Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 235


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 235: Ngưu Đầu Tướng Quân

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Diệp Thiếu Dương giải thích: “Tứ Thần là tên gọi khác của một chủng tộc, cũng không phải nói thiên hạ chỉ có một con Chu Tước. Chu Tước mà tên nhóc này nuôi chỉ vừa mới thành hình, trời sinh đã có sự khắc chế đối với quỷ, yêu, tà linh. Cho nên mới có thể vây khốn Thi Vương, nhưng đối với một Thiên Sư như tôi mà nói thì tác dụng không hề lớn”.

Trong Tứ Thần, ngoại trừ Thanh Long, ba con còn lại vừa là Chính Thần, cũng vừa là Tà Thần, có lệ khí rất mạnh. Tên nhóc này hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn khống chế, cho nên sau khi thi triển lực lượng của Chu Tước liền bị mất kiểm soát trong thời gian ngắn. Vì vậy cậu ta mới ra tay với tôi, khi tôi điểm lên người cậu ta, liền bị Chu Tước cho rằng tôi muốn gây tổn thương đến chủ nhân của nó, nó mới chạy ra ngoài đối phó với tôi.

Nghe hắn giải thích xong, ba người đều trầm ngâm, không nói điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn thiếu niên nọ rồi nói tiếp: “Tôi chỉ biết có vậy, còn lại đừng hỏi tôi nữa, đợi trở về có thời gian, chúng ta có thể từ từ hỏi tên nhóc này.”

Tạ Vũ Tình gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nhìn Diệp Thiếu Dương: “Thật sự là không dễ dàng gì có đúng không tên lừa đảo, ngươi thành công rồi!”

Nàng còn muốn nói điều gì đó nhưng đúng lúc này, chợt có một cơn gió lạnh theo sườn núi ập tới khiến cho mấy người Tạ Vũ Tình khẽ run lên. Đằng Vĩnh Thanh đang đả tọa cùng với thiếu niên thần bí, cả hai không hẹn mà cùng mở mắt ra nhìn về nơi có gió nổi lên.

“Sao lại có gió nhỉ, sắp mưa rồi sao?”. Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi.

Diệp Thiếu Dương lập tức bước về phía trước một bước, trầm giọng nói: “Mấy người lùi lại một chút, Quỷ sai tới rồi!”

Hắn vừa dứt lời, một đám sương mù màu đen từ phía sườn núi đối diện cuồn cuộn kéo xuống, sương mù càng ngày càng dày đặc.

Giữa đám hắc khí dần dần có hai bóng dáng đi tới, một cao một một thấp. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì thấy phía trước ngực một tên quỷ sai lùn có ba chữ “Quỷ văn chương”, hình như là một Thiên Tổng (1). Đó là một cấp bậc không nhỏ trong đám quỷ sai. Trên vai hắn là một lá cờ màu trắng, còn gọi là Dẫn Hồn Phiên, lá cờ đón gió tung bay.

(1) Thiên Tổng: Đời Thanh phân chia Thiên Tổng là một chức quan trung quân, đứng hàng lục phẩm, quản lý võ quan thất phẩm.

Tên có dáng người cao lớn đứng bên cạnh tên kia thì vừa cao vừa béo, mặc trên người một bộ khôi giáp màu đỏ sậm. Khuôn mặt hắn đen thui, hai con mắt to như hai chiếc chuông đồng đang trợn tròn lên, hai bên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu màu trắng bạc. Dung mạo uy nghiêm mà mang theo vẻ dữ tợn, khiến cho người ta sợ không dám nhìn thẳng.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền kinh hãi, không thể nào, Ngưu Đầu tướng quân cũng tới đây sao?

Lúc hai tên quỷ sai đi lướt qua bên cạnh Đằng Vĩnh Thanh thì thoáng dừng lại một lát. Đằng Vĩnh Thanh hai tay chắp lại thành hình chữ thập, khom mình hành lễ. Quỷ sai lùn hơi gật đầu rồi lướt qua hắn. Sau đó cả hai đi ngang qua cậu thiếu niên thần bí, cả hai cũng thoáng dừng lại, quỷ sai lùn lập tức dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Ngưu Đầu tướng quân. Ngưu Đầu tướng quân không hề thể hiện bất cứ điều gì, cả hai lại bước tiếp về phía trước.

Thiếu niên mệt mỏi, khép ánh mắt lại, không nhìn bọn chúng nữa.

Hai tên quỷ sai đến một nơi đối diện với ba người Diệp Thiếu Dương khoảng mười mét liền dừng lại. Quỷ sai lùn chống Dẫn Hồn Phiên xuống đất, nhìn đám người phía sau Diệp Thiệu Dương, quát lên giận dữ: “Âm ty đi tuần, các ngươi còn không mau tránh đường!”. Tiếng quát của hắn vang lên như sấm, dọa đám người Tiểu Mã hai chân mềm nhũn.

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với mấy người Tiểu Mã: “Các cậu quay lưng lại đi, không được nhìn về bên này!”

Tạ Vũ Tình và Đàm Tiểu Tuệ đều ngoan ngoãn quay lưng lại, duy chỉ có Tiểu Mã, lúc quay lưng đi lẩm bẩm một câu: “Trâu bò gì hả, chẳng phải chỉ là quỷ sai thôi sao, tuần trước lão tử còn giết quỷ sai rồi đấy.”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong, trái tim hắn lập tức trầm xuống. Mẹ cái con chim này, tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì! Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên tên quỷ sai kia nổi giận đùng đùng bước về phía Tiểu Mã. Quỷ sai nhấc Dẫn Hồn Phiên lên kéo một luồng gió lạnh, sau đó ném về phía Tiểu Mã.

