Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 222


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 222: Quan Tài Lớn

Uông Đình lập tức giải thích: “Có chứ, muốn từ chỗ chúng ta đang nấp sang đó bắt buộc phải leo qua một hẻm núi, vách núi cao như vậy không dễ tập kích nên bọn chúng chỉ phái mấy người canh giữ các vị trí trọng yếu. Vốn dĩ con đường núi các cậu vừa đi kia cũng có người canh gác, nhưng đã bị tôi điều đến nơi khác rồi…”

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: “Em có thể điều động bọn hắn?”

Uông Đình nghe xong, cười thần bí: “Em đã hạ cổ lên người bọn họ, bọn họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của em, trừ phi dùng Thí Tâm Thuật, bằng không nếu chỉ nhìn bề ngoài không ai có thể phát hiện được.”

*Thí tâm thuật: thuật thử lòng người

Lúc này không riêng gì Tiểu Mã mà ngay đến cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi:”Còn có loại cổ thuật thần kỳ như vậy?”

Uông Đình cười nói: “Không ở trên núi sao biết núi cao, Thiếu Dương ca không hiểu rõ cổ thuật cho nên cảm thấy thần kỳ, giống chúng em thấy đạo thuật anh dùng cũng vô cùng thần kỳ vậy. Chỉ cần một lá linh phù nho nhỏ là có thể hàng yêu trừ ma.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây quả là như vậy.

Mọi người đi theo hướng Kim Soái đã đi dưới vách núi, không tới 10 phút cũng đến Tử Nhân Câu. Phía sau là một vách núi, hai bên là sườn núi, ở chính giữa có một khoảng đất trống lớn.

Trên mảnh đất trống, mấy chục người áo đen xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Thấy Kim Soái tới đều cùng cúi chào, hai tay tạo thành tư thế rất kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm.Tuy không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn thái độ của bọn họ đối với Kim Soái đều rất cung kính.

“Cái tên mặt rỗ chết tiệt, còn đắc chí nữa. Chút nữa ta cho ngươi ăn giày 45…” (giày size 45)

Đằng Vĩnh cắt ngang lời Tiểu Mã “Tiểu Mã huynh đệ, cậu đừng nói nữa chúng tôi không hiểu.”

“Cmn, do chỉ số IQ của anh thấp thôi. Đừng đánh đồng mọi người đều đần như anh”

“Đừng làm ồn. Nhìn bên trong kìa” Đàm Tiểu Tuệ chỉ tay vào sau lưng một tên hắc y nhân. Ở đó có một khoảng đất trống phủ một tấm vải trắng, hình như đang che đậy thứ gì đó bên dưới.

Kim Soái cùng phần lớn huyết vu sư đi qua chính giữa, tới trước tấm vải trắng, quỳ xuống mặt đất, trầm giọng hát, hai tay lay động, mất vài phút hắn mới đứng lên, ra lệnh cho bốn tên, mỗi người một góc tấm vải, kéo lên từng chút một.

Mấy người Diệp Thiếu Dương đều mở to mắt nhìn, không ai bảo ai đều cố gắng thở thật nhẹ.

Phía dưới tấm vải trắng là một cái quan tài cực lớn nằm chìm trong hố sâu, chỉ có thể thấy nắp quan tài. Nhưng chỉ một nắp quan tài ấy thôi đã đủ khiến người ta giật mình khiếp sợ.

Nhìn màu sắc chắc hẳn nắp quan tài được làm bằng đồng, nhưng lại phảng phất phát ra ánh sang màu xanh lục. Bốn cạnh nắp quan tài đều khảm rất nhiều trân châu lớn nhỏ đủ cỡ, dù cho ban ngày cũng phát ra ánh sáng, chính giữa có một đám mây trang trí chia nắp quan tài thành hai phần.

Trên nắp quan tài trạm khắc một con bướm cực lớn, hai cánh giang rộng, đường nét điêu khắc vô vùng mềm mại. Nhưng ở vị trí đầu lại là một cái đầu lâu, trong miệng lộ ra 4 cái răng nanh.

Cánh bướm mỹ lệ cùng đầu lâu chung tạo thành một cả một chỗ cảm giác vô cùng quái dị và tà ác, nhìn rất khó chịu. Thậm chí làm cho người ta không rét mà run.

Chính giữa quan tài có ba khối ngọc hoàn (viên ngọc to), bên ngoài là ba vòng tròn giống y hệt nhau, từ phía trên nhìn xuống có chút giống la bàn, bên trên khắc chằng chịt văn tự hay ký hiệu. Từ trên cao nhìn xuống không thể không thấy trên đó viết nội dung gì.

loading...

