Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 228


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 228: Huyết Tỳ Hưu

Dịch: Hoàng Mạnh

Biên: Thành Đạt

Kim Soái nhân lúc Diệp Thiếu Dương đang phải đối phó với những thủ hạ kia của mình liền đi vào tế đàn trước, cởi dây thừng trên người cậu thiếu niên kia ra, kéo cậu đi về phía quan tài.

Lúc Diệp Thiếu Dương phát hiện ra, y đã đem thiếu niên đang hôn mê đặt lên trên quan tài, tay cầm một con dao găm khua loạn xạ trước ngực của thiếu niên.

Tim của kẻ thù! Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết thân phận của thiếu niên nhưng cũng biết Kim Soái nhất định muốn moi tim của cậu – tim của kẻ thù để tế tự.

Mắt thấy thiếu niên sắp sửa bị moi tim, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ Dây câu hồn lên quất vào mặt Kim Soái, đánh bay y ra ngoài. Sau đó hắn gọi cho Tiểu Mã tranh thủ thời gian đưa thiếu niên này đến một nơi an toàn khác, bảo vệ cậu ta cho thật tốt, đảm bảo cho việc tế tự đêm nay không thể thực hiện thành công.

Diệp Thiếu Dương lúc này cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, một tên Kim Soái thật sự không thể tạo nên sóng to bão lớn gì cả.

Kim Soái đứng dậy một lần nữa lui về phía sau vài bước, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, run rẩy nói: “Mày làm hỏng mất chuyện tốt của tao!”.

Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt một tiếng: “Thì sao? Ngươi vẫn còn không buông tay đầu hàng?”

Kim Soái lúc này đã đi đến đường cùng bèn thực hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng: Đưa đầu ngón út tay phải vào trong miệng, cắn “Rộp…” một cái, đứt ngón tay út…

Diệp Thiếu Dương ngẩn người tại chỗ, tự cắn đứt ngón tay của mình, phải là người kiên quyết bao nhiêu mới có thể làm chuyện này được? Mà quan trọng nhất là… y rốt cuộc muốn làm gì?

“Thiếu Dương ca, coi chừng, y muốn thi triển Huyết Vu thuật đấy!”

Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì thấy Đàm Tiểu Tuệ đã từ phía sau chạy tới, nhìn thấy biểu hiện khác thường của Kim Soái, cô lập tức khẩn trương, nói rằng: “Ngón út là mệnh chỉ của Huyết Vu sư, cắn đứt mệnh chỉ thì tu vi sẽ bị phá hủy, bù lại có thể thi triển Vu thuật cấm kị với sức mạnh cực kỳ cường đại…”

Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn Kim Soái, trong miệng y vẫn còn ngậm ngón tay bị cắn đứt, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn Diệp Thiếu Dương bằng một ánh mắt vừa oán độc vừa tuyệt vọng, sau đó bắt đầu dùng sức nhai đoạn ngón tay

“Rắc… rắc… rắc…”

Một dòng máu tươi từ bên khóe miệng Kim Soái chảy xuống, hội tụ ở trên cằm.

Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm giác kinh tởm và buồn nôn đến mức không nói nên lời… Nghĩ đến việc y nhai nát ngón tay của mình thôi, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên, Kim Soái mở miệng phun ra ngoài một đống thịt vụn và xương nát, sau đó hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm một câu gì đó.

Đống thịt nát kia rơi vào trong bụi cỏ lập tức biến thành một bãi máu đen hôi thối. Bãi máu chậm rãi chuyển động, từ giữa bãi máu đột nhiên có một cánh tay duỗi thẳng lên, dọa mọi người nhảy dựng.

Cánh tay kia từ từ bám vào rìa bãi máu leo lên trên, hiện ra là một con vật toàn thân màu đỏ, thân thể như chó, mặt dài như là heo, không có môi, hai hàng răng nanh màu đen nhô ra ngoài, trong kẽ răng là một đám chất nhầy màu đen đang chảy nhễu nhão, trên người có rất nhiều côn trùng màu đỏ vừa dài vừa bóng đang bò ngoe nguẩy.”Cái quái gì vậy?”. Diệp Thiếu Dương vừa lui về phía sau vừa dùng móng tay tay phải vạch vào lòng bàn tay trái bốn vạch, vẽ thành một chữ 爻 “Hào”.

“Đây là Tỳ Hưu, Huyết Tỳ Hưu!” Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương nói “Thứ này hít không khí mà sinh linh lực, muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối đừng để cho nó hít nhiều không khí!”.

loading...

Quả nhiên, cô vừa mới dứt lời, Huyết Tỳ Hưu liền mở hai hàng răng nanh hít một hơi thật sâu, màu sắc trên người nó lập tức trở nên đậm hơn một chút.