Nói ra cũng thực kỳ quái, Tiểu Mã vốn đang đứng bên phải Đàm Tiểu Tuệ, Dẫn Hồn Phiên lao tới từ phía bên trái, thế nhưng lại xuyên qua thân thể Đàm Tiểu Tuệ, hướng về phía cậu ta. Đàm Tiểu Tuệ chẳng hề hấn gì, duy chỉ có Tiểu Mã cảm thấy đó là một đồ vật thực chất. Cậu ta theo bản năng nhắm mắt lại, đợi mấy giây, gió lạnh ngừng thổi, không nhịn được nữa, cậu bèn mở mắt ra xem thử. Khoảng cách Dẫn Hồn Phiên dừng lại trước mặt cậu ta chưa tới một gang tay nhưng cũng không bay tới tiếp nữa.

Tiểu Mã nhìn dọc theo cán cờ mới phát hiện thì ra Diệp Thiếu Dương đang dùng một cánh tay nắm chặt lấy cán cờ.

Diệp Thiếu Dương thả Dẫn Hồn Phiên ra, chắp tay cúi đầu với quỷ sai kia rồi nói: “Sai gia, bạn ta không hiểu chuyện, nói lời không đúng, mong ngài lượng thứ.”

loading...

Quỷ sai nọ sửng sốt, tức giận nói: “Diệp Thiên sư, ngươi dám ra tay với quỷ sai sao?”

Tiểu Mã vừa nghe xong liền điên tiết, đúng là không nói lý lẽ gì mà, đây mà cũng được coi là ra tay sao? Cậu ta vốn còn muốn tranh luận với tên quỷ sai kia, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là quỷ sai, vậy nên cậu ta đành phải nuốt cục tức xuống.

Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên: “Không dám, chỉ là không muốn để Sai gia làm ngộ thương mạng người”.

Quỷ sai hừ lạnh một tiếng: “Diệp Thiên sư đừng chụp mũ như vậy, ta chỉ muốn trừng trị hắn một chút để cho hắn hiểu được uy nghiêm của âm ty không thể mạo phạm, làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn chứ!”. Nói xong, quỷ sai liền thu lại Dẫn Hồn Phiên rồi đi về phía Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương lập tức chắn trước người cậu ta rồi cười nói: “Tên này gần đây không biết giữ mồm miệng, không dám phiền sai gia phải ra tay, một lát nữa đây ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, thay sai gia ngài trút giận.”

Quỷ sai thoáng kinh ngạc giây lát rồi quay đầu lại nhìn Ngưu Đầu tướng quân, thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào. Quỷ sai liền lập tức nhìn về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: “Quỷ sai bọn ta làm việc, khi nào lại đến phiên đám pháp sư bọn ngươi đến khoa tay múa chân hả?”

Diệp Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì: “Không dám khoa tay múa chân, chỉ là người này là anh em của ta. Vẫn mong Sai gia ngài nể mặt một chút!”

Tiểu Mã vừa nghe hắn nói hai chữ “anh em”, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Quỷ sai cười nói: “Nếu như không nể mặt thì sao?”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ta chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Bản thân ta có một tật xấu, đó là không thể đứng nhìn anh em của mình bị ức hiếp. Dù là ai đi chăng nữa, ức hiếp anh em của ta là… không được đâu!”. Nói xong mấy từ cuối, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, hắn chậm rãi nói ra từng chữ một.

Quỷ sai ngây người tại chỗ, khuôn mặt vốn đã đen càng trở nên đen hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn quỷ sai, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay cúi mình nịnh nọt hắn, vẻ mặt cũng chẳng lộ vẻ sợ hãi.

Tiểu Mã bước đến nói với quỷ sai: “Đừng làm khó Tiểu Diệp tử nữa, nếu không ngươi đánh ta một trận đi, Tiểu Diệp tử, cậu….”

“Lùi lại!”. Diệp Thiếu Dương quát cậu ta một tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cậu đúng là cmn ngôn lù, cậu cho rằng người ta nói trừng phạt cậu một chút thì chỉ là quất cậu một hai roi thôi sao?

“Lùi lại đi, hôm nay có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu!”

“Ha ha….” Ngưu Đầu tướng quân bật cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông vang mang theo một sự uy nghiêm không thuộc về nhân gian.

Quỷ sai cười như vậy, Diệp Thiếu Dương liền biết không có chuyện gì rồi, hắn thả lỏng cơ thể, quay người lại khẽ bái: “Ngưu tướng quân!”

Ba người Tiểu Mã nhìn nhau, Ngưu tướng quân, là Ngưu đầu trong Ngưu Đầu Mã Diện hay sao?

Ngưu tướng quân gật đầu với Diệp Thiếu Dương, khẽ nâng một cánh tay lên, một luồng gió lạnh lập tức từ đâu thổi tới. Trong tay Ngưu tướng quân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ thì thấy người mà Ngưu tướng quân bắt được không phải là ai khác mà chính là hồn phách của Kim Soái. Y đang nằm im trong tay Ngưu tướng quân. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới biết được, Kim Soái đã chết, hồn phách vẫn còn lởn vởn quanh đây, cho nên Ngưu tướng quân và quỷ sai tới đây để dẫn hồn y đi.

Sau khi bắt được hồn phách của Kim Soái, Ngưu tướng quân liền nhét vào trong sừng trâu của mình rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt ôn hòa. Sau đó, hắn liếc nhìn quỷ sai lùn một cái, hai người…. đúng hơn là hai quỷ lập tức xoay người rời đi, biến mất trong mây đen. Đám mây đen sau đó cũng biến mất.

* Đoạn cuối này thấy tác giả ghi mây đen, phía trên thì ghi là sương mù màu đen.

Mục lục
loading...