Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 237


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 237: Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Ặc…. đồng tử là truyền nhân của Đại Vu Tiên, anh không dám thu nhận đâu.” Diệp Thiếu Dương biết nàng chỉ đùa mà thôi, nhưng cũng không dám hùa theo.

Đi được mấy bước, đột nhiên Đàm Tiểu Tuệ đưa tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương rồi nói: “Tặng cho anh cái này.”

Diệp Thiếp Dương cúi đầu nhìn, hắn nhìn thấy trong bàn tay trắng noãn của Đàm Tiểu Tuệ đang nắm một túi vải nho nhỏ, bên trong hơi cộm lên, hắn liền hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bên trong có ba viên Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn, khi còn bé, em vô tình hái được quả của Hồng Tinh Thảo. Em phối hợp nó với trăm loại hoa, dùng thời gian ba năm luyện chế thành. Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn có thể chống bách độc, khiến xương trắng mọc da thịt, chỉ cần hồn phách vẫn còn, cho dù là người đã chết cũng có thể cứu sống. Viên thuốc này…. em tặng cho anh đó.”

Nói xong, nàng cũng không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội từ chối, trực tiếp đặt túi vải vào trong tay hắn.

Tuy túi vải rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Món đồ này quá mức quý giá! Hắn vội vàng mở ra, ngay sau đó liền ngửi thấy một mùi hương đậm đà, làm chấn động cả tinh thần.

“Thiếu Dương ca, anh tìm thứ gì đó thật kín rồi bỏ mấy viên thuốc này vào trong nhé, tránh làm giảm dược hiệu.”

Diệp Thiếu Dương thoáng ngẩn người, hắn nhìn kỹ, viên thuốc được gói trong một chiếc khăn tay dệt từ tơ hồng. Phía trên chiếc khăn tay là các loại chỉ, đủ mọi màu sắc dệt thành nhiều hoa văn khác nhau. Có tường vân, có cây cối, vô cùng tinh xảo, mang đậm phong cách của dân tộc Miêu. Ngay sau đó hắn liền bực mình nói: “Vậy sao em còn dùng khăn tay gói lại.”

Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu, thì thào khẽ nói: “Em mới gói lại thôi mà.”

“Vậy à, thực sự cảm ơn em nhiều lắm.” Diệp Thiếu Dương cầm khăn tay trả lại cho nàng.

Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu: “Anh cũng giữ lấy đi”

Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn liền nhét chiếc khăn tay vào trong ba lô, rồi lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, sau đó bỏ một viên Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn vào trong. Hắn đem hai viên còn lại đưa lại cho Đàm Tiểu Tuệ: “Món đồ quý giá như này, anh lấy một viên là được rồi.”

“Anh cầm lấy cả đi mà.” Đàm Tiểu Tuệ thầm thở dài, nàng hạ thấp giọng nói lí nhí: “Có lẽ em không còn cơ hội dùng đến nó rồi.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn đang định hỏi nàng nói lời đó có ý gì, Tạ Vũ Tình đột nhiên bước chậm lại rồi quay người nhìn hai người Diệp Thiếu Dương: “Hai người đang thì thầm gì đấy?”

“Không có gì.” Diệp Thiếu Dương cất ba viên thuốc đi rồi cười với Đàm Tiểu Tuệ sau đó bước nhanh chân, sánh vai với Tạ Vũ Tình. Hắn sợ nàng lại trêu đùa gì đó, liền đi lên phía trước nàng rồi hỏi một vấn đề mà hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng: “Đám Huyết Vu sư đó, sau khi trở về, cô định xử lý thế nào?”

“Bọn tôi tra ra được bọn hắn có dính líu đến mạng người, còn bắt cóc giết người chưa thành.” Nói đến đây, Tạ Vũ Tình liền bĩu môi với thiếu niên thần bí vẫn đang cắm đầu bước đi.

“Cũng chỉ phán tội mấy năm tù mà thôi” Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói tiếp: “Nhất là máu chó đen trên người bọn chúng một khi rửa sạch, sẽ lập tức khôi phục lại tu vi, chẳng may thi triển Huyết Vu thuật…..”

Đàm Tiểu Tuệ liền nói: “Điều này thì anh yên tâm, bọn em đã bàn bạc với Tạ cảnh quan rồi, sau khi trở về sẽ để Uông Đình ra tay, dùng Vu thuật phá đi pháp thân của bọn chúng vĩnh viễn luôn, cho nên anh không phải lo lắng.”

Diệp Thiếu Dương giật mình, nếu thực sự như vậy, đúng là không có gì phải lo lắng nữa rồi. Hắn gật đầu rồi bước tới bên cạnh thiếu niên thần bí, đi cùng cậu ta một lát, hắn mới lên tiếng hỏi: “Cậu biết Dưỡng Linh thuật?”

Thiếu niên ngoảnh đầu lại, con mắt màu lam nhạt của cậu ta liếc nhìn hắn nhưng không hề lên tiếng.

“Sao không nói chuyện hả?”

“Tôi không biết gì hết.” Giọng nói của thiếu niên nghe rất lạnh lùng. Nhưng lại khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cậu ta không hề nói dối.