Diệp Thiếu Dương vung tay ném ra một nắm tiền Ngũ Đế, Huyết Tỳ Hưu lập tức lách mình né tránh. Không ngờ Diệp Thiếu Dương chỉ chơi hư chiêu, hắn đoán chắc phương hướng trốn tránh của nó, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, Huyết Tỳ Hưu cũng phản ứng cực nhanh, thân thể nhún xuống lách qua dưới nách Diệp Thiếu Dương, mở cái miệng lớn dính đầy máu nhằm vào bả vai Diệp Thiếu Dương, định cắn một cái.

Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên đánh một chưởng lên người nó, huyết phù chữ “Hào” trong lòng bàn tay lập tức kích phát. Sau đó hắn không để cho nó có cơ hội đào tẩu, liền dùng tay trái túm lấy cổ của nó, thân thể thuận thế khẽ đảo, ép nó xuống phía dưới, bày tay trái đặt trên gáy của nó, máu của hắn theo vết cắt từ huyết phù chữ “Hào” không ngừng chảy ra, tiếp xúc với thân thể của Huyết Tỳ Hưu, khiến nó lập tức như bị thiêu đốt, gào rú khủng khiếp, khói trắng cũng theo đó mà bốc lên.

Lúc Diệp Thiếu Dương nghe Đàm Tiểu Tuệ nói xong thì cũng đã quyết đoán chọn một kế: Dùng máu Thiên sư của chính mình phối hợp với uy lực của huyết phù chữ “Hào”, tranh thủ thời gian ngắn nhất tiêu diệt Huyết Tỳ Hưu, không để cho nó có cơ hội hít khí gia tăng linh lực. Hắn chưa từng nghĩ tới nếu như quái vật kia hấp thu đủ không khí, nó sẽ còn mạnh tới mức nào.

Thân thể Huyết Tỳ Hưu dần dần hóa thành một đống dịch nhờn, càng giãy dụa càng trở nên vô lực. Kim Soái nhận thấy mình dùng một thân tu vi để triệu hoán ra Huyết Tỳ Hưu mà chưa kịp có tác dụng đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ là y vẫn còn cố ẩn nhẫn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương tốn công phu đối phó với Huyết Tỳ Hưu, y liền nghĩ đến việc chạy trốn. Xui xẻo thay, vừa chạy được vài bước về hướng cửa cốc, đột nhiên có một bóng người ngăn cản y lại, người đó chính là Đàm Tiểu Tuệ.

Đàm Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn y: “Tên phản đồ phản bội gia tộc Đại Vu Tiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao?”

Kim Soái nghe xong lạnh lùng cười, nói: “Ta tuy là phản đồ nhưng cũng không giống như đám người các ngươi, các ngươi còn không được tính là … ”

“Im ngay!”

Đàm Tiểu Tuệ khoát tay ném một cái phi tiêu hình đồng tiền về phía mặt của Kim Soái, cắt một khối da thịt trên mặt y.

Kim Soái kêu thảm một tiếng, che mặt chạy đến bên cạnh tế đàn. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo. Tuy tu vi của y đã bị mất nhưng thể lực cũng ko đến nỗi tệ.

Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo bên phải, y lại chạy về phía bên trái, giống như chơi trốn tìm vậy. Đàm Tiểu Tuệ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn không bắt được y.

Bên kia, Tiểu Mã sau khi giấu được thiếu niên kia đã nhanh chóng quay trở lại. Cậu nghĩ mình có thể làm được chút gì đó, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tốn sức diệt sát Huyết Tỳ Hưu, lập tức muốn chạy tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng đầu khiển trách: “Đừng qua đây! Tôi đối phó với nó được, cậu quên tôi cho cậu tới đây để làm gì à?”

Tiểu Mã khẽ giật mình nhớ tới nhiệm vụ chính, hấp tấp chạy tới trước cỗ quan tài kia, thấy máu để huyết tế đã hết, ba khối Ngọc Hoàn cũng không xoay tròn nữa, từ bên trong lỗ thủng huyết quang màu đỏ không ngừng phát ra, nhấp nhô như nhịp hô hấp của con người.

Huyết Cổ Thi Vương?

Tiểu Mã lập tức nở một nụ cười thô bỉ, cởi một túi máu ở trên lưng ra, rót toàn bộ vào lỗ thủng bên trên quan tài, sau đó lắng nghe tiếng người phía dưới đang uống vào “Ừng ực, ừng ực”, lại còn phát ra một một âm thanh rên rỉ thoải mái.

Cho đến khi hết túi máu, Tiểu Mã ngừng cười, đổ thêm một túi máu khác cho nó uống, đột nhiên, vật bên dưới uống được hai hớp liền dừng lại.

Vài giây sau, một tiếng rống tràn ngập phẫn nộ vang lên từ bên dưới quan tài: “Grào…”

Nắp quan tài bị đập “Bốp…bốp…”, nổi lên rất nhiều vết lồi lớn, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Thông qua cử động của Thi Vương bên tron quan tài, Tiểu Mã có thể cảm giác được sự phẫn nộ của nó, vui mừng nở nụ cười.

Mục lục
loading...