Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 209


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 209: Mặt Quỷ Trên Vai

“Diệp Pháp Thiện tình cờ tìm được một số trang Thiên Thư thất truyền mà trên đó có ghi lại rất nhiều pháp thuật thâm sâu, sau đó truyền cho đệ tử tu luyện, uy lực vô hạn, cho nên Mao Sơn trở thành một trong những đạo môn đứng đầu, mà tôi vừa nãy đã lấy được…”. Diệp Thiếu Dương có chút kích động nói: “Một phần trong cuốn Độn Giáp Thiên Thư đã thất truyền!”.Tiểu Mã ngơ ngẩn tại chỗ: “Mẹ kiếp, thật trâu bò a! Nhưng… làm sao cậu có thể xác định đó là Thiên Thư?”. Diệp Thiếu Dương nói: “Còn nhớ rõ lời tôi nói chứ? Bùa chú Đạo gia tổng cộng có bốn màu vàng, xanh, đỏ, tím. Bùa màu tím có linh lực mạnh nhất, thường dành cho Thiên sư sử dụng. Mà kỳ thật người ta tương truyền trong quyển Độn Giáp Thiên Thư còn có ghi lại một loại bùa nữa màu ám kim bên cạnh bốn loại bùa lúc trước, hợp lại thành năm loại bùa, mỗi loại đại biểu cho một thuộc tính trong ngũ hành, như vậy ngũ hành mới có thể đầy đủ. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không ai biết làm thế nào mới có thể vẽ được ám kim phù.”. p/s: màu ám kim gần giống như màu trên Iphone 6 vàng gold nhưng nhạt hơn một chút.Tiểu Mã lúc này mới phản ứng lại, nói rằng: “Vậy vừa nãy trong sách đã dạy cậu cách vẽ ám kim phù?” “Thông minh lắm!”. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, kềm chế tâm tình kích động,: “Cho nên, mười trang sách này nhất định là những trang Độn Giáp Thiên Thư đã thất truyền từ lâu!” Tiểu Mã trừng to mắt nhìn hắn, vui thay cho hắn, cười rộ lên, nói rằng: “Tiểu Diệp tử, hôm nay cậu có thêm thiên thư, có phải càng trâu bò hơn rồi không?”.Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng: “Vẽ thần phù xem thử trước đã!”. Lập tức gọi điện thoại cho lão Quách, cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi y có bột vàng, bột bạc và nitrored (1) hay không.(1) Nitrored: một hóa chất có màu đỏ, tím, công thức hóa học là C16H10N4Na2O9S2.“Có!”. Lão Quách giật mình nói: “Tối rồi, đệ muốn những thứ đó làm gì?”.“Đương nhiên có việc, bây giờ huynh mang mỗi thứ một chút đến cho đệ nhé, đến rồi nói tiếp!”. Diệp Thiếu Dương nóng lòng muốn thí nghiệm ngay lập tức.Không đầy nửa tiếng sau, lão Quách đã chạy tới, y là huynh đệ thân thiết cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không muốn gạt y, vì vậy Diệp Thiếu Dương liền kể hết chuyện đã trải qua trong Thiên Sư Bài cho y nghe. Lão Quách nghe xong thì ngồi trên ghế sa lon không khép nổi miệng.Là một đệ tử ngoại môn Mao sơn, y cũng biết Độn Giáp Thiên Thư trân quý đến độ nào, mà những trang thiên thư thất truyền đã lâu, ám kim thần phù… Lão Quách chợt đứng phắt dậy, cầm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, kích động nói: “Mau thử đi!” .Y lập tức lấy ra bột vàng, bột bạc và một cái mâm thiếc giao cho Diệp Thiếu Dương.Diệp Thiếu Dương đổ hai loại bột theo tỉ lệ vào trong mâm, pha thêm một ít nitrored rồi điều phối hỗn hợp.“Cái đỏ đỏ này là gì thế?”. Tiểu Mã hỏi.“Nitrored, một loại quặng Kali – nitrát.”. Lão Quách trả lời: “Có tác dụng tương tự như chu sa nhưng đắt hơn chu sa nhiều, có thể còn đắt hơn vàng, chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt.” .Phương pháp điều phối ám kim thần phù trong thư tịch Mao Sơn cũng có ghi lại, chỉ tiếc là thiếu cách vẽ thần phù, cho nên trước đây cũng có không ít Thiên sư đã từng vẽ thử nhưng đều thất bại.“Tiểu sư đệ, đệ sẽ sáng tạo nên lịch sử…”. Lão Quách thấy pháp dược được điều chế xong, hết sức kích động nói.Diệp Thiếu Dương ngược lại rất tỉnh táo, lấy ra một lá bùa tím mình thường dùng đặt lên bàn, dùng một cây bút vẽ phù chấm lên mâm pháp dược, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những cách vẽ thần phù mình đã đọc được trên Thiên Thư, mà trong Thiên Thư lại có mười mấy loại thần phù.Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút phức tạp, lo lắng cho dù mình có vẽ xong cũng khó mà thi triển được, vì vậy chọn một cách đơn giản nhất để vẽ lên bùa.“Tiểu sư đệ, đây là bùa gì?”. Lão Quách nhìn đường nét trên bùa, hỏi.