Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 214


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 214: Cương Thi Trở Về (1)

Đàm Tiểu Tuệ ngẩn ra. Diệp Thiếu Dương liền giơ tay cản cô lại rồi móc từ trong túi quần ra một cánh hoa héo rũ, nhét vào trong miệng, nhai một lúc rồi nhả vào lòng bàn tay, chia nhau chà xát lên một số vị trí trên xe. Chỉ vài giây sau, cánh hoa vốn màu trắng lập tức biến thành màu đen, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối nhàn nhạt.

Đàm Tiểu Tuệ kéo kính xe xuống và ném cánh hoa đi, thần sắc nghiêm trọng nhìn Diệp Thiếu Dương, gật đầu nói: “Quả thật… có thi thể ở trên xe, hơn nữa thi khí còn rất nồng đậm .”

Tiểu Mã ngồi ở hàng ghế phía trước, hai người Diệp Thiếu Dương ngồi ở hàng ghế phía sau, nãy giờ cậu ta vẫn một mực quay úp người lại nghe Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện, nghe thấy thế, cậu lập tức ngẩng đầu lên quan sát một lượt từ trước xe đến sau xe, cau mày nói: “Không thấy có người chết? Chẳng lẽ… giấu ở trong túi hành lý?”

Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái: “Đây là một thi thể biết đi.”

Tiểu Mã ngẩn ra, hỏi: “Hành thi?”

Diệp Thiếu Dương suỵt một tiếng, cả giận nói: “Cậu nhỏ giọng một chút, đừng đánh rắn động cỏ!”

Tiểu Mã thở nhanh hơn, nghĩ đến có một người chết giả mạo người sống ngồi cùng xe với mình, cảm giác này… thật kinh khủng.

“Tiểu Diệp Tử, nó là ai trong số này?”

“Không thể xác định.” Diệp Thiếu Dương nói: “Trong xe có quá nhiều người, không khí cũng khó lưu thông, rất khó đoán được đó là ai, thế nhưng chắc chắn nó đang ở trong xe.”

Đàm Tiểu Tuệ nói: “Không đúng, xe cũng đã chạy được mấy giờ rồi, vì sao bây giờ anh mới phát hiện ra có thi khí?”

Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: “Khi đó nó còn chưa lên xe.”

“Chưa lên xe? Xe đâu có dừng lại…Á…!”. Đàm Tiểu Tuệ lập tức cả kinh: “Vừa nãy có không ít người xuống xe cùng với tài xế để tìm cái bóng trắng kia, đừng nói là… lúc đó nó đã thừa cơ hội lên xe!”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, đúng là chỉ có khả năng này.

Ba người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn đám hành khách trên xe, chỉ thấy có không ít người dựa vào ghế ngủ, còn có người cúi đầu nghịch điện thoại, rất khó xác định nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Cảm giác sợ hãi tự dưng chạy dọc theo sống lưng của Tiểu Mã: Cậu đi cùng với Diệp Thiếu Dương lâu như vậy, gặp nhiều ma quỷ lợi hại hơn Hành thi như vậy, lẽ ra phải có khả năng miễn dịch với mấy chuyện này mới đúng chứ, kể cả có nhìn thấy cương thi cũng không hoảng sợ.

Thế nhưng chuyện này thì lại khác: Một Hành thi luôn bên cạnh mình nhưng bản thân lại không biết nó là ai. Đến Diệp Thiếu Dương cũng không có cách tìm ra nó, ở nơi hoang vắng này, tự dưng lại cảm thấy kinh dị biết nhường nào.

“Vừa rồi chắc là hồn phách của nó quấy phá!”. Diệp Thiếu Dương suy đoán: “Mục đích của nó là tìm cách dừng xe của chúng ta rồi để cho thi thể của nó thừa cơ lên xe. Anh cũng không rõ mục đích của nó là gì…”

“Em biết!”. Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương nhìn hắn: “Miêu Cương chúng em thỉnh thoảng cũng có xảy ra việc này, gọi là cương thi trở về, có một số người xa quê bị hại hay gặp phải tai nạn, tử vong ngoài ý muốn, lo lắng thi thể của mình không trở về được quê hương cho nên hồn phách không muốn siêu thoát, khống chế thân thể, tìm mọi cách để trở về, có ngồi xe, cũng có ngồi thuyền.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, việc này hắn cũng đã từng nghe nói qua, một số quỷ hồn cũng có chút thông minh, biết dựa vào phương tiện giao thông để di chuyển, nếu không chỉ đi bằng chân mình thì chỉ sợ còn chưa về tới quê, thi thể đã thối rữa hết.