Trên quan tài có tám cánh tay vươn ra như hình chữ Mễ (米) vừa vặn bám vào tám cái rãnh trên mặt đất, tám cái rãnh thông tới tám cái hố khác, trong mỗi hố đều được lát đá đỏ thẫm.

Một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa quái dị. Nhất là từ trên cao nhìn xuống lại càng khiến cho người ta không nói lên lời.

Uông đình ở một bên giải thích: “Lúc chúng tôi tới, quan tài đã được đặt vào lòng đất rồi. Suốt mấy ngày qua những người này đều đào rãnh, tới sáng nay thì tất cả mới hoàn thành”.

“Vậy chắc trong quan tài là Thi Vương kia rồi?” Tiểu Mã thì thào hỏi.

“Thế nhưng Kim mặt rỗ phái người đào những cái hố này để làm quái gì?”

Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày trong lòng liền hiểu rõ, bèn chỉ vào ba cái ngọc hoàn giải thích: “Đây là một cái cơ quan, đào tám cái hố cộng thêm tám cái rãnh xung quanh tạo thành một cái huyết trì dùng để tế lễ.

Mọi người để ý không, mỗi một cái rãnh đều hơi chếch xuống, kể cả nắp quan tài cũng thế. Như vậy, mỗi khi máu đổ vào rột rãnh đều chảy thẳng tới ba cái ngọc hoàn kia, kích hoạt cơ quan, chảy vào trong quan tài.”

Tiểu Mã lúng túng hỏi: “Máu ở đâu ra?”

“Đương nhiên tám cái hố kia là tám cái tế trì” Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Đàm Tiểu Tuệ nói: “Nếu như anh đoán không sai thì tám cái tế trì này, đều dùng máu của bốn loại gia súc, bốn loại gia cầm đểnkích hoạt cơ quan trong quan tài. Khi chảy vào trong quan tài sẽ được huyết cổ Thi Vương hấp thu, khiến nó tỉnh lại.”

Đàm Tiểu Tuệ gật gật đầu, “Đây cũng là là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng em cũng nghĩ giống anh”

Tiểu Mã lắc đầu, hơi lùi bước nói: “Vãi luyện, đánh Thi vương, phải đánh trận chiến lớn như thế, Thi Vương kia chắc chắn không phải dạng vừa, Tiểu Diệp Tử, cậu có tin mình đánh nổi không?”

“Không có” Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, nhìn cái quan tài cực lớn kia, nói: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nó nằm hơn một ngàn năm, cũng không biết hấp thu bao nhiêu lần hiến tế, chỉ có quỷ biết nó lợi hại thế nào. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn nó đi ra”

Đàm Tiểu Tuệ gật đầu nói: “Hôm nay là mùng một tháng bảy âm lịch, là ngày trăng khuyết. Em đoán chắc chắn chúng sẽ tiến hành lễ tế trong tối nay, chúng ta còn có mấy giờ để chuẩn bị một chút, ai có phương pháp gì không?”

Mọi người nhìn nhau.

Đằng Vĩnh Thanh nhìn hai bên vách đá Tử Nhân Câu, nói: “Sơn cốc này chỉ có một con đường có thể đi, chúng ta không có biện pháp đánh lén, chỉ có thể theo chính diện đánh vào. Bọn chúng cũng nhất định có đề phòng trước, cho nên đây chắc chắn sẽ là một trận đánh ác liệt”.

Tất cả mọi người không ai lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua dưới vách núi là Kim Soái cùng đám người áo đen, lẩm bẩm nói: “Từ trên nhìn xuống gần như có thể chạm tới, nhưng lại không có biện pháp đánh lén, thật sự đáng tiếc…”

Tiểu Mã vỗ vỗ gáy, nói: “Tôi có biện pháp rồi! Trên núi không phải có rất nhiều đá tảng ư, chúng ta dung chiêu lăn đá, đẩy đá lớn xuống đè nát bọn chúng… Mấy con hàng này trâu bò đến mấy thì thân thể cũng chỉ thành thịt vụn. Tôi không tin một tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống nện không chết bọn chúng!”

Diệp Thiếu Dương nói: “Biện pháp này không tệ, nhưng chúng ta chỉ có mấy người, chuyện lăn đá… bọn chúng chỉ cần di chuyển ở chính giữa khoảng đất trống, tránh né thì cũng không bị thương là bao. Dù sao lăn đá xuống thì khoảng cách cũng có hạn, chúng ta cũng không phải đại lực sĩ, không thể ném. Nhưng mà… Nếu có máu chó đen thì dễ làm hơn.”

“Máu chó đen hả, có rất nhiều!”. Uông Đình hưng phấn nói.

Mục lục
loading...