Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 211


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 211: Đừng Khinh Quỷ Thần

Tiểu Tạ nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại khái là… hai ba tháng trước, tôi bắt đầu cảm thấy trên người có gì đó không bình thường, tôi cũng gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng mà không thể nói rõ cụ thể như thế nào được. Chỉ là tôi thật sự nghĩ không ra, tôi đắc tội với lệ quỷ lúc nào…”.

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, việc bị quỷ ám, lúc đầu bản thân quả thật không dễ dàng cảm thấy được.

“Nhưng mà, quỷ dữ như thế tuyệt không vô duyên vô cớ bám lấy cô, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, thời gian trước khi cô thấy không khoẻ , có phải đã làm… chuyện gì đó kỳ lạ hay không, cô cứ trở về từ từ suy nghĩ, không cần vội.”

“Trở về? Trở về thì…con quỷ kia còn bám lấy tôi không?”.

Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tiểu Tạ lập tức khẩn trương nói: “Tôi không về.”

“Không quay về thì làm gì? Ở lại chỗ tôi?”

“Không được sao?”. Ánh mắt Tiểu Tạ lộ thần sắc đáng thương.

“Đương nhiên không được!”. Diệp Thiếu Dương trả lời mười phần quyết đoán: “Hơn nữa tôi phải xử lý một chuyện quan trọng, ngày mai sẽ đi. Thứ tà vật trên người cô cũng không phải nhất thời có thể trừ được, cô cứ chờ tôi trở lại nghĩ biện pháp.”

“Hở?”. Tiểu Tạ vất vả mới nắm được một cây cỏ cứu mạng, đương nhiên không muốn vứt bỏ, năn nỉ nói: “Ngài đừng đi có được không, tôi cho ngài tiền, ngài hãy bảo vệ tôi…”

Bảo vệ cho cô… Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu: “Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, việc tôi muốn đi làm cực kỳ quan trọng. Tôi đã nhận tiền của cô thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, cô cứ yên tâm.” Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa hộ mệnh có gắn Kê Huyết Thạch, mở mặt dây chuyền, cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu lên trên đó, sau đó khép lại, đưa cho Tiểu Tạ.

p/s: lại vật đính ước

“Cô đeo cái này ở trên cổ, mặt dây chuyền để xuống thấp một chút, cố gắng để cho Kê Huyết thạch gần tim. Nó có thể bảo vệ tâm mạch của cô cùng ba ngọn đèn sinh mệnh, ít nhất nửa tháng nữa không bị quỷ xâm phạm, nửa tháng sau… Tôi có lẽ cũng xử lý xong việc, đến lúc đó sẽ tìm cô.”

Tiểu Tạ như nhặt được báu vật, cầm lấy dây chuyền Kê Huyết Thạch, có chút lo lắng nói: “Vật này có thể bảo vệ tôi an toàn chứ?”

“Yên tâm đi, Tạ tiểu thư, tôi còn phải lấy tiền của cô nữa mà!”. Vừa nhắc tới tiền, Tiểu Tạ liền sợ hắn đổi ý, kiên trì muốn đưa trước mười lăm vạn cho hắn. Diệp Thiếu Dương định từ chối nhưng thấy nàng kiên trì cũng chỉ đành đưa số tài khoản ngân hàng cho nàng, sau đó lưu lại số điện thoại.

“Cô tên gì?”. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại lưu số điện thoại của nàng, đang muốn lưu tên.

Tiểu Tạ liếc nhìn Tiểu Mã và lão Quách, do dự một chút, nói: “Ngài cứ tùy tiện lưu lại, tôi sẽ nói cho ngài biết sau.”

Bí mật?

Diệp Thiếu Dương định hỏi lại, bỗng Thang Hải đi tới, thở dài, khẩn thiết nói: “Mong Diệp tiên sinh tha thứ, trước đây tôi không biết ngài là cao nhân, trong lúc nói chuyện không khỏi có chỗ đắc tội, xin ngài thông cảm, bình thường tôi không như vậy đâu, chủ yếu do gần đây đi khắp nơi tìm gặp các pháp sư hầu hết đều là lừa đảo, cho nên…”

“Tôi biết, không cần nhiều lời..” Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai y, nói với Tiểu Tạ: “Bây giờ các vị có thể đi rồi, chờ tôi trở lại sẽ gọi cho cô. Những ngày này cô chú ý đến nơi có nhiều người một chút, cố gắng hòa nhập, như vậy sẽ tốt hơn.”