Đàm Tiểu Tuệ có chút bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Nghe nói có một số cương thi lên xe hoặc thuyền bị một số quỷ hồn ghen ghét đố kỵ, những quỷ hồn này cũng là người chết tha hương nhưng hài cốt đã không còn nguyên vẹn, tuy muốn nhưng không thể trở về quê nhà, vì vậy khi thấy có cương thi khác trở về sẽ rất tức giận, tập trung lại leo lên xe để trả thù.”.

loading...

“Tại vùng núi hay có những chuyện kể về ma quỷ bắt xe cộ, thật ra đó chính là cương thi trở về, cho nên tất cả các tài xế lái xe đều biết chuyện đó, bất kể giữa đường có ai bắt xe, họ cũng không dừng lại để đón. Thật không ngờ thi thể này vì muốn về nhà mà lại suy nghĩ ra biện pháp như vậy!”.

Tiểu Mã thì thào nói: “Nếu nói như vậy, người ta cũng chỉ vì muốn về nhà thôi mà, thật đáng thương.”

“Vậy cũng không thể để nó trên xe, nhỡ ven đường bị quỷ quái trả thù thì sao? Đây là vách núi, không thể đùa được.”. Đàm Tiểu Tuệ nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương, nói tiếp: “Thiếu Dương ca, có biện pháp nào tìm ra nó hay không?”.

Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng thì đột nhiên thấy phía trước ô tô có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang chầm chậm đi trên đường. Tài xế lập tức giảm tốc độ, liên tục bóp còi, người phụ nữ kia như bị điếc, chẳng phản ứng gì cả.

Lúc này không chỉ có tài xế thấy mà tất cả mọi người trên xe đều rướn cổ nhìn về phía trước.

“Này, cô ơi, làm ơn nhường đường!”. Ô tô đã chạy tới ngay sát sau lưng người phụ nữ nhưng cô ta vẫn chỉ đi từ từ, từ từ. Tài xế sốt ruột mắng một tiếng, định xuống xe cãi nhau với cô ta, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã tiến lên, kéo y lại, nói: “Cứ chạy thẳng!”

Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện ra đó là một thiếu niên mặc trang phục của người thành phố, dáng vẻ phong nhã, ngẩn người nói: “Chạy thẳng? Cậu có điên không?”

Diệp Thiếu Dương dán một lá linh phù trước kính xe tạo ra một kết giới trong xe khiến cho quỷ bên ngoài không vào được, quỷ bên trong cũng không ra được.

“Phía trước là quỷ, không phải người, không sao đâu.”. Diệp Thiếu Dương vỗ vai y, giọng điệu hết sức bình thản.

Tài xế bắt đầu hoài nghi hắn bị điên, hay người trước xe kia bị điên?

Đúng lúc này, cô gái mặc áo đỏ đột nhiên dừng lại, tài xế nào dám chạy tiếp, thắng gấp, dừng xe, định mở mồm mắng cô gái kia, đột nhiên cô ta quay đầu lại, khuôn mặt trắng bóc, không có mắt mũi hay lông mày gì cả. Từ trên xuống dưới trơn nhẵn giống y như một quả trứng vịt được phủ tóc lên vậy.

“Ôi mẹ ơi!”. Tài xế lập tức hét lên, mọi người trên xe thấy thế cũng hét ầm lên. Cả xe hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này âm thầm quan sát đoàn người, tìm kiếm người khả nghi trong số bọn họ.

Sau đó hắn nhìn về phía trước ô tô, nữ nhân không mặt kia đã biến đâu mất.

Tài xế thở dài một hơi, đột nhiên thân xe rung mạnh, một cô gái áo đỏ, tóc tai bù xù từ phía dưới trườn lên, dán sát mặt vào cửa kính. Vẫn là người không có mặt mũi – đúng hơn là nữ quỷ không có mặt mũi, giơ hai tay lên cao, uốn éo bò trườn trên cửa kính.

Một cánh tay chỉ còn lại xương khô cố gắng đập ầm ầm vào kính xe, đồng thời khuôn mặt trắng bóc kia chợt toét ra một đường nhỏ, từ bên trong thè ra một cái lưỡi đỏ tươi liếm lên mặt kính, phát ra tiếng “Xoẹt xoẹt~ xoẹt xoẹt~” làm mọi người sởn hết cả óc .

“Aaaa…”. Tất cả mọi người trên xe nhảy dựng lên, kêu cha gọi mẹ.

“Mở cửa!”. Diệp Thiếu Dương lập tức ra lệnh.

Tài xế nhìn con quỷ khủng khiếp ngoài cửa xe, tay chân như nhũn ra, hồn vía lên mây, làm gì còn sức giúp Diệp Thiếu Dương mở cửa xe.

Diệp Thiếu Dương đành phải kéo một cái cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Mục lục
loading...