“Phần Thiên Phù, một cấp tiến hóa của Thiên Hỏa Phù.” Trong nháy mắt, hắn đã vẽ xong lá bùa, chỉ thấy từng đường nét màu ám kim trên lá bùa mơ hồ sắp sửa lưu động, lão Quách hai mắt phát sáng, lớn tiếng khen: “Ám kim thần phù quả nhiên khác biệt, tiểu sư đệ, mau cho chúng ta biết uy lực của nó!” Diệp Thiếu Dương tay cầm lấy thần phù, vừa định thi triển, tự nhiên nghĩ đến một vấn đề: Không có chỗ thi triển!Phần Thiên Phù là một loại bùa có tính công kích, phải gặp tà khí mới có thể kích phát uy lực, nói đơn giản là phải dùng bùa đánh vào quỷ yêu hay tà linh mới có thể phát huy tác dụng, nhưng lúc này… Diệp Thiếu Dương liếc ngang liếc dọc, đi đâu tìm quỷ hoặc tà linh bây giờ?Sau khi hắn biểu lộ ý kiến, lão Quách và Tiểu Mã cũng lập tức choáng váng. Tiểu Mã nhìn trái phải, gãi đầu nói: “Gần đây có quỷ không?”.“Làm gì có nhiều quỷ như vậy để cho chúng ta bắt.”. Diệp Thiếu Dương cũng thấy khó khăn, bình thường muốn yên thì gặp quỷ, bây giờ muốn gặp quỷ thì lại không thấy con nào.“Đi nghĩa trang hay bãi tha ma thử xem sao!”. Lão Quách nóiDiệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu: “Không thể được, nếu như đệ thất bại thì không sao, nếu như thành công thì quỷ hồn sẽ không đỡ nổi uy lực của Phần Thiên Phù, chúng ta cũng không thể tùy tiện dùng trên người quỷ hồn.”.Lão Quách nghĩ cũng phải, nói rằng: “Vậy đi tìm xem có ác quỷ nào hay không!” Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút thì thấy cũng chỉ có cách này, dù sao hắn cũng muốn thử nghiệm uy lực của Phần Thiên Phù càng sớm càng tốt. Vì vậy mọi người liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra bên ngoài thử thời vận. Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy có hai người một nam một nữ từ dưới lầu đi lên. Thấy Diệp Thiếu Dương, một người trong đó lập tức nói: “Diệp tiên sinh, chủ nhân của tôi tới tìm ngài!” Diệp Thiếu Dương sửng sốt, định thần nhìn lại thì nhận ra đó là người nam trung niên trước đây bị hắn đuổi đi. Hắn lập tức khoát tay áo, nói: “Tôi đang bận, đừng quấy rầy.” Hắn tùy tiện đảo mắt nhìn người nữ tử kia một cái, vẻ mặt đang ở trạng thái bực mình lập tức chuyển thành ngây dại. Cô gái kia có vóc dáng cao ráo, thon thả, mặc trang phục màu đen, tóc xõa dài nhuộm vàng óng ánh, trên mặt đeo một cái khẩu trang lớn, chỉ để lộ ra hai hàng lông mày, mặc dù vành mắt đã đen do mất ngủ nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác rất đẹp.Diệp Thiếu Dương tin tưởng khuôn mặt phía dưới lớp khẩu trang cũng tương xứng với vóc dáng của nàng. Bất quá, thứ làm cho hắn kinh ngạc cũng không phải là dung mạo của nàng, mà là vật đang nằm trên bả vai phải…Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào bả vai phải của nàng, khẽ nhếch miệng cười.Diệp Thiếu Dương nhướng người sang một bên, nói: “Vào nhà trước rồi hãy nói.”.Chờ hai người đi vào nhà rồi, Tiểu Mã mới tiến lên thì thầm vào bên tai Diệp Thiếu Dương, buồn bực nói: “Sao cậu đổi thái độ lẹ vậy?” “Có người đến giúp chúng ta rồi, đỡ phải đi ra ngoài tìm kiếm lệ quỷ, đương nhiên tôi phải bày tỏ lòng cảm tạ một chút!”.Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, sau đó như chợt hiểu ra, nói: “Ý cậu là trên người nàng ta có quỷ?” Diệp Thiếu Dương im lặng không lên tiếng, đi theo phía sau hai người vào phòng khách. Cô gái kia ngồi xuống ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, rất lễ phép nói: “Xin chào, ngài là Diệp Thiên sư có phải không? Tôi có nghe Tiểu Thang nói ngài có biện pháp thu phục… quỷ trên người tôi?” Thanh âm của nàng rất êm tai, Diệp Thiếu Dương híp mắt, hỏi: “Xưng hô thế nào đây?”.Cô gái do dự một chút rồi nói: “Gọi tôi là Tiểu Tạ đi! Đây là phụ tá của tôi, Thang Hải, lúc đầu hắn không biết ngài là ai cho nên vô tình đắc tội, tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài!”. Thang Hải lập tức cúi người xin lỗi Diệp Thiếu Dương, thái độ chân thành khẩn thiết.Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Tiểu Tạ, giơ 3 ngón tay ra, nói: “Muốn thu phục quỷ trên người cô, ba mươi vạn.” Tiểu Tạ mở to hai mắt nhìn hắn, nói: “Thứ cho tôi nói thẳng, ngài có biết thứ gì đang bám lấy tôi không?” Diệp Thiếu Dương đưa tay vào thắt lưng lấy ra một cái Gương bát quái đặt trước mặt Tiểu Tạ, nói: “Cô tự nhìn đi!”.Tiểu Tạ sửng sốt, kiểm tra ngũ quan mình một chút thì không thấy có chỗ nào khác thường, thế nhưng vừa định mở miệng hỏi thì ánh mắt nàng chợt đảo qua mặt gương, lập tức phát hiện ra trên bả vai mình có một cái mặt quỷ.“Trời ạ!”.
Mục lục
loading...