Tiểu Tạ gật gật đầu, nghĩ đến việc sau khi trở về, quỷ sẽ lại tìm đến mình, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng cũng biết không có cách nào thuyết phục Diệp Thiếu Dương giúp mình trừ quỷ ngay, đành phải nhắc nhở hắn mấy lần rằng sau khi xong việc phải tìm đến mình, sau đó đeo dây chuyền lên cổ, cùng Thang Hải đi về.

Diệp Thiếu Dương đóng cửa, vẻ mặt nghiêm trọng.

Lão Quách lập tức hỏi: “Tiểu sư đệ, rốt cuộc nó là quỷ gì?”

loading...

“Đệ không biết, khí tức này… có chút lạ, không giống như là quỷ yêu, tà linh bình thường. Nhưng đệ có thể cảm giác được tu vi của nó rất mạnh!”. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, nói: “Nàng nhất định là đã làm gì đó rồ, nói cách khác, người bình thường rất khó bị quỷ ám như vậy.”

Tiểu Mã cười nói: “Tiểu Diệp Tử, tại sao cậu lại nhân việc này, cậu không phải nói đợi chuyện của Thất bà bà xong xuôi, cần nghỉ ngơi một thời gian sao?”

“Hàng yêu trừ ma là việc tôi phải làm, hơn nữa người ta cũng đã tìm tới cửa, tôi không thể mặc kệ.”

“Đừng nói chuyện đứng đắn, nghiêm túc thế”. Tiểu Mã nhếch miệng, nói: “Quan trọng là cậu thấy người ta trả thù lao nhiều, ba mươi vạn đấy.”

“Khụ khụ, đều có nguyên nhân cả.”. Bị vạch trần, Diệp Thiếu Dương xấu hổ ho khan hai tiếng.

Tiểu Mã hít một hơi, cau mày nói: “Nhưng mà thật kỳ quái, người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà giàu như vậy? Hơn nữa cả tên đầy đủ cũng không muốn cho người ta biết, còn mang cái khẩu trang to như thế, bí mật như vậy.”

Chuyện này cũng làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy tò mò, nhưng có đoán mò cũng vô dụng, lần sau gặp lại thì sẽ biết. Vì vậy tạm thời bỏ qua một bên, giục Tiểu Mã lau tường sạch sẽ, sau đó chuyển bàn trà sang nơi khác,để lộ một khoảng trống, rung linh phù, thả Thực Mộng Quỷ ra.

Thực Mộng Quỷ nằm run rẩy trên mặt đất, nó là quỷ âm sanh cấp thấp cho nên không nói được tiếng người, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương dùng một lá linh phù khóa chặt nó lại, một tay đưa lên trên đỉnh đầu, dùng cương khí dò xét một lần, thở dài: “Nó chưa từng giết người.”

Tiểu Mã nói: “Vậy thì sao?”

“Đừng khinh quỷ thần, mặc dù nó có tâm hại người để tu luyện nhưng dù sao vẫn còn chưa giết người, có thể siêu độ, không thể dùng nó để thí nghiệm Phần Thiên Phù, bằng không nó chết thì tôi sẽ có tội.”

Nói xong hắn xoay người nói với Thực Mộng Quỷ: “Ta tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi trở lại Quỷ Vực, lo mà ở đó tu luyện cho ta, dám làm chuyện xấu, ta lập tức tiêu diệt ngươi!”

Thực Mộng Quỷ tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn nghe hiểu được, lập tức gật đầu như giã tỏi.

Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, dùng máu của mình chấm lên, linh phù lập tức bốc cháy. Thực Mộng Quỷ chờ huyết phù đốt thành tro, không cần Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, một hơi nuốt vào hết tro giấy, thân thể lập tức hiện lên một đạo ánh sáng tím, tà khí cùng sát khí không ngừng thoát ra bên ngoài thân thể.

Tu vi của nó có hạn, sát khí trong cơ thể cũng không nhiều, vì vậy sát khí rất nhanh thoát ra hết, thân thể cũng trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất trong không khí.

“Đã xảy ra chuyện gì?”. Tiểu Mã cả kinh nói.

“Dùng huyết phù đưa nó về quỷ vực!” . Lão Quách giải thích “Giống như Hà Cơ, chúc mừng tiểu sư đệ, lại thu được một con quỷ phó, tương lai nếu như có thể đến đó lại có thêm một trợ thủ.”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: “Loại tiểu quỷ này muốn dùng cũng vô dụng, nó không làm chuyện xấu là được.”

Lão Quách nói: “Không thể nói như vậy, nó được tha trở về tu luyện, nói không chừng đến khi đệ cần giúp đỡ nó đã tiến hóa thành Mộng Ma rồi!”

“Vẫn là tép riu.”. Diệp Thiếu Dương khinh thường nói.

Mục lục
loading...