“Cậu không biết cái gì?” Tiểu Mã tiến lên rồi xen vào một câu.

Diệp Thiếu Dương bực mình nhìn Tiểu Mã: “Cậu hỏi câu này, nếu cậu ta nhớ được mình không biết cái gì, thì còn gọi là mất trí sao?” Hắn quay đầu hỏi thiếu niên kia: “Cậu còn nhớ được những gì?”

loading...

“Tôi nhớ được, tôi tên là Nhạc Hằng.”

“Nhạc Hằng….. cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi không nhớ.” Nhạc Hằng nhìn con đường dưới chân rồi thản nhiên trả lời.

“Cậu ta nhiều nhất là mười bảy, mười tám tuổi” Tạ Vũ Tình tiếp lời.

Diệp Thiếu Dương cũng đoán cậu ta khoảng chừng ấy tuổi, hắn nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu làm sao lại bị Kim Soái bắt được? Không cần nói không biết, cứ từ từ nhớ lại”

Nhạc Hằng dừng bước chân, cậu ta hơi nghiêng đầu nhớ lại, rồi chậm rãi nói ra: “Tôi bị hắn ta bắt được trong một sơn động, tôi chỉ nhớ mang máng…. sơn động đó, có quan tài của Thi Vương. Dường như tôi uống máu Vu Yêu, nhất thời không thể hoàn toàn hấp thu được, nên cơ thể không thể động đậy, đúng lúc ấy….. tên đó mang người tới, sau nhìn thấy tôi liền bắt tôi lại.”

Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ chấn kinh, hai người nhìn nhau, thì ra…. chuyện là như vậy! Ngay cả máu Vu Yêu cậu ta cũng dám uống, chẳng trách bị Kim Soái coi là kẻ thù!

“Lúc đó, có lẽ Kim Soái đi đến Tàng Thi Địa, đem quan tài Huyết Cổ Thi Vương chuyển ra ngoài, đưa vào trong Tử Nhân Câu để làm phép,” Đàm Tiểu Tuệ suy đoán.

Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi lại hỏi Nhạc Hằng: “Tại sao cậu lại ở trong sơn động chôn quan tài?”

Nhạc Hằng lắc đầu: “Tôi thực sự không nhớ nổi nữa, đối với những chuyện xảy ra trước đó, tôi chỉ có thể nhớ được một chút mà thôi. Anh không cần hỏi nữa, nếu tôi nhớ lại, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Dù sao cậu ta đã nói vậy rồi, Diệp Thiếu Dương tất nhiên cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, từ bỏ ý định hỏi tiếp. Lúc này Nhạc Hằng đột nhiên lại nói: “Anh là Thiên Sư Mao Sơn, bài vị ở trên Chân Nhân.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: “Cậu biết những điều này?”

“Tôi biết được một vài chuyện về Đạo giáo, nhất là về Mao Sơn. Còn có một vài………..” Nói đến đây, cậu ta chợt lắc đầu: “Tôi cũng không biết được…… tại sao tôi lại biết mấy thứ này.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày: “Ý cậu muốn nói, cậu nhớ được những chuyện này, nhưng lại quên hết những chuyện liên quan đến bản thân mình?”

“Cũng không khác lắm.”

Quên mất bản thân là ai, nhưng lại nhớ được một vài chuyện khác, việc này cũng thực sự kỳ lạ. Nhất là cậu ta còn biết được một số chuyện về Đạo môn, điều này càng kỳ lạ hơn. Tên nhóc này rốt cuộc là ai, lẽ nào cậu ta cũng là một đạo sĩ.

Một cánh tay Diệp Thiếu Dương khoác lên vai cậu ta, cảm nhận một lát, trong cơ thể cậu ta không có cương khí, cho nên không thể nào là đạo sĩ.

Diệp Thiếu Dương đành lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nói với Nhạc Hằng: “Cậu nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết.”

Tiểu Mã tiến lại gần rồi đưa ra suy đoán của bản thân: “Tiểu Diệp tử, lẽ nào cậu ta bị Kim Soái làm mất trí nhớ?”

“Không biết được, chuyện này cũng không có cách nào phỏng đoán, chỉ có thể để cậu ta tự mình từ từ nhớ lại mà thôi.”

Sau đó hắn kéo Đàm Tiểu Tuệ qua một bên rồi hạ thấp giọng nói: “Tên nhóc này đã uống máu Vu Yêu, có xảy ra chuyện gì không?”

Đàm Tiểu Tuệ cũng có vẻ mờ mịt, nàng thoáng ngây người rồi nói: “Cơ thể người bình thường, nếu tiếp xúc với máu Vu Yêu, chắc chắn sẽ chết. Huyết Vu sư cũng không uống máu Vu Yêu, mà đặt vào trong dược đỉnh…. Em cũng không biết uống máu Vu Yêu vào có làm sao không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có chuyện như vậy.”

Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng Nhạc Hằng, hắn bất đắc dĩ nói rằng: “Vậy anh vẫn nên dẫn cậu ta theo một thời gian ngắn, quan sát kỹ càng, tránh cho xảy ra chuyện gì đó.”

Mục lục
loading...