Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 227


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 227: Tát Đậu Thành Binh

Y đột nhiên đứng lên, xoay người, chạy về phía tế đàn, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thân thể nhất thời cứng đờ.

“Ngươi…”. Kim Soái lui từng bước về phía sau, nói rằng: “Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng ép người quá đáng.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong cơ hồ tức đến mức phải cười rộ lên: “Kim mặt rỗ, ngươi dám bảo… ta ép người quá đáng sao? Nếu ngươi không gieo huyết cổ trong cơ thể ta, ta lại rảnh thời gian trèo đèo lội suối tới tìm ngươi làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta thích tìm ngươi à, thích chơi trốn tìm với ngươi à?”

Kim Soái hừ một tiếng nói: “Ngươi là Thiên sư Mao Sơn, một khi ngươi đã biết kế hoạch của ta, nếu ta không hạ cổ, ta không tin ngươi không xen vào việc của ta, tất cả chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi!”

Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, chép miệng, nói rằng: “Đừng nói là ta chưa cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi không thoát được đâu, đến đây đi, có bản lĩnh gì thì thử giở ra xem, ta cho ngươi ra chiêu trước!”

Kim Soái nhìn hắn một lúc, thở dài một hơi, nói: “Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhân lúc ngươi còn khỏe, ta sẽ giải trừ huyết cổ cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào, từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nhau, ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn y: “Tưởng ta ngu hả, mắc gì phải thả ngươi đi? Ngươi đã không còn đường trốn, ta cứ thẳng tay giết ngươi, lấy máu của ngươi là xong…”

Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, một năng lượng màu tím từ bảo kiếm liền tỏa ra bốn phía.

Kim Soái rùng mình, trong mắt từ từ toát ra vẻ kiên quyết, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói rằng: “Vậy thì chờ xem ta chết hay ngươi chết…”.

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: “Ừm, ngươi chết, ta sống.”

Hắn giơ cao bảo kiếm bổ thẳng về phía Kim Soái, thế kiếm mặc dù nhanh nhưng Kim Soái đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, núp ở bên trái quan tài, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy đám Huyết Vu sư đã đuổi theo tới nơi, nhất thời nhíu mày. Bọn chúng tới thật không đúng lúc!

Bất ngờ, trên đỉnh đầu hắn có một vật rơi xuống, Diệp Thiếu Dương theo bản năng tiếp được, vừa nhìn, đó là một hạt bồ đề!

Hắn liếc mắt về phía trước thì nhìn thấy có một ánh đuốc lấp lóa tại vách đá phía trên, Uông Đình và Đằng Vĩnh Thanh sóng vai nhau đứng ở phía trên, trong tay hai người đều là một cái túi lớn cũ đến mức không thể cũ hơn.

Làm cái gì vậy?

Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt Uông Đình và Đằng Vĩnh Thanh có chút sốt ruột, Uông Đình giơ tay lên cao, nắm lấy cây đuốc, hơ vào cái túi phía dưới.

Một giọt nước màu đỏ chảy xuống dưới đáy cái túi.

Diệp Thiếu Dương trong giây lát hiểu được, nhìn xuống dưới chân, mấy tên áo đen đang hướng về phía vách đá dưới chân hai người Uông Đình, chỉ còn lại cách mười thước không xa, đúng là cơ hội tốt! Chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng, dù cho chỉ còn mười giây đồng hồ, hắn vẫn có thể giải quyết dứt điểm toàn bộ!

Bất quá bọn người kia đều là người thật, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng, vậy có cách gì để ngăn cản bọn chúng?

Diệp Thiếu Dương khẽ nảy ra một ý, bàn tay tiến vào đai lưng, móc ra một đống đậu đồng, ném về phía trước. Đại bộ phận đều rơi vào phía dưới chân hai người Uông Đình, mấy tên Huyết Vu sư cũng chú ý tới động tác của hắn, dừng lại một chút, thế nhưng một lát sau chẳng thấy gì phát sinh, vì vậy yên tâm chạy tới.

Tiểu Mã cầm mộc côn đuổi theo sát sau lưng bọn chúng, bởi vì do góc đứng của hai người Uông Đình bị che khuất mà cậu cũng không biết bọn họ đang đứng trên vách đá, bất quá đối với hành vi Diệp Thiếu Dương, cậu vô cùng mờ mịt khó hiểu: Vì sao đến tận lúc này mà hắn còn dùng pháp thuật? Hơn nữa còn có vẻ cùi mía như vậy, lẽ nào tiểu Diệp tử đã kích động tới mức đầu óc không rõ ràng?

Vì vậy cậu không nhịn được rống to lên: “Tiểu Diệp tử, mau nghĩ biện pháp xử lý chúng đi!”

loading...

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, từ trong khe hở giữa đám người thấy được Tiểu Mã, lập tức tức xua tay, thấp giọng nói: “Bỏ đi, mau tránh ra!”

