Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 210


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 210: Thực Mộng Quỷ

Tiểu Tạ vừa liếc mắt nhìn thì thấy thứ này gần giống như một con người, thế nhưng tướng mạo thì không có cách nào hình dung được sự quái dị, toàn thân nó xanh biếc, tựa hồ trên người chảy một lớp dịch nhờn nào đó. Tiểu Tạ thấy nó đang ngồi trên bả vai mình, hai tay ôm cổ mình, thè lưỡi ra liếm cổ của mình.

Đột nhiên, vật kia biết mình bị phát hiện, nó nhìn thoáng qua tấm gương, lập tức xoay người nhảy lên, muốn chạy.

Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, giơ tay đánh một chưởng lên đỉnh đầu nó, vật kia hú lên một tiếng quái dị, trên người toát ra một luồng khói đen, lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi nằm rạp xuống đất, hung dữ nhìn Diệp Thiếu Dương.

Bị phá chân thân, không cần dùng gương bát quái, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn thấy nó. Tiểu Tạ sau khi phục hồi tinh thần lại thì thét lên một tiếng chói tai rồi lùi về phá cánh cửa. Thang Hải giang hai tay che trước người nàng, vẻ mặt cũng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Mã và lão Quách không hoảng sợ mà bắt đầu nghiên cứu nó từ đâu đến đây.

“Clgt?”. Tiểu Mã đứng bên cạnh Tiểu Tạ nhìn chằm chằm vào con quỷ xanh, trong giọng nói chỉ có hiếu kỳ, không có một chút sợ hãi.

“Thực Mộng Quỷ”. Lão Quách nói: “Là một loài quỷ âm sanh rất bình thường tại âm phủ, khi đến dương gian, nó thích hút mồ hôi của các cô gái để tu luyện. Ban đầu chỉ là hút mồ hôi, sau đó là uống máu…”. Tiểu Mã sờ lên cằm, lắc đầu, cảm khái nói: “Con quỷ này xấu vãi!”.

Tiểu Tạ cảm thấy muốn ngất, lại nghe thấy Tiểu Mã vẫn còn bình luận vóc dáng con quỷ này thế nào, nhất thời có chút không thể tin được, lẩm bẩm nói: “Các anh… không sợ?”

“Đánh được, không phải sợ.”. Lão Quách cười cười.

“Đánh không lại, tôi cũng không sợ”. Tiểu Mã chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương: “Không phải có hắn ở đây sao, có gì mà phải sợ.”. Tiểu Tạ cùng Thang Hải lập tức đưa mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn tướng mạo tà ác của con quỷ, lại nhìn lớp da xanh biếc của nó, nét mặt vô cùng ung dung, trái lại với biểu hiện vô cùng khẩn trương của nó. Nó không ngừng lui về phía sau, đột nhiên phát ra một tiếng gầm mang theo tuyệt vọng, hai chân đạp một cái, bổ nhào về phía Diệp Thiếu Dương, miệng há ra, phun ra một búng chất lỏng màu xanh lục.

Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Đào Mộc Kiếm chắn ở trước người, cẩn thận chấn văng lớp chất lỏng kia. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ chất lỏng bắn lên vách tường đang phát sinh một mùi hôi thối, không khỏi mắng một tiếng: “Đáng chết, làm bẩn nhà của ta!”. Vừa nhìn lại, Thực Mộng Quỷ đã bổ nhào tới nhưng không tấn công mà lại kêu lên một thanh âm kỳ quái, trong mắt lóe lên đủ mọi màu sắc, nhanh chóng biến ảo, nhìn lâu có chút chóng mặt. Đám người Tiểu Tạ đầu óc choáng váng, có cảm giác muốn ngủ.

“Đến lúc này mà còn muốn mê hoặc lòng người, ta không tha cho ngươi được!”. Diệp Thiếu Dương lăng không nhảy lên cao, bắt một pháp quyết vỗ vào đầu Thực Mộng Quỷ, Thực Mộng Quỷ còn muốn chống cự nhưng Diệp Thiếu Dương đã nhẹ nhàng bắt lấy nó, tay phải cầm một tờ linh phù dán lên người nó, lập tức thu nó vào tờ phù.

Hắn sờ sờ trên tay mình thì phát hiện tất cả đều là dịch nhờn màu xanh, loại dịch này có chứa âm khí quỷ vực, có tính ăn mòn đối với cơ thể người. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương căn bản không có tác dụng, chỉ làm cho hắn buồn nôn, vì vậy hắn lập tức đến phòng vệ sinh rửa tay. Khi đi ra, hắn phát hiện Tiểu Tạ cùng Thang Hải đang đứng nguyên tại chỗ, trừng to mắt nhìn hắn.

“Không, không có việc gì hả?”. Tiểu Tạ run rẩy hỏi.

“Không sao, có việc gì là việc gì?” Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua vách tường xanh lét, cả phòng đều tràn ngập mùi hôi thối, quay đầu nói với Tiểu Mã: “Cho cậu… 200 ngàn, đi lau tường cho sạch sẽ đi.”

“Có mỗi 200 bèo?”. Tiểu Mã vô cùng khó chịu.

