”

“Cậu nghĩ cái gì vậy, tự mình té ngã, còn muốn kéo người khác xuống nước!” Lão Quách tức giạn, nhưng vẫn bị Tiểu Mã ké di. Ba người đi men theo chân tường, đi đến trước cánh cửa sắt.

Nghển cổ nhìn vào, trong căn phòng nhỏ có hai người đàn ông đang ngồi trên giường, chiếc bàn phía đối diện đặt một bộ máy tính. Máy tính đang chiếu chương trình tấu hài, đằng sau căn phòng có một chiếc xe hơi. Diệp Thiếu Dương đoán rằng, hai tên gác cửa dựa vào chiếc xe này để xuống núi mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt…….

“Làm bảo vệ trong ngọn núi lớn như này, mệt mỏi như vậy mà hai người này có thể chịu được.” Tiểu Mã thấp giọng nói.

“Mỗi tháng cho cậu mấy vạn đồng, cậu cũng sẽ chịu được thôi.” Lão Quách nói.

Từ cánh cổng sắt nhìn vào bên trong, là một con đường nhỏ lát đá, hai bên đường trồng tùng bách, ngược lại rất phù hợp với cách bố trí lăng tẩm. Nhưng nếu nhìn về phía cuối con đường, lại là một đường hầm có mái vòm, bên trong một mảnh tối đen.

Diệp Thiếu Dương quan sát hai bên trái phải một lát, sau đó ra hiệu cho hai người Tiểu Mã. Ba người chạy chậm sát theo chân tường, tới một góc chết của chân tường, Lão Quách mở miệng đầu tiên: “Đằng sau cổng vòm kia, là một cái hang động, phía sau nó chính là một mảnh đất trống bị quây kín lại. Nơi đó chính là vị trí của vườn hoa anh đào.”

Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi: “Không phải là huynh chưa từng trèo vào đó à? Sao lại biết rõ như vậy?”

“Ta trèo lên ngọn núi gần đây rồi nhìn xuống, ở bên đó không thể tiến vào được, có thể. Chỉ có thể nhìn thấy một chút tình huống ở bên trong, có cần ta dẫn đệ đi không?”

“Vậy thì khỏi, từ bên này trực tiếp tiến vào là được.” Diệp Thiếu Dương thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp: “Đệ thấy trong phòng có chiếc máy tính đặt ở góc bàn, hình ảnh trên màn hình máy tính là màn hình theo dõi camera đúng không vậy?”

Mục lục
loading...