“Tại sao phải tránh ra?”. Tiểu Mã nghe được rõ ràng, thế nhưng vẫn đuổi theo sau vài bước.

Mẹ nó, đúng là đồ đầu heo, xui xẻo ráng chịu! Diệp Thiếu Dương mắng thầm trong lòng một tiếng, đã không còn thời gian đi lo chuyện khác, hai tay kết ấn, niệm chú: “Âm dương phục bình, ngự định Tam Thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy sắc định, bát phương ưng dương… Tát Đậu Thành Binh!”. (1)

(1) Tát Đậu Thành Binh: Còn có tên khác là Vãi Đậu Thành Binh, Sải Đậu Thành Binh, Rải Đậu Thành Binh. Một tuyệt chiêu của các pháp sư, rải những hạt đậu hóa thành binh lính.

Hai tay hắn đẩy về phía trước, một giây sau, những hạt đậu đồng dưới chân đám Huyết Vu sư trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát từng luồng kim sắc huyễn ảnh tựa hồ như những thiên binh thiên tướng hạ phàm trong sơn cốc. Đám Huyết Vu sư chưa từng thấy qua cảnh tượng này, còn tưởng rằng đó là pháp thuật gì lợi hại, toàn bộ đứng lại, làm ra tư thế đề phòng.

Trên thực tế đây chỉ là pháp thuật vô hiệu đối với người, cho nên những đạo huyễn ảnh chỉ du đãng tại chỗ một lúc rồi hóa thành từng luồng kim quang, bay tán đi.

Huyết Vu sư thở dài một hơi, chuẩn bị cất bước, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm vui sướng của nữ nhân: “Cho các ngươi tắm nè!”

Tất cả cùng nhau ngẩng đầu lên thì thấy một đống máu từ trên đầu mình đổ xuống, trong lòng vừa nảy sinh ý định né tránh thì đã cảm thấy người mình vô cùng…“mát lạnh sảng khoái”, bởi vì máu loãng rất nhiều mà bọn chúng lại vừa mới bị Tát Đậu Thành Binh hù dọa, đồng loạt đứng chôn chân tại chỗ, cho nên… tất cả đều bị dính đạn của Uông Đình hết, thậm chí bao gồm cả… Tiểu Mã.

Tiểu Mã vừa thấy bọn chúng dừng lại, định thừa cơ xông lên, vừa giơ mộc côn, máu đã như trút nước đổ xuống…

Tiểu Mã giơ tay lên quệt một cái, ngửi thấy một mùi tanh hôi thối, lập tức mắng to: “Móa, máu chó mực!”, Thế nhưng tự dưng lại cảm thấy vui mừng, mình chỉ là một người bình thường, thế nhưng đối phương… toàn là những Huyết Vu sư, bọn chúng bị phá pháp thân, tạm thời đều biến thành người bình thường giống mình.

“Ôi mẹ nó, xuân đã về trên quê em, là lá la!”. Tiểu Mã hét to, giơ mộc côn lên, đánh bốp vào ót của một tên Huyết Vu sư, tên kia thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ.

Tiểu Mã lại liên tiếp xuất thủ, đánh bốp bốp vào đám Huyết Vu sư bên cạnh.

Đám người này đang lờ mờ và yếu đuối do bị phá pháp thân, thình lình bị Tiểu Mã công kích, nhất thời ngơ ngẩn, hơn nữa bọn chúng vốn tu luyện cổ thuật, khả năng đánh đấm so với người bình thường chỉ là con số không, cho nên… Thật bất hạnh, mười mấy tên Huyết Vu sư tu vi cường đại lúc nãy bây giờ đã trở thành một vật hi sinh dưới tay Tiểu Mã.

Có một tên bị đánh trong tình thế cấp bách đã quên mất mình bị phá pháp thân, còn điểm ngón tay lia lịa vào trên trán Tiểu Mã, hô to: “Huyết Vạn Cổ, xuất chiêu!”

Tiểu Mã đập một côn vào trên ót hắn: “Cổ nè con, ông nội cho con ăn cổ nè…!”

Bị ăn mấy côn, mấy tên Huyết Vu sư tiên phong đạo cốt lúc nãy nhảy nhót liên tục, kêu rên ầm ĩ.

Tiểu Mã đối phó với một tên, có ba tên khác lao đến bắt cậu, tất cả đều bị cậu đánh bay, vũ khí trong tay dường như tỏa ra sát khí, thế nên chỉ mấy phút sau cậu đã hàng phục được mười mấy Huyết Vu sư, đánh hôn mê một vài tên, những tên còn lại đều ngồi chồm hổm dưới đất không dám động, động đậy là ông cho một gậy.

Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nhìn một màn này: “Đệt mợ, cậu thật trâu chó!”

Tiểu Mã dương dương tự đắc hất đầu một cái, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vào phía sau Diệp Thiếu Dương: “Mau mau, ngăn cản y!”

Mục lục
loading...