“200 mà còn chê ít? Cậu nhiều tiền đến mức thành đại gia rồi à, có làm không?”. Tiểu Mã vừa nghĩ, chim sẻ cũng là thịt – thịt chó cũng là thịt, lau một mặt tường cũng không quá đến nửa giờ công sức, 200 ngàn cũng thực không ít, vì vậy đến buồng vệ sinh lấy một thùng nước, tìm một cái khăn lau, bắt đầu lau tường. Diệp Thiếu Dương và lão Quách cầm chổi và cây lau nhà lau dọn chất lỏng trên sàn nhà. Cứ như vậy, ba người họ hoàn toàn gạt hai người Tiểu Tạ sang một bên.

Tiểu Tạ trừng to mắt nhìn bọn hắn, nghĩ thầm ba vị pháp sư này lợi hại như vậy mà lại chỉ sinh hoạt giống như một gia đình bình thường, không có cảm giác gì là tiên phong đạo cốt.

“Diệp Thiên Sư…” Tiểu Tạ cuối cùng vẫn nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Con mẹ nó, cấm lười biếng đấy, trần nhà cũng phải lau sạch!”. Diệp Thiếu Dương mắng Tiểu Mã một tiếng, vừa lau chùi, vừa quay đầu hỏi: “Sao?”.

“Con… quỷ kia đâu?”. Tiểu Tạ hỏi.

loading...

“Thu phục rồi!”.

“Nó là cái gì?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ đến quyền lợi dành cho khách hàng (tận tình vãi), vì vậy kể lại chuyện Thực Mộng Quỷ cho nàng nghe một lần. Tiểu Tạ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ:

“Chẳng trách gần đây tôi luôn gặp ác mộng, hóa ra là do nó quấy phá…”. Tiểu Tạ sờ lên cổ, thì thào nói, nghĩ thầm mấy ngày gần đây mình đều cảm thấy ngứa cổ, hóa ra là do quỷ ngồi lên vai mình, liếm cổ của mình, toàn thân run lên, cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn.

“Vậy… Diệp Thiên Sư, con quỷ kia đã bị ngài bắt rồi, về sau sẽ không phá phách tôi nữa chứ?”

“Đương nhiên không!”.

Tiểu Tạ thở phào một cái, cảm kích nhìn hắn, nói: “Mong Diệp Thiên Sư gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ trở về chuyển tiền cho ngài.”.

“Việc gì phải gấp, đợi sự tình xong xuôi cũng không muộn mà!”. Diệp Thiếu Dương cầm cây lau nhà vừa lau ngang vừa nhìn nàng nói.

Tiểu Tạ lắp bắp kinh hãi, lúng ta lúng túng hỏi: “Tôi không hiểu, mọi chuyện không phải đã xử lý xong rồi sao, quỷ cũng đã bị bắt rồi cơ mà?”

“Cô nói cái này à?”. Diệp Thiếu Dương chỉ linh phù trong tay: “Con quỷ này chỉ có giá trị hai vạn, xem lại cách cô cầu cứu tôi, tôi miễn phí cho cô. Trên người của cô còn có một con quỷ nữa, con quỷ kia trị giá 30 vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa….”

p/s: Quỷ cũng bán được tiền nha anh em =))

“Á!”. Tiểu Tạ run lên.

Những người còn lại cũng chấn động, kể cả lão Quách. Lão Quách bèn dùng Thất Diệp Thảo xoa xoa lên mắt, giờ mới thấy trên người Tiểu Tạ tràn ngập âm khí, có điều không thấy con quỷ kia đâu.

Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Tạ, nói: “Những pháp sư cô tìm trước kia không ai dám làm mà đều chạy hết, cô có biết vì sao không? Không phải là Thực Mộng Quỷ mạnh mà là do tà vật kia trên người cô quá mức hung tàn, bọn họ không dám động thủ.”

Lời vừa nói ra, Tiểu Tạ cơ hồ đứng không vững, run rẩy khẩn cầu hắn: “Nó là con quỷ gì, ở đâu, cầu Đại pháp sư mau mau giúp tôi.”.

Diệp Thiếu Dương khoát tay, nói: “Vật kia không có ở trên người cô, tôi cũng không đoán ra nó là cái gì, chỉ có thể thông qua âm khí nồng đậm để đoán rằng nó rất lợi hại.”

Tiểu Tạ sững sờ nói: “Vậy vì sao nó đột ngột rời khỏi người tôi?”

“Bởi vì cô đến cầu cứu tôi, nó sợ tôi, không phải vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn đắc tội với tôi.”. Người sợ quỷ là bình thường, nhưng đối mặt với một Thiên Sư Mao Sơn, bất kể là quỷ dương gian hay là âm phủ, thấy hắn đều lẩn tránh rất xa, tuyệt không có con nào dám tới gần hắn, kể cả quỷ khấu cũng tuyệt đối không muốn đắc tội hắn.

Cho nên Diệp Thiếu Dương chỉ biểu đạt một sự thật, hắn cảm thấy không có gì, nhưng lời này lọt vào trong lỗ tai Tiểu Tạ làm cô giật mình không thôi, cảm giác cuối cùng mình đã gặp được tuyệt thế cao nhân, lập tức khẩn cầu nói: “Thỉnh Đại pháp sư nhất định phải cứu tôi!

“Tôi đã lấy tiền chắc chắn sẽ làm!”. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: “Bất quá tôi cũng rất tò mò, một người bình thường như cô làm thế nào lại đắc tội với một vật hung tà như vậy?”

Mục lục
loading...